Chương 6: Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alex sau khi tẩy trang, anh nhìn lại lần cuối căn phòng nam chính Người Ấy Là Ai, anh mỉm cười bước ra ngoài. Chương trình đã làm đúng tên gọi của nó, người ấy chính là Jayden, nhưng người đồng hành cùng anh sau tất cả lại là Gusty. Nghĩ đến đó bỗng cửa phòng anh có người gõ cửa, là Gusty, cậu nhìn anh mỉm cười: "Anh Alex xong chưa? Mình về thôi Anh"

Alex cùng Gusty ra đến bãi đậu xe thì thấy hai người quen thuộc, là Jayden và Quế Anh, hiện tại Jayden đang mở cửa xe hơi bên ghế lái phụ để bạn gái ngồi vào, riêng mình cũng nhanh chóng ngồi vào ghế tài xế rồi lái xe đi. Alex đứng nhìn theo chiếc xe khuất bóng mới quay qua nói với Gusty: "Mình đi thôi em"

Ngồi trên xe, hai người cứ im lặng, không giống như những lần đi ăn chung trước đây, mỗi lần lên xe mọi người lại huyên náo, nhớ lại ngày đó, ngày mà Alex cùng Gusty ở trong team Độc, có cả Jayden, Dino và Khun Lee. Alex thầm ước nếu như thời gian dừng lại ở thời điểm đó thì tốt biết mấy, lúc đó không có thứ tình cảm chen ngang giữa họ, những người đơn giản kết nối với nhau bằng tình yêu âm nhạc. Mãi một lúc lâu Gusty mới lên tiếng: "Anh Alex, anh thấy em chạy xe hơi cứng không?"

Alex quay qua khẽ phì cười: "Anh cũng tính hỏi em học khi nào mà lái cứng vậy?"

"Em cũng mới lấy bằng đây thôi. Em tập lái vì nghĩ khi nào Anh cần em sẽ lái đưa Anh đi diễn"

Sau câu trả lời của Gusty, không khí trên xe lại trở nên im lặng. Alex lúc này mới nhìn sang người bên cạnh, mái tóc xoăn năm nào như thương hiệu đã được cậu thay bằng mái tóc gọn gàng hơn, gương mặt của cậu cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Từ sau khi VFF, Alex cũng hạn chế tương tác với các thí sinh khác, không phải anh không muốn giữ lại tình bạn thân thiết giữa mọi người, chỉ là Alex cần quên đi một người, và đó chỉ là một cách không dám đối mặt của anh.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết một lúc sau Alex mới quay qua nói với Gusty: "Cảm ơn em".

Đêm hôm đó, Gusty đưa Alex về nhà, xong cậu cũng trở về nhà riêng. Bước vào phòng ngủ, cậu đi đến cạnh đầu giường, lấy ra tấm ảnh mà cậu vẫn cất giữ cẩn thận đến hôm nay, là tấm cả năm người nhóm Độc trong trang phục màu xanh, đứng cạnh nhau ở sân khấu Vote For Five. Thời gian đúng là nhanh thật, mới ngày nào còn là đồng đội ở chung nhà, ăn chung mâm trong cuộc thi, hiện tại cả năm người đều có hướng đi riêng của mình. Nhớ lại những gì ở phòng hóa trang, Gusty khẽ thở dài, Jayden - cậu em mà anh rất thương như biến thành một con người hoàn toàn khác sau cuộc thi. Cậu chủ động cắt đứt mối quan hệ với mọi người. Gusty cùng cả nhóm lúc đầu cũng có rủ cậu đi chơi mấy lần nhưng không lần nào thành công, rồi cũng đâm ra nản, sau cùng mọi người cũng đều không liên lạc với nhau.

Gusty thích Alex là thật, nhưng thương Jayden như người em trai cũng là thật. Suốt sáu tháng trong cuộc thi, nhìn mối quan hệ mập mờ giữa Alex và Jayden là thứ khiến cậu khó chịu nhất nhưng nếu kêu cậu tiến thêm một bước cậu sẽ làm không được. Cậu không thể đánh mất Alex, càng không thể mất Jayden. Cứ thế mọi chuyện mãi kéo dài cũng gần ba năm nay.

....................

Alex sau khi trở về nhà. Anh bước vào bàn làm việc. Ở ngăn cuối cùng anh lấy ra một chiếc hộp mà trong đó chứa đựng một cuốn nhật ký. Alex không có thói quen viết nhật ký. Anh chỉ viết khi còn ở nhà chung VFF, để bày tỏ những cảm xúc mà anh muốn che giấu. Sau này khi đi làm, Alex cũng không còn thời gian để ghi chép nữa. Bên cạnh cuốn nhật ký là một usb, đó là nơi anh cất giấu những bài hát mà anh đã tham gia trong VFF, kể cả những câu chuyện và đoạn clip mà fan làm cho anh và Jayden. Alex cũng không biết vì sao mình giữ chúng. Có lẽ anh muốn giữ lại một chút gì đó liên quan đến Jayden.

Nhưng đến hôm nay Alex nhận ra rồi, cho dù anh có cất giấu bao nhiêu kỷ niệm thì hiện tại mới là thứ anh cần cố gắng. Cho dù anh có muốn bước đến gần Jayden đi chăng nữa thì bước chân của cậu cũng tiến về phía ngược anh. Anh và Jayden chỉ là hai đường thẳng, có dịp giao nhau tại VFF, rồi cũng sẽ tiếp tục đi về hướng vô cực. Alex không trách Jayden, chỉ trách bản thân muốn khó mà cứ làm, biết tổn thương nhưng cứ mãi đeo bám. Người sai trong chuyện này chung quy cũng là anh.

Trong hộp còn cả những quà tặng, những card hình ảnh, những poster chung của hai người, anh đều giữ lại tất cả. Hiện tại Alex nhìn những thứ này, anh phì cười, anh cảm giác như mình trở lại thời thanh xuân, trộm nhớ crush rồi về tự mình vẽ nên câu chuyện. Alex đứng dậy, đóng hộp lại. Sau đó anh xuống nhà kho, chọn góc tối trong cùng, anh nhét chiếc hộp vào đó. Alex cũng nghĩ tới việc sẽ đốt chúng, nhưng đó đều là quà fan tặng, cũng như những kỷ niệm đẹp nhất của anh, nên cuối cùng anh quyết định giữ lại tất cả, chỉ là để nó ở một góc khuất mà anh không nhìn thấy, bởi vì có những chuyện đôi lúc không nghĩ đến sẽ không đau thương.

Sau khi dọn xong, Alex quay lại phòng, thấy điện thoại báo có tin nhắn đến, là của Gusty và Đức Trung, hai người đều nhắn hỏi anh ổn không. Alex chợt nhận ra, cho dù là anh của năm 26 tuổi hay năm 29 tuổi, thì khi anh không ổn nhất, cũng chỉ có hai người này ở bên cạnh.

Mặc dù trong chương trình Alex đã chọn Gusty, nhưng hiện tại anh vẫn không thể tiến xa hơn trong mối quan hệ này, nên những ngày sau đó anh vẫn đối xử với Gusty như là cậu em trai ngày xưa, mặc dù Gusty giữ đúng lời hứa đưa đón anh đi làm khi có lịch diễn.

Một ngày khi đang ngồi trên xe, Alex quay qua nói: "Gusty, anh muốn đi du học"

"Anh đi đâu?" - Sau một thoáng ngạc nhiên, Gusty hỏi

"Anh muốn đi London"

"Anh đi đi, đi cho khuây khỏa. Em ở đây đợi Anh"

Cũng vẫn là một Gusty ít nói, nhưng chân thành đến đau lòng. Alex khẽ nhìn qua cậu, cậu không hỏi anh lý do, càng không hỏi anh thời gian, cậu chỉ bảo sẽ đợi anh. Thật ra khi quyết định đi du học, Alex đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng rồi Alex vẫn quyết định rời đi, bởi vì Sài Gòn này vốn dĩ rất đau lòng, khi anh đi đến đâu thì ảnh Jayden vẫn quẩn quanh trong tâm trí. Alex lựa cho mình khóa học hai năm, anh hy vọng sau khi anh về có triệt để quên đi Jayden, để bắt đầu một cuộc sống mới. Hai năm không hẳn là quá dài, nhưng cũng không hẳn là quá ngắn, mà với một mối tình đơn phương, năm năm cũng đã đủ đau rồi.

Alex chọn lịch nhập học rất gấp, có cảm giác anh muốn chạy trốn khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Từ sau khi anh báo với Gusty, Alex chỉ có vỏn vẹn hai tuần để chuẩn bị mọi thứ trước khi bay đi. Do thời gian khá gấp nên Alex không báo được với nhiều bạn bè, ngày cuối cùng tiễn anh chỉ có Gusty, Đức Trung, Khun Lee và Dino.

Sáng ngày Alex ra sân bay, Gusty cùng Đức Trung tới tiễn anh. Trong giờ phút chia tay ấy, cuối cùng Gusty cũng lấy hết cam đảm bước đến và ôm Alex trong lòng. Trong mắt bạn bè họ là một cặp, nhưng chính Gusty biết, trong lòng Alex nghĩ gì, đó là lý do cậu tôn trọng quyết định du học của anh. Nói cậu ích kỷ cũng được, nói cậu khó chịu với tình cảm Alex dành cho Jayden cũng được, nhưng trong tình yêu mà, ai lại muốn thấy người mình yêu ở cạnh nhưng vẫn không quên được người khác.

Khi Alex đã vào phòng chờ, ở ngoài đây Đức Trung cùng Gusty vẫn chưa vội về. Họ đứng đó, đợi đến lúc máy bay cất cánh, nhìn người họ yêu bình yên đến vùng đất mới, họ mới an tâm quay về. Tình yêu đôi khi ngốc nghếch vậy đó, biết không được đáp lại, vẫn mãi quay về một hướng.

"Anh Alex vẫn không quên được cậu ấy à?" - Đức Trung buộc miệng hỏi

"Anh Alex rất yêu cậu ấy" - Gusty đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi những chiếc máy bay đang lần lượt cất cánh.

"Em buồn không Gusty?"

"Vậy nếu là anh, anh buồn không anh Trung?"

"Buồn, nhưng anh sẽ đợi Anh ấy"

"Em cũng vậy"

Cuộc nói chuyện giữa Gusty và Đức Trung cứ kéo dài mãi, không đầu, không đuôi, chỉ duy nhất xoay quanh một người.

...................

Tại bãi đỗ xe sân bay

"Xem ra mình tới trễ rồi"

"Không sao. Đậu ở đây cũng được mà"

"Mày đi tiễn người ta, mà không vào sân bay, đi ngồi ngoài bãi giữ xe chi?"

"Ai nói mày tao đi tiễn?"

"Hôm nay anh ấy bay. Mày ra sân bay, không phải để tiễn chẳng lẽ để đón"

"Sao mày nghĩ tao ra đây vì anh ấy?"

"Còn ai làm mày trốn..."

"Thôi đừng nói nữa. Mày hạ kính xe xuống giùm tao được không Tường Duy? Tao muốn nhìn máy bay"

"Mày giỡn với tao hả Jayden? Mày ra sân bay chỉ để nhìn máy bay. Vậy sao mày không lên google coi? Mà này sao mày biết ảnh bay chuyến nào?"

"Chuyến bay thẳng đến Anh bằng Vietnam Airline giờ này chỉ có một chuyến thôi"

"Mày không tính các chuyến bay nội địa à?"

"Thì hên xui thôi"

"Đường bay...một người ra đi bỏ một người ở lại" - (Trích "Kỷ niệm bỏ quên")

"Câm. Tao không hiểu sao fan mày lại bảo mày nội tâm"

"Tóm lại mày có đi vô trong đó không?"

"Không phải mày nói trễ rồi à?"

"Đồng hồ tao luôn chỉnh sớm nửa tiếng để tránh trễ show, thấy mày suốt ngày ra vẻ quá nên tao trêu xíu. Mày vào trong đi, có lẽ kịp tiễn anh ấy"

"Mày..."

Nhìn thằng bạn thân đẩy cửa xe chạy vội ra ngoài, hòa mình vào dòng người đông đúc của sân bay, Tường Duy khẽ thở dài. Sân bay là nơi tương phùng, cũng là nơi chia ly, lúc này cậu chỉ mong muốn nó trở thành nơi tương phùng, cho thằng bạn ngốc nghếch của mình.

Giữa sảnh sân bay tấp nập người qua kẻ lại có hai người đang ôm nhau chào từ biệt.

Giữa sảnh sân bay ấy, có một chàng trai khác đứng cạnh hai người ấy, chỉ dám đợi đến khi người kia sắp cất bước vô phòng chờ mới bước đến ôm lấy người sắp đi xa. Chàng trai ấy, vẫn như chính tính cách của cậu, từ lúc bắt đầu, chỉ biết đứng một bên chúc phúc cho người mình thích.

Phía ngoài sảnh sân bay, nơi cửa ra vào, có một chàng trai đang đứng để nhìn những gì diễn ra bên trong. Chàng trai ấy đã tính chạy vào nhưng rồi hình ảnh ôm nhau kia đã khiến cậu đứng lại tại chỗ. Cậu rất muốn tiến đến nhưng cuối cùng chỉ đứng một chỗ nhìn người kia đi vào nơi làm thủ tục bay. Cậu đứng đó, mỉm cười nhìn theo bóng dáng người còn lại khuất sau quầy làm thủ tục. Trong mối quan hệ này, cậu từng là người đi lùi, lùi lại rất sâu đến nỗi những người xung quanh mặc định cậu không muốn tiến tới, nhưng chỉ có mỗi cậu biết, không phải cậu không muốn tiến, mà là không thể.

"Mày ổn không?" - Tiếng cậu bạn Tường Duy kế bên kéo Jayden lại thực tại. Cậu quay qua nhìn bạn mình khẽ mỉm cười gật đầu, thấy vậy Tường Duy lại nói tiếp: "Trong câu chuyện này, từ đầu đến cuối tao thấy mọi người nói Anh Alex ngốc, Anh Đức Trung ngốc, Anh Gusty cũng ngốc. Nhưng mày biết không Jayden, từ đầu tới cuối người ngốc nhất lại chính là mày".

(Hết)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro