thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"phù.. cuối cùng cũng xong. mỏi chân vãi, đéo hiểu sao thằng hoon nó đi shopping từ sáng tới tối được."

hắn đặt mấy (chục) túi đồ hàng hiệu vừa mới mua được từ trong trung tâm thương mại vào trong cốp xe. mở cửa xe ra rồi ngồi xuống, mãi mới được ngồi. đi lượn hết từ chỗ này tới chỗ khác trong trung tâm thương mại hẳn mấy tiếng đồng hồ liền khiến chân hắn như muốn lìa ra khỏi người luôn.

lấy điện thoại từ trong túi quần ra, bấm bấm trên màn hình vài cái rồi đưa lên tai.

"alo, anh ạ?"

"ê thằng quỷ, mấy giờ mày về?"

vặn chìa khóa, khởi động xe lên rồi chỉnh điều hòa, chọn một danh sách phát trên màn hình xe để thư giãn. hắn đang ngẫm nghĩ xem nên nấu món gì để mời công chúa của hắn bước về nhà sau chiến trường.

"ờm.. 7 giờ em thi xong, 7 rưỡi anh đón em nha. em đi chơi với jaeyun xíu."

"ừ. đi gần xung quanh đấy thôi nhé, mày mà đi lạc muộn giờ là tao chặt chân mày."

"anh toàn mắng em.. đến giờ thi rồi, em vào phòng thi đây. yêu anh ạ, moazz!"

"cứ thoải mái thôi, không thi được thì về nhà anh nuôi."

em vội vàng tắt máy, không quên để lại một nụ hôn qua điện thoại cho jongseong, gạt nút tắt nguồn rồi cầm lấy hộp bút bên cạnh cửa sổ lớp, bước vào phòng thi với tâm thế sẵn sàng.

haizz, không biết thi thố có ra hình ra dạng không. em cũng thức mấy đêm học bài chứ đùa. mấy nay dù biết là thức khuya không tốt, nhưng em thi đại học rồi nên việc này là không thể tránh khỏi. hắn hồi đó cũng vậy mà, thức đêm muộn thành thói quen có khi còn thâu đêm đến mức mắt thâm xì như con gấu trúc. dạo này em cụt cũng gầy lắm rồi, nhìn mặt hốc hác đi hẳn, hai cái má mềm xinh yêu của hắn cũng chẳng còn nữa. giờ hắn lại phải đi tới siêu thị mua đồ nấu ăn bồi bổ cho em người yêu thôi.

"món chính thì tất nhiên là có steak nhưng nên làm thêm súp bò hầm, spaghetti, lasagna hay mì ý sốt kem nhỉ? món phụ thì nên làm salad rau củ, gà quay hay cá hồi nướng? tráng miệng thì nên làm brownie, muffin hay hoa quả bình thường? thôi kệ, cứ làm hết đi, đằng nào mình nấu xong thằng hoon nó lại chả bỏ hết vào mồm."

nghĩ một lúc thì xe hắn cũng đã đỗ ở bãi đỗ xe của siêu thị. cầm lấy ví và điện thoại nhét vào túi áo khoác rồi lấy một chiếc xe đẩy lớn ở bên ngoài cửa siêu thị bước vào.

...

sau khi đi qua hết tất cả các gian hàng của siêu thị, hắn đẩy chiếc xe đang chứa đủ các loại nguyên liệu nấu ăn: thịt, tôm, gà, bột cà ri, rau củ cùng với vài loại gia vị khác đi đến quầy thu ngân tính tiền.

hai tay tận bốn túi ni lông đồ đạc mà hắn vẫn xách ra tới tận xe ngon ơ. cốp xe ô tô của hắn giờ cũng khá đầy rồi, toàn là đồ ăn với mấy thứ quà cáp lặt vặt mà coi bộ cũng nhiều ghê.

mở cửa ghế lái ra rồi ngồi vào, hắn cầm điện thoại lên thì thấy bây giờ đã là 5 giờ kém nên vội vàng khởi động xe rồi chạy ngay về nhà. chỉ còn hơn 2 tiếng nữa để chuẩn bị, mà nấu cả đống thức ăn như thế nên gấp gáp là đúng rồi.

về trước chung cư, hắn nhanh chóng lái xe vào tầng hầm của tòa nhà rồi đỗ xe ở đó. mở cốp ra, coi bộ nhiều đồ như thế này.. hắn cũng không xách lên nổi. thôi thì cứ cầm đống nguyên liệu nấu ăn lên nhà trước đã, chỗ quà cáp đồ hiệu kia để sau vậy.

lại vật vã xách bốn túi đồ lôi ra từ trong cốp xe đến thang máy rồi đi lên căn hộ của mình, bắt tay vào sơ chế các loại thịt rồi chuẩn bị nồi niêu xoong chảo ra để nấu ăn. haizz.. coi bộ hôm nay mệt rồi đây.

______

7:03

jay cuối cùng cũng hoàn thành xong tất cả các món ăn mà mình đã đề ra trước đó. lấy ra vài cây nến thơm đã được cất ở tủ bếp đâu đó chắc cũng hơn 1 năm rồi mà chưa dùng tới, thắp sáng nó lên rồi đặt ở giữa bàn. những buổi như này đáng ra phải uống rượu vang, nhưng sunghoon không biết uống rượu, hắn cũng không muốn em uống rượu nên lấy ra chai nước ép nho rồi rót ra hai chiếc cốc. còn nửa tiếng nữa mới đến giờ đón em yêu nên hắn tranh thủ chạy xuống tầng hàm lấy hết đống đồ hiệu đã mua ở trong cốp xe ra rồi xách lên nhà, sau đó lại trở xuống đi đón sunghoon.

hắn cứ đi thư thả thôi, còn 15 phút nữa mới tới 7 rưỡi mà, đi từ nhà hắn tới trường của em chỉ mất đâu đó 10 phút thôi.

di chuyển từ từ ra khỏi khu đỗ xe, mở một list nhạc yêu thích rồi vừa lái xe vừa ngân nga theo giai điệu bài hát. nấu ăn xong mệt quá chừng, nhưng mà nghĩ tới nấu cho em cụt yêu ăn thì lại chẳng mệt nữa!

...

"sunghoonie!! về nào!"

hắn bấm nút kéo cửa kính xuống rồi gọi to để cho em đang ngồi ở ghế đá nghịch điện thoại.

nghe thấy tiếng gọi thì em vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn đang cười cười trong xe nhìn mình. em cất điện thoại vào túi rồi rảo bước về phía cổng trường, đi tới chỗ chiếc xe đang có anh người yêu đang cười vô tri trông như khùng của mình.

"annyeongg! ghê nhỉ, hôm nay anh bị gì mà gọi em là sunghoonie cơ đấy."

mở cửa xe ra, ngồi xuống ghế phụ lái. em bĩu môi, cái tên này hôm nay cứ làm sao ấy, chắc lại có chuyện gì vui đây.

"không thích à? thế thôi sau tao không gọi nữa."

hắn đặt tay lên vô lăng, bắt đầu lái xe về nhà, nơi đang chờ đợi em với hàng tá món ăn ngon trên bàn cùng với cả đống đồ hiệu trong phòng ngủ mà em chẳng hề hay biết.

"ây, em bảo thế bao giờ? thấy anh hơi lạ lạ thôi, hôm nay lại có gì vui ạ?"

"chả có gì, nhìn mặt mày trông đao đao nên tao buồn cười thôi."

??????

chấm hỏi siêu to khổng lồ?!

"... đồ vô sỉ!"

lại bày trò giận dỗi nữa rồi đây, hai tay thì khoanh vào, mặt quay hẳn ra ngoài cửa sổ không thèm nhìn hắn nữa. quá đáng, tui dỗi luôn cho anh biết!

"vãi, dỗi thật à? thôi tao xin lỗi mà, đùa tí mà cũng dỗi cho được."

hắn cũng gọi là đưa tay qua nắm đồ đó, em hết giận thì tốt còn không thì thôi. dù gì thì lúc về nhà ẻm thấy cái đống kia mà không hết giận hắn mới là lạ!

'vãi, không thèm dỗ mình à.. ghét vl, giận tới mai luôn cho coi!'

sunghoon ngẫm nghĩ, càng nghĩ lại càng thấy tức. đúng là cái đồ đẹp trai đáng ghét park jongseong!

...

xe vừa đỗ lại ở hầm gửi xe, em ngay lập tức tự cởi bỏ dây an toàn rồi mở cửa ra bước thật nhanh lên nhà. hắn thấy cũng lạ lạ.. bình thường toàn là hắn tháo seatbelt cho, rồi cũng là hắn mở cửa cho. coi bộ giận có đầu tư phết (?)

"thằng hoon kia mày đi từ từ thôi. vấp ngã ra đấy rồi lại ăn vạ đau đầu bỏ mẹ."

sunghoon dậm chân một cái thật mạnh rồi xị mặt ra, nhanh chóng bấm thang máy. thế quái nào có 4 cái thang máy thì toàn là ở tầng ba mươi, bốn mươi mấy trong khi em và hắn thì đang ở tầng b1????

lại phải đứng chờ thôi, chả lẽ chỉ vì giận anh bồ mà leo cầu thang bộ tới lầu 20?

"đi nhanh thế? ra đây tao xem nào."

hắn đứng ở giữa sảnh, nhìn em cụt đang giận dỗi ở trước cửa cầu thang máy mà phì cười. đáng yêu thật!

"không thèm!"

"thôi mà em yêu ơi.. mới đi học về mà đã dỗi anh rồi."

hắn đành chạy lại ôm em từ phía sau, một tay xoa xoa cái bụng nhỏ một tay thì cố kéo em quay lại đằng sau. em ở đó thì cố vùng vẫy thoát ra nhưng không thành, đưa mắt nhìn đến màn hình hiển thị số tầng ở cạnh nút bấm mà cười thầm.

oops! cửa thang máy mở ra rồi nè! sunghoon bước vào thang máy rồi nè! jay đang tựa vào người sunghoon cũng ngã chổng vó ra đấy rồi nè!

"a! đợi tao, sao đi mà chả nói gì.."

trong khi hắn đang giả vờ nũng nịu rồi diễn cái nét anh đau lắm bé ơi thì sunghoon đứng trong thang máy vừa giữ nút mở cửa thang máy vừa cười ha hả. um hết giận rùi ó..

"haha! đáng đời cái tội kêu em đao, lêu lêu!"

hắn đưa tay nắm lấy bàn tay trắng mềm của em đang chìa ra rồi theo đà đứng dậy làm em cũng phải chao đảo. jay một tay cầm ba lô của em, một tay nắm bàn tay trắng mềm kia đợi thang máy đi tới tầng 20.

"tao bảo này, tí nữa vào nhà mày đừng sốc quá mà ngất ra đấy nhé!"

"hả?? anh làm cái gì?!"

em trợn tròn mắt lên nhìn hắn, cặp chân mày rậm cũng nhếch lên. jay không đáp gì, chỉ phì cười rồi nắm tay em vào nhà khi cửa thang máy mở ra.

tít tít tít

bấm mật mã cửa rồi bước vào căn hộ. ủa có cái gì đâu mà tên này kêu đừng sốc??

"aaa!!"

vừa nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn, hay mắt em sáng rực lên. thật ra là cũng không nhiều đồ ăn lắm đâu. sunghoon ăn ít lắm, mỗi món chỉ ăn có một chút xíu thôi nhưng em thích ăn nhiều món nên hắn nấu mỗi thứ một ít.

"yêu anh nhất!"

em chạy tới ôm lấy cổ hắn thật chặt, đu lên như chú koala lớn. jay vội đỡ lấy em rồi phì cười, em cụt của hắn là quá đáng yêu rồi đi!

"đi xuống đi thằng này, làm gì thế không biết."

"anh nấu hết đó à?"

"chứ mày nghĩ ai nấu? tao rảnh tiền đến nỗi mua nhà hàng xong mang về cho mày ăn à?"

"oaaa, thế hôm nay anh không đi làm ạ?"

"nghỉ buổi chiều. thôi mày vào tắm đi rồi còn ăn, lắm mồm vãi."

"vâng!"

hắn đẩy đít em đi tắm rồi quay về bếp làm ấm lại một vài món ăn.

!!!

chết dở, hắn để đống đồ kia ở trên giường, mà tủ quần áo thì ở trong phòng ngủ. lỡ ẻm biết thì sao ta, mất cả bất ngờ.

hắn ló đầu ra khỏi căn bếp, nheo mắt vào nhìn. phù, may quá, hình như ẻm quên lấy quần áo thì phải. cửa phòng vẫn đóng, mồm thằng cụt vẫn im!

...

"anh ơi, lấy hộ em bộ quần áo, em quên rùi.."

đúng như dự đoán, khoảng 15 phút sau thì từ trong nhà tắm, em yêu của hắn gọi vọng ra ngoài nhờ hắn lấy quần áo hộ.

"đầu bé như quả nho, có bộ quần áo cũng quên."

jay nhấn nút tắt bếp rồi mở nước rửa tay, bước vào phòng mở tủ quần áo. trời ơi cái thằng này, có mỗi một cái thân mà lắm quần áo thế không biết, nhìn muốn hoa cả mắt. lấy đại một bộ pijama cánh cụt ở một góc tủ rồi cầm tới phía phòng tắm cho em.

"này, mở cửa ra."

"em xinnnn."

...

"ăn đi, mấy ngày nay cứ chúi đầu vào cái laptop với sách vở nhìn gầy như bộ xương."

sunghoon cầm đũa lên, gắp một miếng gà đã được cắt nhỏ cho vào miệng. đúng là người yêu em có khác, nấu ngon vl!!

"anh không ăn ạ?"

"mày cứ ăn đi. sao, ngon không?"

"ngon!"

"ừ."

hắn phì cười. mấy bữa nay em chả ăn được gì, cứ ngồi vào bàn ăn được một lúc là lại bỏ dở chạy vào phòng lôi sách vở ra học. hôm nay nhìn thấy em cụt ăn ngon thế làm hắn thấy vui ghê, nhìn em ăn mà cũng thấy no!

"ăn nhiều vào, béo tao cũng không bỏ đâu mà sợ."

hắn cầm đũa lên, không phải để ăn mà là để gắp đồ ăn cho sunghoon. em tăng cân hắn vui còn không hết, nói gì bỏ?

"gớm, đến lúc đấy lại bỏ tui theo mấy chị chân dài chứ gì."

"cứt, sao mà xinh yêu bằng cụt của tao."

nói ra câu này làm hắn tự cảm thấy bản thân mình mắc ói.. nhưng mà không sao, sunghoon thích là được!

mặc dù là ngắm chưa có đủ, nhưng mà làm từ chiều tới giờ nên jay cũng cảm thấy đói rồi, bắt đầu cầm đũa lên ăn. và sau đó thì.. người ta ngồi ăn với người yêu chứ gì nữa, mấy nhỏ này hóng cái gì????

______

"ra phòng khách ngồi đi, tao rửa bát đã."

"huhu muốn anh ôm cơ.."

hắn thì đang đứng ngoáy rửa mấy cái bát đĩa của cả hai vừa mới ăn xong. sunghoon thì cứ bám dính lấy hắn, ôm chặt jay từ phía sau, nhất quyết không muốn ở phòng khách một mình. chả biết em bé này hôm nay bị làm sao, từ trước tới giờ có như này đâu.

"đừng quấy, để tao rửa bát. ra ngoài ngồi đi, sắp xong rồi."

"không ra đâu.."

nói mãi mà vẫn không chịu, thôi thì đành rửa nhanh nốt mấy cái bát đĩa kệ ẻm thôi.

...

"xong rồi đây."

hắn lau khô tay rồi quay lại đằng sau, ôm người em nhấc bổng lên rồi để em quắp hai chân vào hông mình, bế ra ngoài phòng khách.

"hì hì, yêu anh nhất!"

ngồi ở phòng khách, sunghoon nằm lọt thỏm trong lòng jay cầm điều khiển tivi mở một bộ phim gì đấy mà hắn cho là mắc ói nhưng vẫn ngồi xem với em đều đặn mỗi ngày một tập (trừ những ngày thi vừa qua).

"cái phim này có cái chó gì hay mà mày cứ xem thế?"

nói nghe thâm ghê, nhưng mà tay vẫn cứ gọi là dịu dàng nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc sunghoon.

"hay mà, cả tuần nay em không xem rồi đó. hôm nay bắt anh ngồi xem tới đêm luôn!"

"thôi bố lạy mày, mấy bữa nay thức khuya mắt thâm như con gấu trúc rồi, hôm nay đi ngủ sớm hộ tao phát. mai được nghỉ tha hồ mà xem."

"dạ."

nói đùa thế thôi, chứ thi xong em cũng mệt tới rã rời hơi đâu mà cày phim. đúng là căng da bụng trùng da mắt, mới ăn xong mà em đã hơi buồn ngủ rồi đây. được anh ôm ôm thế này chắc chỉ mấy phút nữa thôi là ngất trên cành quất.

"buồn ngủ à? thôi tắt tivi đi ngủ đi."

"vâng, anh bế em.."

"có phải trẻ con đâu mà suốt ngày bế."

hắn lại ôm chặt em lần nữa. chợt nhớ ra còn đống đồ trong phòng ngủ, thôi lỡ rồi thì cho nó xem luôn đi chứ giấu diếm làm cái khỉ gì, đằng nào mà chả vào tay nó!

"tao mở cửa ra mày đừng có xúc động quá mà ôm tao khóc đấy nhé."

"lại gì nữa vậy!?"

"không biết!"

cạch.

"..."

"Ê SAO MÀY KHÔNG BẤT NGỜ."

"anh mua nhiều vậy làm gì chứ.. em đầy đủ quần áo rồi mà, tốn tiền ghê."

em dụi dụi má mềm vào mặt jay còn lổm chổm vài cọng râu nhòn nhọn làm em ngứa rồi hôn chụt một cái vào môi hắn. thích thì cũng thích thật, toàn là đồ đắt tiền mà hình như toàn là đồ em thêm vào giỏ hàng gần đây nhỉ? sao hắn biết!?

"tốn gì mà tốn, tao thiếu tiền cho mày tiêu à."

"... mang trả lại được không vậy?"

"mày điên à? tao mua thì phải dùng, làm vợ tao không cần trả lại!"

"nghe anh nói giống tổng tài ghê. anh để xuống dưới hộ em với, bé buồn ngủ.."

"ừ, mai tao cho mày unbox thoải mái. bé đi ngủ đi, yêu em."

đặt một cái hôn lên trán sunghoon rồi hắn cũng tắt đèn ngủ, đặt em gọn gàng trong lòng ôm lấy rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

hôm nay được ôm em bé ngủ thích ghê, ngủ ngon hẳn.

em bé của jay thơm ghê, hít mãi vẫn chưa đủ.

dễ thương ghê, nhìn muốn cắn!

🪩
hihi lặn cũm kh lâu cho lắm..😅
ê chap này 3k từ luôn thấy t năng suất kh
có cái hơi xàm tại au kco người yêu nên kbt💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro