not like Christmas #11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hoàng Nhân Tuấn thở ra từng đợt khí lạnh, hai bàn tay dù được giữ ấm cẩn thận vẫn đang tê rần. Seoul đã bắt đầu vào cuối đông sang đầu xuân cũng là thời điểm lạnh nhất. Tuyết rơi trắng xóa trên cả con đường đông người nhộn nhịp. Bất chợt Nhân Tuấn cảm nhận được có gì đó bao phủ lấy tay mình.

"Xin chào! Bé đợi anh lâu rồi hả?"

"Dạ em mới tới thôi ạ"

Nhân Tuấn ngày thường đanh đá nay lại mềm xèo như mèo con vì có anh crush đứng kế bên nắm tay. Tay Trịnh Nhuận Ngũ có thể nói là to hơn tay Hoàng Nhân Tuấn kha khá. Anh chỉ cần một bàn tay là đã có thể nắm lấy hai tay cậu. Ấm quá đi mấttt!

"Đi ăn nhỉ?"

"Dạ được, tiền bối thích ăn gì ạ?"

"Em thích gì thì anh ăn cái đấy"

"Hmm... bánh gạo cay được không ạ? Tại trời cũng đang lạnh í"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh crush mắt long lanh chớp chớp. Nhuận Ngũ tưởng mình có thể nhìn thấy cả dãy ngân hà trong đôi mắt người thương.

"Được. Em thích gì cũng được"

Trịnh Nhuận Ngũ từ lúc gặp đã nhìn em không chớp mắt. Thấy má cùng lỗ tai người kia đỏ ửng lên sau câu thả thính của mình. Sao trên đời lại có người xinh đẹp đáng yêu như vậy nhỉ? Trái tim Nhuận Ngũ tôi không thể chịu nỗi nữa. Mà Hoàng Nhân Tuấn hôm nay có đem theo cái túi gì đấy, cho dù anh có ngỏ lời cầm hộ cũng không cho.

.

Mặc dù là lúc nãy đã nắm chặt tay nhau đi trên đường rất tự nhiên nhưng giờ cả Hoàng Nhân Tuấn và Trịnh Nhuận Ngũ đều không dám nhìn đối phương.

Nhân Tuấn cắm mặt xuống phần ăn của mình còn Nhuận Ngũ đưa mắt nhìn ra đường. Con đường khúc trung tâm này dù ngày thường không thiếu người nhưng những ngày lễ như hôm nay cực kỳ đông.

Thế nhưng giữa con phố đông nghẹt người ấy. Không khó để nhìn ra ai cũng đang tay trong tay với người thương của mình.

Haizz, liệu mình có rước được bé mèo này về trong tối nay không đây?

Hoàng Nhân Tuấn tất nhiên nãy giờ là đang ngại. Rất là ngại. Bày ra kế hoạch cua người ta cho hoành tráng lắm, vậy mà mỗi lần gặp còn không dám nhìn.

ʕ•ᴥ•ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro