5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Heeseung quyết định đợi Jaeyun để hỏi mọi chuyện.

*Sao em ấy lâu thế nhỉ?*

Heeseung vừa đứng đợi vừa nhìn đồng hồ trên tay tặc lưỡi.

Cạch

Âm thanh tiếng cửa phòng học được mở ra

''Ơ..anh Heeseung''

''Cuối cùng cũng gặp được em''

''Ừm anh gặp em có chuyện gì không?''

''Tại sao em lại né mặt tôi?''

''Em..em..sao anh lại hỏi chuyện này?''

''Tôi đang hỏi em sao em lại hỏi ngược lại tôi?''

''Em..em..''

''Em mau nói đi''

''Em không muốn gặp anh nữa chỉ thế thôi''

''Tại sao?''

Anh tỏ vẻ mặt khó hiểu nhìn Jake khi cậu vẫn đang lo sợ,cậu không dám nhìn thẳng mặt anh chỉ dám nhìn xuống dưới đất.

''Vì em không thích gặp anh nữa,làm ơn đừng làm phiền em nữa''

''SIM JAEYUN,EM ĐÙA TÔI SAO?''

Heeseung tức giận quát lớn,cậu như thế này là sao?Bé cún đáng yêu của anh đâu rồi sao lại thành như này chứ?

''Em...em..''

''Sim Jaeyun em nhìn tôi''

Lúc này cậu mới lấy hết can đảm ngước lên nhìn anh.Ánh mắt của anh đang chứa đầy sự tức giận khiến cậu càng thêm sợ.

''Nói cho tôi biết tại sao vậy?''

''...''

''Tôi biết có một lí do khác,mau nói đi đừng dấu tôi''

''...''

Heeseung đang tức giận càng thêm tức giận hơn,anh nắm chặt tay Jaeyun kéo đi ra khỏi trường.Ra đến xe,liền đưa cậu vào xe ra hiệu cho bác tài chạy nhanh về nhà mình.Trên xe anh không nói tiếng nào mặc cho Jaeyun nằng nặc đòi về nhà.Về đến nhà anh,Heeseung nhanh chóng kéo tay cậu lên phòng mình,khóa cửa và tiếp tục câu chuyện.

''Rồi em mau nói đi,đừng để tôi mất kiên nhẫn''

''Em đã nói lúc nãy rồi''

Heeseung im lặng nhìn cậu một lúc rồi tiến lại gần cậu và nhanh chóng chiếm lấy môi cậu.

Jaeyun lúc đầu hơi bất ngờ nhưng vì kỹ thuật của anh quá tốt nên nhanh chóng bị cuốn vào,tay chân mềm nhũn ra không thể chống cự.Sau một lúc anh buông ra.

''Anh..anh..anh làm gì thế hả?''

Jaeyun rưng rưng nước mắt nói,anh thấy vậy liền hơi đau lòng nhanh chóng ôm lấy cậu và an ủi.

''Em không mau nói thì sẽ còn hơn thế này nữa đấy bé yêu ạ''

''Hức hức..em..không muốn nói..''

''Mau nói đi,đừng khóc nữa tôi đau lòng đấy bé con''

''Anh thích Park Sunghoon mà tại sao lại ôm em thế này..hic..hic''

''Hả?Tôi thích Park Sunghoon?Ai nói thế?''

''Không phải anh hiểu rõ về cậu ấy sao?Chắc hẳn anh đã tìm hiểu kỹ về cậu ấy lắm nhỉ...?''

''Phụt...hahaha''

''Sao anh lại cười?''

''Em đáng yêu lắm Jaeyun,em đang ghen sao?Đích thị là đang ghen rồi.''

''Này anh đừng cười nữa''

Jaeyun ngại ngùng lấy tay che mặt Heeseung

''Thôi bé yêu này,tôi không thích Sunghoon.Tôi biết rõ về cậu ấy vì Jay luôn luyên thuyên về cậu ấy,tôi và Jungwon ai cũng nghe nhiều nên hiểu rõ là phải rồi''

Nói rồi anh ôm bé cún đang yêu của mình vào lòng.

''Em đừng hiểu lầm,người tôi thích là em chứ không phải Park Sunghoon.''

''Vâng..à khoan anh nói anh thích em hả?''

''Đúng vậy!Bé yêu cũng thích tôi mà đúng không?''

''Ừm''

*Chụt*

''Tôi thích em,làm người yêu tôi nhé''

''Em cũng thế''

Và thế là hai người cuốn vào một nụ hôn nồng thắm.

_________________________________________

''Ôi thế là mày tán được anh Heeseung rồi á?''

''Đúng rồi chứ sao nữa do tao đáng yêu quá nè''

''Lạy chúa,mà thôi cũng zui''

''Mày thì lợi dụng quá rồi đó''

''Hứ mấy ai khôn như tao''

''Này Sunghoon,mày với Jay như nào rồi?''

''Như nào là như nào?Tao với nó vẫn bình thường mà.À mà dạo này nó cứ bám riết lấy tao hoài.''

''Chắc nó mê mày''

''Gì chứ?Tao đang sợ nó tìm cơ hội trả thù tao thì có''

''Hơ..hơ..mày như vầy khi nào mới có bồ.''

''Cần gì chứ?À đúng rồi Sunoo với Jungwon đang hẹn hò đấy''

''Thật sao?''

''Thật,chính Sunoo nói với tao mà''

''Vậy còn mỗi mày ế thôi ấy''

''Ơ mày cứ thích nhắc lại ấy nhỉ''

''Ai kêu ế,lêu lêu đồ ế''

''Yah,Jaeyun mày chết với tao''

Sunghoon rượt Jaeyun quanh mấy vòng sân trường.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro