Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaa!!! Lại một lần nữa bạn nhỏ Huang Renjun bị anh người yêu gian xảo Jung Jaehyun lừa gạt!

Rõ ràng lần nào anh cũng bảo chỉ làm một lần thôi. Nhưng kết quả vẫn luôn là một chú cáo bị anh ăn sạch sành sanh, đến xương cũng không bỏ sót!

"Ôi trời ơi Huang Renjun. Cậu đi đánh trận về đấy à?" Haechan vừa nhìn thấy Renjun thất thểu đi vào phòng thu, nhìn chằm chằm vào gương mặt ủ rũ của cậu rồi thốt lên

"Hôm nay tôi rất mệt! Đề nghị đồng chí Ihaechan đừng kiếm chuyện!" Renjun dùng chút sức lực của mình nói với Haechan

"Haizz tội nghiệp Renjunie của tôi. Nhìn là biết Jaehyun hyung không thương hoa tiếc ngọc rồi." Haechan cười trêu chọc

Nhưng bạn nhỏ Renjun của chúng ta bây giờ làm gì còn sức đấu khẩu với cái tên thèm đòn Lee Haechan nữa chứ. Cậu âm thầm tích tụ phẫn nộ trong lòng. Tối nay về cậu nhất định sẽ cho Jung Jaehyun một bài học!

---

Nửa đêm mưa to tầm tã, sét đánh đùng đùng, Jaehyun nằm trên giường, lăn qua lăn lại không ngủ được. Trước đó, vì Renjun giận dỗi chuyện hôm qua bị anh giày vò cả đêm nên cậu quyết định tối nay sẽ kiên quyết để cả hai ngủ phòng riêng.

Đang nghĩ cách đưa bản thân vào giấc ngủ thì Jaehyun nghe thấy tiếng gõ cửa cùng giọng nói ngập ngừng của Renjun

"Jaehyunie, anh ngủ chưa?"

Đoán chừng là em bé của anh sợ sấm, không có gan ngủ một mình nên trong đầu Jaehyun liền nảy ra một ý định xấu xa.

Bên này, Renjun vốn là sợ những âm thanh lớn, nên trong tình hình này cáo nhỏ của chúng ta không thể ngủ một mình được! Mà cậu cũng không thể mò sang xin anh Jaehyun ngủ cùng vì như vậy rất mất mặt.

Thế là Renjun cố chịu đựng bằng cách đeo tai nghe mở nhạc thật lớn để át đi tiếng sấm, nhưng nghe mãi nghe mãi, đến đau cả tai rồi mà vẫn chưa ngủ được.

Đến nước này rồi, cậu nhóc đành chấp nhận vứt bỏ liêm sỉ, cầm gối đi đến trước cửa phòng anh gõ gõ rồi gọi khẽ.

Renjun gọi mấy tiếng không thấy Jaehyun đáp lời.

Anh đã ngủ rồi sao? Không có cậu vẫn dễ ngủ như vậy? Cái tên Jaehyun đáng ghét này!!

Nhưng mà cậu không thể ngủ một mình trong khi trời cứ mưa và sấm chớp đùng đùng thế này được. Sợ lắm!

Nghĩ vậy, Renjun quyết định tự mở cửa đi vào. Cửa khẽ mở ra, Renjun chầm chậm đến bên cạnh giường. Xác định trên giường Jaehyun đã ngủ say, bèn vén một góc chăn lên rón rén chui vào.

Người cậu khá nhỏ nên chỉ cần góc be bé như này cũng đủ để nằm rồi. Quan trọng là có anh nằm cạnh thì cậu sẽ không cảm thấy sợ.

Jaehyun cảm nhận được giường lún xuống, xác định người bên cạnh đã yên vị bèn choàng tay qua ôm cứng lấy cậu.

"Sao bảo muốn ngủ riêng cơ mà? Bây giờ lại leo lên giường của anh?"

"Anh.. Sao anh chưa ngủ?" Renjun bị ôm bất ngờ, cậu giật thót, khẽ khàng hỏi lại anh

"Ừm.. Không có em sao anh ngủ được."

Nghe vậy, khoé môi Renjun từ động cong thành hình vòng cung. Nhưng cậu vẫn mạnh miệng

"Ai muốn leo lên giường anh chứ? Chẳng qua.. chẳng qua là em sợ sấm thôi! Anh bỏ tay ra chúng ta mỗi người nằm một góc."

"Anh cũng sợ sấm. Nằm như vậy ngủ đi."

Jaehyun hôn trán cậu một cái thật kêu, vẫn ôm chặt mềm mại trong lòng tỉnh bơ nói.

Ngoài trời mưa tầm tã, thời tiết dần nhuốm cái lạnh đầu đông. Nhưng trong căn phòng lại là một mảnh ấm áp. Trên giường, có hai người một lớn một bé ôm chặt nhau, yên bình ngủ mặc kệ sự đời.

---

Đêm hôm sau.

Renjun đang mơ màng ngủ thì cảm giác có ai đó ôm lấy. Cậu lầm bầm

"Jung Jaehyun! Em bảo là ngủ riêng cơ mà!"

"Hôm nay im ắng quá nên anh không ngủ được."

"Vậy anh nghe nhạc đi."

"Nghe nhiều đau tai lắm."

"Vậy bỏ em ra, qua góc kia nằm."

"Anh sợ im lặng lắm. Phải ôm mới ngủ được cơ."

"..." /Renjun bất lực-ing./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro