Good Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lịch trình của Jaehyun kết thúc sớm một chút. Anh về ký túc nhưng không thấy bóng dáng em người yêu nhỏ. Hmm.. Jaehyun thở dài. Anh rất muốn cảm giác đầu tiên khi về đến ký túc là được ôm em trong vòng tay mà. Nhất là đối với những ngày tâm trạng anh y hệt một bầu trời xám xịt như mấy hôm nay. Jaehyun chán nản nằm trên giường, anh lướt lướt điện thoại. Em nhỏ không xem tin nhắn. Chẳng hiểu sao, trong lòng anh dâng lên một nỗi tủi thân vô cớ. Lại thở dài thườn thượt, anh quyết định sẽ đi tắm.

Lúc Jaehyun đi ra khỏi phòng tắm đã là 20 phút sau. Anh đội chiếc khăn tắm trên mái tóc còn nhỏ nước, nhìn thấy em người yêu nhỏ đã đi làm về, đang chăm chú lục lọi cái gì đó. Anh ngay lập tức tiến lại gần ôm em từ sau lưng, cằm anh tì lên vai, hít mùi hương trên cổ em thật sâu. Anh thỏ thẻ:

"Sao không trả lời tin nhắn của anh?"

Không khó để Renjun nhận ra sự mệt mỏi trong giọng nói của anh, cậu quay người lại, hơi nhón chân với lấy chiếc khăn trên đầu anh, chậm rãi lau tóc cho anh, "Qua đây em sấy tóc rồi ra ăn mandu với tomyumkung em vừa mua nè."

Hoá ra, sáng sớm hôm nay đọc tin tức, Renjun mới biết bộ phim mà Jaehyun sắp đóng đã bị huỷ. Vậy mà anh im lặng không nói với cậu tiếng nào.
Renjun biết, anh là sợ cái tính đa sầu đa cảm hay suy nghĩ của cậu nên chẳng bao giờ tỏ ra buồn bã hay một chút tiêu cực nào khi ở bên cậu. Trong khi em bé Renjun từ khi yêu anh lại ngày càng dựa dẫm. Trong lòng có gì vui vẻ hay bất mãn liền nói hết với anh. Đối với em Cáo nhỏ thì anh người yêu giống như một trạm sạc vậy. Anh sẽ ở đó san sẻ những niềm vui của cậu và sẵn sàng tiếp thêm năng lượng mỗi lúc cậu buồn.

Nhưng em Cáo nhỏ nhà mình ấy mà, cũng thuộc tuýp người hay để ý và hiểu chuyện. Tuy mấy ngày nay anh không biểu hiện gì, nhưng Renjun vẫn tinh tế nhận ra quả đào kia dường như không được tươi tắn như mọi ngày. Đến sáng nay khi đọc được tin tức thì cậu lại càng khẳng định, chắc hẳn tâm trạng của anh đang không được tốt. Vì vậy sau khi kết thúc lịch trình, cậu tranh thủ đi mua hai món ăn mà anh thích, còn cả rất nhiều đào nữa.

Buổi tối, khác với mọi ngày là Renjun sẽ nằm trong vòng tay anh, hào hứng kể với anh ngày hôm đó của em có những chuyện gì. Thì hôm nay, Jaehyun gối đầu lên cánh tay của em Cáo nhỏ, anh vùi mặt vào cần cổ thanh mảnh kia, thủ thỉ rằng những ngày qua anh cảm thấy như thế nào. Renjun ôm anh, cảm nhận từng hơi thở của anh phả vào cổ, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dày của anh như đang an ủi. Renjun không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là lắng nghe anh. Trong phòng, hương nến thơm thoang thoảng cộng với tiếng nhạc phát ra từ radio khiến Jaehyun cảm thấy tâm trạng được chữa lành hơn bao giờ hết. Sau cùng, anh nhẹ nhàng ngước đầu lên nhìn em người yêu nhỏ, rồi kiềm lòng không đậu mà hôn lên đôi môi bé xinh kia.

"Có thể nói được những gì mình nghĩ trong lòng thật là tốt." Jaehyun rầm rì. Có vẻ như anh đã buồn ngủ rồi. "Ngủ ngon Injunie của anh."

"Ngủ ngon nhé, tình yêu của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro