not like Christmas #05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau sinh viên trong trường thấy một Trịnh Nhuận Ngũ với hai mắt hiện rõ quầng thâm và một Hoàng Nhân Tuấn rảnh rỗi thảnh thơi chả còn loay hoay với cái khăn len như mọi ngày.

"Hôm qua bị người đẹp chửi à? Sao hôm nay trông mất ngủ thế" Từ Anh Hạo chọt chọt thằng bạn mình

"Nhảm quá đang mệt né tao ra giùm"

"Rồi có xin lỗi người ta chưa? Hôm qua bị điên à sao lại phát ngôn như thế?"

"Rồi rồi, em ấy bảo là không sao hết, không cần lo"

"Ê mà bé đó nhắn tin dễ thương ghê mày, hay kèm mấy cái icon hài hài cưng dã man như này này."

Từ Anh Hạo rút điện thoại, khoe đoạn chat của mình với Hoàng Nhân Tuấn tối qua. Đúng là mấy icon cậu vẫn hay dùng nhưng mà chờ đã...

"Hửm? Nhắn lúc 11 giờ đêm hả?" Trịnh Nhuận Ngũ nhíu mắt suy nghĩ

"Ừa, thì sao cơ?"

"Hôm qua em ấy nói với tao 8 giờ phải đi ngủ mà?"

"Mày dở hơi à? Ai lại đi ngủ lúc 8 giờ đâu?"

Từ Anh Hạo thấy bạn mình hơi có vẻ ngơ ngác rồi quyết định giải thích tiếp. Đúng là mấy tấm chiếu mới.

"Nếu bé nó bảo phải đi ngủ ở cái giờ vô lí như thế thì khả năng cao là muốn đuổi khéo mày đấy."

Trịnh Nhuận Ngũ thở dài thườn thượt, lần này từ chối bé nó hơi thô lỗ rồi thì phải.

"Minh Hưởng nghe từ Đông Hách bồ nó rồi nói tao cái khăn len mà ngày nào Nhân Tuấn cũng đan tới đan lui là tặng crush nó vào Giáng Sinh. Là tặng cho mày đó, mà hôm nay thấy bé nó chả đem gì theo cũng chả bận rộn như mọi hôm là tao biết mày mất thêm một em đang crush mày nữa rồi."

"Mà dù gì mày cũng chả thích em nó nên chắc nghe xong mày thấy đỡ phiền hơn nhỉ?"

ʕ•ᴥ•ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro