not like Christmas #13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy tình hình không ổn, Nhân Tuấn mau chóng làm xong rồi trở về vị trí cũ. Nhịp tim lẫn tâm lí vẫn chưa ổn định. Chưa bao giờ mình ở gần anh ấy như thế.

"Khăn cũng tặng xong rồi. Em không muốn nói gì à?"

"Nói gì ạ?"

Lần này là đến Trịnh Nhuận Ngũ chồm người tiến tới áp sát mặt mình vào mặt Nhân Tuấn.

"Ý anh là... cái kế hoạch chết tiệt của em với Từ Anh Hạo"

Hoàng Nhân Tuấn nghe tiếng bầu trời của mình sụp đổ. Cậu cúi gằm mặt xuống, huhu sắp thành công rồi lại bị anh ấy phát hiện. Công sức bao lâu nay đổ sông đổ biển hết rồi.

"Hửm? Bé không định trả lời tiền bối à?"

"S-Sao tiền bối Trịnh biết vậy ạ?"

"Từ Anh Hạo cùng em bày ra mấy trò chọc anh ghen đúng không hả?"

Hoàng Nhân Tuấn im lặng, không dám trả lời chỉ biết gật gật đầu. Kì này chết chắc.

"Em đừng quên rằng nó là bạn thân anh"

__

"Định quen Hoàng Nhân Tuấn thật đấy à?"

"Tất nhiên! Xinh quá mà ai chịu được"

"Ừm"

"Sao? Say nắng em nó rồi chứ gì? Vậy mà bảo chắc chắn không mê"

"Thì sao? Thích thì mày có nhường cho tao cua ẻm không?"

Trịnh Nhuận Ngũ tính đùa đùa tí mà ai ngờ...

"Mục đích của tụi tao là v- À không! Không ph-"

Thấy mẹ rồi lỡ mồm.

"Cái gì?"

"Không có gì!"

"Mày khai ra mau"

"Không có g-"

"Mày làm cái gì?"

"Thì..."

"Nói lẹ!"

"Thì thằng bé Nhân Tuấn rủ tao bày trò gài mày ghen rồi từ đó nó lấn tới cua rồi bưng mày về làm bồ em nó luôn."

Từ Anh Hạo dưới sự uy hiếp của Trịnh Nhuận Ngũ buộc phải phản Hoàng Nhân Tuấn mà xả ra một tràng dài khai hết âm mưu của cậu.

"Thế à? Nghe ngon lành quá nhỉ? Tao xử mày sau"

Giờ đến lượt Hoàng Nhân Tuấn.

__

"Hm...giờ em bé nhỏ xinh này dịnh giải quyết như nào đây nhỉ?"

"..."

"Sao không nói gì đi? Ái chà, tội này cũng nặng đấy. Chắc phải đền bù thiệt hại rồi"

Hoàng Nhân Tuấn muốn đánh bản thân một cái thật đau. Lựa ai không lựa, tự nhiên lại lựa ngay bạn thân của crush tham gia cái trò này.

"Này bé định im luôn đấy à? Lỡ gây thiệt hại rồi cũng phải bồi thường chứ?"

"Em xin lỗi tiền bối. Em không nên làm thế. Tất cả là lỗi của em. Sau hôm nay em sẽ không theo đuổi- à không. Em sẽ không xuất hiện trước mặt tiền bối nữa. Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền tiền bối. Giờ em xin phép về trước. Tạm biệt tiền b-"

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy môi mình được một làn hơi ấm bao quanh. Trịnh Nhuận Ngũ chờ ngay lúc Nhân Tuấn đứng dậy định đi về thì kéo cậu xuống môi chạm môi. Không. Không ổn!

"Anh không có nói bé phải xin lỗi."

Trịnh Nhuận Ngũ nghe Hoàng Nhân Tuấn xin lỗi như bài văn muốn cười lắm mà phải nhịn. Cái đó gọi là đền bù thiệt hại đó hả?

"Thế tiền bối muốn đền bù như nào ạ?"

"Làm người của anh."

"Dạ?"

"Anh nói là..." Nhuận Ngũ áp sát trán mình với trán cậu, cả hai đầu mũi chạm vào nhau "Anh muốn bé trở thành người yêu của anh."

"Th-Thật ạ?"

"Hôm nay không phải cá tháng tư. Soa nào? Không chịu à? Thế thì anh cũng không ép em-"

Lần chạm môi thứ hai là Hoàng Nhân Tuấn chủ động. Mạng bạo hơn là cậu ghì chặt đầu người kia xuống, mội lưỡi đan vào nhau một lúc lâu rồi mới tách ra.

"Chịu! Đồng ý thành người yêu của Trịnh Nhuận Ngũ!"

Hoàng Nhân Tuấn mặt đỏ, lấy lại nhịp thở sau trận hôn dứt khoát trả lời. Dù cho kế hoạch có bị lộ đi chăng nữa, cậu chỉ cần cua được Trịnh Nhuận Ngũ mà thôi. Bây giờ còn được người ta tỏ tình trước, có ngu mới không chịu.

"Hứa rồi nhé?"

"Dạ hứa, hề hề"

"Còn cười nữa, suýt thì anh tưởng em đi theo Từ Anh Hạo thật"

"Ơ nếu em đi theo tiền bối Từ thì anh cũng để em đi thật à?"

"Không bao giờ. Hoàng Nhân Tuấn là em bé của anh thoi nhaaa"

Trịnh Nhuận Ngũ lộ ra má lúm, tay ân cần chỉnh lại mấy sợi tóc loà xoà trên trán do bị gió đông thổi của em sau đó ôn nhu đặt một nụ hôn nhẹ lên.

"Giáng sinh an lành, em bé của anh"

__

"Anh có biết là...Giáng Sinh này, em đã ước gì hong?"

"Gì thế?"

"Ước là có anh."

end

ʕ•ᴥ•ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro