Too Good

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"You are the answer to questions. That I didn't know my soul was asking." 

Renjun nằm trên giường xem xong story của Jaehyun, hậm hực trùm chăn giữ nguyên tư thế mà cậu đã nằm từ chiều đến giờ. Cậu vuốt xem thông báo của điện thoại, màn hình vẫn hiện một đống tin nhắn Line của người dùng @_jeongjaehyun mà cậu chưa thèm trả lời. 

Cái tên Jaehyun đáng ghét!! Đêm qua là ai bảo chỉ làm một lần thôi, rồi lại thất hứa mà làm cậu suốt đêm? Hại cậu sáng nay đi làm đau thắt lưng chết đi được! Chân thì đi thành hai hàng, mắt thâm quầng vì không ngủ đủ giấc. 

Lúc make up chị staff còn hỏi Renjun có phải bị mất ngủ không? Vì thấy cậu cứ vật và vật vờ, dưới mắt lại có 2 quầng đen rõ là to, phải dùng thật nhiều che khuyết điểm mới che hết. 

Nghĩ lại thấy đúng là tức mà. Renjun rầu rĩ nằm trong chăn, trong lòng hận không thể đấm đá cái tên Jung Jaehyun kia nhiều phát!

Cốc cốc cốc! Tiếng gõ cửa vang lên.

"Renjunie? Anh vào nhé?"

Vừa nghe giọng đã biết là người nào, Renjun tức giận nói vọng ra "Renjun không có ở phòng!"

Jaehyun đẩy cửa bước vào, mắt nhìn thấy cục nhỏ ở trong chăn, liền không kìm được mà mím môi cười. Anh nhẹ nhàng đến ngồi xuống bên giường, tay vuốt vuốt người cậu, thành khẩn nói:

"Đừng dỗi nữa. Anh xin lỗi thật mà. Sẽ không có lần sau đâu. Anh xin hứa!"

Renjun ở trong chăn vùng vẫy, cậu ló đầu ra, đôi mắt trừng trừng nhìn anh "Lần sau? Anh tính có lần sau sao? Ash cái tên điên này anh có biết sáng nay đi quay em mệt thế nào không hả?" Vừa nói cậu vừa đấm thùm thụp vào người anh.

Ông trời ơi sáng nay cậu đã khổ sở biết bao với cái thắt lưng và cặp mông đáng thương của mình. Đến nỗi anh Mark còn tưởng cậu bị làm sao, liên tục ôm ấp động viên cậu cố gắng hoàn thành công việc.

Jaehyun để mặc em người yêu đánh mình. Anh không sợ bị em đánh đau, mà anh chỉ sợ tay em đánh mình bị đau thôi! Nhận thấy lực đánh của em chậm đi một chút, Jaehyun liền ôm lấy mềm mại trong lòng, kiên nhẫn dỗ dành từng chút một.

"Anh biết rồi. Từ nay về sau anh sẽ không làm em bé của anh bị đau nữa. Cho anh xin lỗi đi mà. Vừa thấy em xem story là anh bay sang đây ngay đó. Anh còn đặt luôn lẩu Malatang em thích nhất nè. Em bé của anh hết giận rồi mình cùng ăn lẩu được không nào?"

Renjun vốn là con người dễ nóng giận nhưng lại cực dễ nguôi. Vừa nhắc đến điểm yếu "lẩu Malatang" thì cậu liền hạ hoả gần hết luôn rồi. Cộng thêm cả khuôn mặt đẹp trai ngồi trước mặt cậu cứ liên tục dỗ dành thế này thì sao mà giận được nữa chứ!

Và thế là ở phòng khách của kí túc xá Dream, hai mẩu một lớn một bé lại quấn quít nhau, ngồi ăn lẩu Malatang ngon lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro