chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"haizz.. chưa gì mà lại phải chuyển nhà nữa rồi."

em vừa thở dài vừa xếp lại đống đồ trang trí nho nhỏ vào trong thùng carton. căn nhà mà em đang ở ấy, hôm qua chị chủ nhà mới gọi điện nói rằng nhà chị ấy có việc phải bán nhà nên không thể cho thuê nữa. em mới thuê được có 4-5 tháng gì đó thôi à, giờ lại dọn đi tiếp, đồ đạc lỉnh kỉnh mang đi mang lại cũng mệt lắm chứ.

dù gì thì nhà cũng chỉ có mỗi mình em ở, thường thường thì em sẽ thuê những căn nhỏ nhỏ có sẵn nội thất cơ bản như ghế sofa, bàn ăn, giường,... rồi chỉ mang đồ đạc vào là ở thôi. mỗi lần như vậy cũng chẳng cần thiết đến dịch vụ hỗ trợ chuyển nhà hay gì cả, tất thảy đều là em tự dọn, từ lúc yêu jay thì hắn cũng tới dọn giúp em.

ding dong

"ai vậy nhỉ.."

đang dọn dẹp nốt mấy thứ đồ trên bàn thì nghe thấy tiếng chuông cửa. em chạy lon ton ra ngoài rồi nheo mắt nhìn qua mắt mèo, là jjongsaengie của em đây.

cạch

"annyeongggg, anh ăn gì chưa ạ? vào em nấu cho nhé."

"ăn rồi. mày lại phá tung cái nhà lên hay sao mà bừa như cái đống rác thế kia?"

"đâu có, anh toàn nghĩ xấu cho em thôi.. em lại phải chuyển nhà tiếp rồi, vào dọn phụ em xíu nha."

hắn chậm rãi bước vào trong rồi nhặt mấy thứ đồ nhỏ nhặt bị em vô tình làm rơi xuống đất trong lúc dọn dẹp.

"đừng tìm nhà nữa, sang nhà tao ở đi."

"có được không ạ?"

"được. mấy lần trước cũng muốn bảo mày sang ở cùng mà lúc định nói thì mày lại tìm được nhà rồi nên thôi. bảo hai bác không cần gửi tiền lên đây nữa, ở nhà anh nuôi."

"vâng ạ!!"

______

sau khi đã vận chuyển được hết đồ từ nhà (cũ) sunghoon qua tới nhà jay thì cũng đã là 3 giờ chiều. sunghoon thì đang cặm cụi sắp xếp lại đống quần áo của mình vào trong tủ, jay thì giúp em bê mấy cái vali đựng đồ ít khi dùng đặt lên trên ngăn trên cùng của tủ quần áo.

"sao mày lắm quần áo thế, có khi còn gấp mấy lần tao ấy sunghoon ạ."

"tại em đẹp."

"... ngáo rồi phải không?"

"anh chê em xấu à.."

"ừ."

?

sunghoon liếc hắn một cái sắc lẹm rồi đi thẳng ra ngoài ghế sofa ngồi nghịch điện thoại, thế mà hắn cứ chăm chú vào đống đồ có để ý em cụt đang dỗi đâu? đúng là đồ vô tâm, đã vậy tui chẳng thèm nói chuyện với mấy người nữa!

...

"hoon ơi, đi ăn không?"

"không đói."

hắn ngồi xuống sofa bên cạnh em, vừa mới đặt người xuống thì sunghoon đứng phắt dậy, toan chạy vào trong phòng nhưng bị hắn giữ tay lại, kéo em ngồi xuống ghế thêm lần nữa.

"tao đói."

"đói thì đi tìm mấy chị xinh đẹp của anh mà đi cùng ấy, tui xấu lắm không đi được với anh đâu."

"..."

ca này mày đi thật rồi jongseong ơi, tạm biệt anh em...

"cần tui kiếm giúp không? tui quen nhiều chị chân dài eo thon đẹp gái lắm."

"thôi xin lỗi, lúc đấy tao đùa tí thôi. hoonhoon của anh là xinh nhất, đẹp nhất mà."

"không dám đâu, tui bị ngáo nên mới nghĩ tui đẹp. do tui ảo tưởng hết đó đừng có tin."

"không có mà, em xinh vãi. nãy anh đùa thôi đừng giận nữa."

chết mẹ rồi, mọi lần toàn dỗ ẻm bằng cách rủ về ngủ chung, giờ ở chung nhà luôn thì làm kiểu gì cho ẻm hết dỗi bây giờ..

"chẳng thèm giận."

sunghoon giật tay mình ra khỏi tay hắn rồi đi một mạch vào trong phòng, để jay ngồi một mình ngoài phòng khách - đúng là cô đơn trên sofa.

______

21:03

'ẻm giận thật hả ta, bình thường có bao giờ giận dai thế đâu..'

jay đang vừa xem phim vừa nghĩ cách dỗ cụt con đang ngồi mãi tít đầu bên kia của chiếc ghế sofa. hắn vừa nhích lại gần một xíu, ẻm liền đứng dậy bỏ đi luôn.

"đi đâu đấy."

"ngủ."

"sao ngủ sớm thế?"

"ngủ sớm cho đỡ xấu."

"..."

nói thật đấy, từ giờ hắn không dám trêu sunghoon nữa đâu, bị một vố như này hắn chừa cho tới cuối đời rồi.

jay đi theo em vào phòng, cứ nghĩ là nói ngủ sớm để tránh hắn thôi, nhưng mà em ngủ thật.. hắn vừa mới vào phòng đã thấy em nằm trên giường đắp chăn nhắm mắt. chạy ngay vào giường, hắn ôm ngang eo sunghoon rồi hôn liên hoàn chục cái liền vào mặt em.

"bị hâm à, đi ra chỗ khác cho người ta ngủ coi."

"thôi mà.. anh xin lỗi em bé. tại anh không tốt, tại anh không biết gì, tại anh bị hâm nên lúc đó mới nói như thế. cụt yêu của anh xinh nhất, anh yêu cụt nhất nhất nhất luôn. sunghoonie đừng giận anh mà.."

"chẳng thèm giận!!"

"thế thì tao sẽ hôn cho tới khi nào em hết giận thì thôi."

chụt chụt chụt chụt chụt chụt

liên hoàn hôn môi.

"đồ điên này đi ra coi."

"hết giận chưa?"

"anh đi ra đi."

chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt

lại liên hoàn hôn môi tiếp. đến cái cuối cùng, hắn lấy tay mình đỡ đầu em lên, ấn em vào một nụ hôn sâu. quá đột ngột nên em vội với tay lên ôm lấy cổ hắn, để yên cho hắn hôn mình. jay mút lấy cánh môi hồng ngọt ngào rồi lại đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng càn quét hết mật ngọt. mãi cho đến khi em hết dưỡng khí, đỏ hết cả mặt mũi lên đấm bùm bụp vào ngực hắn thì hắn mới luyến tiếc liếm môi dưới của em một cái rồi rời đi. nhìn em cụt bây giờ mê người chết đi được, môi thì đỏ đỏ, hơi sưng, mắt thì ầng ậc nước, mặt còn hơi phiếm hồng. hắn mê cái dáng vẻ này chết mất thôi.

"đừng giận anh nữa mà.."

"tạm tha thôi, lần sau đừng có hòng mà nói chuyện với em nữa."

"hì, anh biết sunghoonie yêu anh nhất mà, moaz."

em dựa đầu mình vào vai hắn, nghe hắn kể lại vào lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. nói rằng hắn vừa mới nhìn thấy đã muốn ôm em về nhà, giữ làm của riêng. bảo là đi ngủ sớm, hoá ra lại ngồi tâm sự với nhau đến tận đêm mới hết chuyện để đi ngủ. nói chứ bình thường hắn hay cục vậy thôi, yêu em lắm ấy, em cũng yêu jay nữa.

🪩
tui bị ốm roai ae ơi🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro