9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(tình trạng: chưa Beta)

Hôm nay do Miso đột nhiên không khoẻ nên MinHyung và Wooje đã đưa cô về trước, Sunghoon ở lại nên về chỉ có một mình, đến đoạn đường vắng thì đột nhiên bị ai đó trùm một cái túi lên mặt rồi lôi vào hẻm.

Lúc Sunghoon định hình được thì trên mặt đã hứng trọn 1 cú đấm, cậu mất thăng bằng rồi ngã xuống đất.

Sunghoon đưa tay quẹt vết máu nơi khoé miệng, nhìn lên đám người kia thì nhận ra Taekwon.

"Hoá ra mọi chuyện là do mày làm sao?" Sunghoon nhếch miệng, cơn đau từ khoé môi làm cậu hơi nhíu mày.

"Sao? ăn vài cú đánh cảm thấy như nào?"

"Bình thường, mày cũng chỉ làm được vậy thôi à?" Sunghoon nén đau mà nói, hình bọn chúng kéo người đến như vậy thì đủ biết là bọn chúng sẽ không để cậu đi dễ dàng rồi, chửi cho sướng cái miệng đã.

"Mày còn cứng miệng" Taekwon đạp thêm 1 cái vào người Sunghoon "Hôm nay phải đánh cho nó bò về luôn đi bọn mày!"

"Đông vui quá ha?" Jongseong từ phía trong tối bước ra

Taekwon quay lại nhìn thì thấy Jongseong với Jaeyun "Có chuyện gì? Sao hai người lại ở đây?"

"Thích hóng chuyện thôi bạn!" Jaeyun đút tay vào túi áo trả lời.

"Nếu hóng xong rồi thì đi đi." Taekwon hất cằm, có ý đuổi người.

"Mang theo cả người bên dưới nữa." Jongseong nhìn vào Sunghoon đang khó khăn dựa vào tường.

"Jongseong, chuyện không liên quan đến mình thì đừng nên xía vào!" 

"Nhưng tiếc quá, tôi cứ thích xía vào đấy?" 

"Đừng tưởng tao không dám đánh mày." Taekwon có vẻ đã thiếu kiên nhẫn.

"Mày yên tâm, tao không có hứng gây sự với mày, tao chỉ muốn mang người đi thôi."

"Mày nói nhiều với nó làm gì?." Một tên trong đám đi cùng Taekwon cầm cây gậy bước lên.

"Muốn mang nó đi thì bước qua xác tao đã." Taekwon nói rồi cùng 3 tên còn lại lao lên.

5 phút sau....

Taekwon lùi lại phía sau, nhìn 3 tên đàn em của mình nằm co ro dưới đất, đứa thì ôm chân, đứa thì ôm bụng, có đứa chảy cả máu mồm. Jongseong bước qua mấy tên bên dưới rồi tới cạnh đỡ người Sunghoon đứng lên, dìu ra khỏi đây. Sunghoon nén đau đứng lên, lúc nãy chân cậu bị gậy đập vào khá mạnh.

Jaeyun bước tới nhặc balo của 3 người rồi cũng chạy theo Jongseong, bỏ lại Taekwon đang tức xì khói phía sau.

Cả hai cùng dìu Sunghoon tới một cửa hàng tiện lợi gần đó.

Jaeyun nói: "Tao vào mua tí nước ấm cho, 2 đứa ngồi đây đi."

Sunghoon ngồi xuống ghế, phủi phủi đất cát còn dính trên quần, thổi thổi vài cái "Không ngờ tụi nó đánh đau phết!"

"Biết đau hả, sao lúc nãy mạnh miệng lắm mà!" 

"Thế tôi không nói thế thì bọn nó tha tôi chắc?"

Jaeyun bước ra, mang theo nước ấm và 1 cái trứng gà. Đưa hết cho Jongseong "Tao có nhờ nhân viên làm ấm trứng rồi ấy, mày lăn lên mặt nó đi."

Sunghoon ngước mặt lên: "Cảm ơn cậu!"

"Cậu đừng tưởng tôi giúp cậu, tôi chỉ đang giúp thằng bạn của tôi thôi." Jaeyun ngồi xuống, lấy kẹp ra bóc vỏ rồi cho vào miệng.

Jongseong đã quen với thái độ này của Jaeyun, miệng vậy thôi chứ không hề ác ý "Mày bớt nói linh tinh được rồi đấy."

Jongseong mở chai nước, rửa sơ tay rồi lau khô tay, bắt đầu thổi thổi cái trứng cho bớt nóng.

"Ngước mặt lên."

Sunghoon ngẩn mặt lên, lúc này ánh đèn mới nhìn rõ được gương mặt của cậy, bị đánh bầm nơi gò má 1 vết tím, trên môi còn rách một chổ, làn da trắng khiến vết thương trên mặt cậu chói mắt hơn bao giớ hết.

jaeyun không nhịn được cảm thán "Vãi lúa, bọn này đánh ác thế? Tụi này mà không đến kịp thì cậu nát cái mặt tiền rồi."

"Cảm ơn." Sunghoon nói, vết thương trên miệng nhói lên khiến cậu xuýt xoa.

"Được rồi, đau thì nói ít thôi." Jongseong thổi thổi trứng vài cái, xác định đủ ấm và không quá nóng "Nhìn tôi này."

Vỏ trứng ấm ấm áp lên vết thương, nhanh chóng làm dịu cơn đau, Sunghoon đưa mặt về phía Jongseong rồi nhắm mắt tận hưởng.

Cả 3 ngồi 1 lát thì mặt Sunghoon cũng đã bớt sưng, Jongseong cùng Jaeyun đưa Sunghoon ra bến xe bus, trên đường còn ghé hiệu thuốc mua thuốc bôi da thêm cho Sunghoon nữa.

Nhìn chiếc xe bus chở Sunghoon chạy khuất, Jaeyun thở dài 1 hơi.

"Tao cảm giác tối nay mình vừa trãi qua 1 đời vậy đó, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra."

Vết thương trên mặt kiến Sunghoon vận động khó khăn, đã vậy cậu còn phải tránh mẹ Park, nếu không bà sẽ lo lắng cho cậu lắm.

Qua vài hôm thi mặt của Sunghoon cũng đã bớt sưng, cậu nghĩ là nên cảm ơn Jongseong với Jaeyun cho tử tế 1 bữa.

"Miso này?" Sunghoon gọi Miso, lúc này cô nàng đang bàn về mấy dòng son mới ra cùng với mấy bạn nữ tỏng lớp.

Miso: ?

"Cậu có thể tìm giúp tôi số điện thoại của Jongseong lớp A được không?"

"Jongseong? Để làm gì vậy?"

"Tôi có việc cần nhờ thôi!"

Miso gật đầu: "Tuy tớ không có nhưng để tớ hỏi giùm cho."

Và tới giờ trưa, Sunghoon đã xin được số liên lạc của Jongseong.

"Alo?" Jongseong nhìn thấy số lạ gọi đến.

"Là tôi, Sunghoon đây!"

"À... ừm có chuyện gì không?" Jongseong ngồi thẳng người lên, nghiêm túc nghe máy.

"Tôi muốn mời cậu và Jaeyun đi ăn 1 bữa để cảm ơn, cậu với Jaeyun khi nào thì có thời gian?"

"Có lẽ cuối tuần tôi sẽ rảnh"

"Còn Jaeyun?"

"À...cậu ấy..." Jongseong nhìn sang Jaeyun đang lơ ngơ ngồi chém gió với tụi bạn cùng lớp, nói tiếp "chắc không rảnh đâu."

"Sao vậy, cuối tuần cũng không rảnh à..." Sunghoon thắc mắc.

"Sao tôi biết được, lớp A mà, bài tập rất nhiều... với lại đâu phải ai cũng làm nhanh như tôi được!"

"À..." Sunghoon gật gù "Thế cậu nhắn thời gian cụ thể với tôi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu."

"Được."  Jongseong gác máy, nhìn về phía jaeyun cười cười.

Jaeyun nãy giờ cứ thấy Jongseong vừa nghe điện thoại vừa nhìn mình cười gian, liền bước tới hỏi: "Mày có âm mưu gì đúng không?"

"Không gì, chỉ thấy tự dưng có đứa bạn như mày cũng tốt lắm!"

Jaeyun phổng mũi: "Đương nhiên"

Jongseong đứng lên vỗ vai Jaeyun: "Đi thôi, nay tao mời mày ăn cơm."

Jaeyun chả hiểu mô tê gì, cứ thế ngơ ngác bị Jongseong lôi đi ăn. 

Lát sau Sunghoon nhận được tin nhắn của Jongseong, cậu suy nghĩ một chút rồi lên mạng tìm mấy quán ăn ngon gần trường. 

Ngày cuối tuần rất nhanh đã đến, Sunghoon tranh thủ chuẩn bị để ra điểm hẹn, 2 người sẽ gặp nhau ở công viên gần quán ăn. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, quần tây đen tối màu cùng với một chiếc blazer dáng dài màu đen.

Sunghoon xỏ giày, chào mẹ Park bước ra khỏi nhà, đi bộ đến bến xe bus, lúc đến hơn thì đã thấy Jongseong đứng đợi từ trước rồi.

Jongseong một áo blazer dáng dài màu xám, bên trong mặc hoodie,  nhìn từ xa lại có dáng vẻ rất cô đơn. 

Sunghoon bước nhanh lại chổ Jongseong: "Cậu đợi lâu chưa?"

Jongseong đút tay vào túi xuýt xoa: "Có ai hẹn người ta mà đến muộn như cậu không?"

Sunghoon nhìn đồng hồ: "Tôi đâu có trể, là cậu đến sớm thì có" cậu đưa đồng hồ ra cho Jongseong xem "Tôi còn đến sớm 5 phút nữa này."

Jongseong nói: "Được rồi, được rồi, Đi thôi"

Sunghoon bước nhanh theo: "Mà cậu có ăn được đồ Nhật không đấy?"

Jongseong nhìn sang: "Có ai đi gần đến quán mới hỏi người khác như cậu không?"

Sunghoon giải thích: "Tôi gửi tin nhắn mà không thấy cậu trả lời!"

Jongseong lấy điện thoại ra xem, thấy tin nhắn mình đã soạn rồi nhưng lại chưa nhắn gửi đi "..."

Jongseong nhét điện thoại lại trong túi: "Tôi ăn được đồ Nhật"

Sunghoon nhại lại: "Có ai đến quán rồi mới trả lời như cậu không?"

Vì Sunghoon chọn một nhà hàng món Nhật khá gần công viên nên cả 2 đi cùng đi bộ, chừng 5 phút thì đến quán. Jongseong đi trước, mở cửa để Sunghoon bước vào rồi mới vào sau. Cả hai chọn 1 bàn trong góc, gọi vài món best seller của nhà hàng.

Sunghoon lơ đản nhìn ra cửa sổ rồi nói: "Không ngờ có ngày tôi với cậu lại ngồi ăn chung với nhau."

"Vậy là tôi chắc phải cảm ơn Taekwon rồi" Jongseong cười cười đáp lơi

Sunghoon liếc Jongseong: "Vậy cậu đi mà cảm ơn hắn, rồi tôi sẽ chôn 2 người với nhau luôn."

Jongseong khoanh tay nghiêng người nhìn Sunghoon: "Sao tôi không biết cậu đanh đá như vậy nhỉ?"

Sunghoon đáp: "Tôi sẽ xem đó như một lời khen."

Tuy là lần 2 ăn cùng nhau nhưng cả  2 điều không nói chuyện quá nhiều khi ăn, chỉ thi thoảng sẽ gật gù tán thưởng về hương vị món ăn, nhà hàng này rất hợp khẩu vị nên Sunghoon ăn rất vui vẻ.

Bước ra khỏi nhà hàng, Sunghoon hít sâu một hơi, rút người sâu vào trong áo, trời đã bắt đầu chuyển lạnh rồi.

Sunghoon hỏi: "Cậu còn muốn đi đâu nữa không?"

Jongseong chưa kịp nói thì có một giọng nói quen thuộc từ xa.

"Ê Jongseong?"

Jaeyun từ xa chạy lại.

Jongseog thầm nghĩ thì ra có đứa bạn như Jaeyun cũng không thích lắm đâu...

"Mày đi đâu vậy?" Jaeyun chạy đến thì hơi ngạc nhiên nhìn sang Sunghoon "Ơ? Sunghoon cũng ở đây à?"

Sunghoon ngạc nhiên "Jaeyun? Không phải cậu bận sao?" 

Jaeyun không hiểu chuyện gì : "Hả? bận gì?"

Jonseong nhanh bước tới khoác vai Jaeyun kéo ra xa một tí "Thì mày bận đấy, không phải sao?"

Jaeyun khó hiểu nhìn sang Jongseong thì lại nghe thấy Jongseong thì thầm với mình: "gật đầu hoặc không còn đầu"

Jaeyun như rớt từ trên trời xuống, gật đầu lia lịa.

Sunghoon đứng im nhìn 2 người trước mặt làm trò "..."

Jongseong thả người Jaeyun ra, vỗ vỗ vai: "Sao giờ này lại ở đây?"

Jaeyun hồn nhập vào xác, đáp lời "Tao bận xong rồi thì hẹn tụi bạn đi công viên giải trí, 2 đứa đi không?"

Jongseong chưa kịp từ chối thì Sunghoon đã lên tiếng: "Đi"

Jongseong lại liệc Jaeyun nhưng lần này Jaeyun không nhìn thấy, vui vẻ nói: "Vậy thì đi thôi!"

Sunghoon nhanh chóng đi theo, lúc đi còn cố ý nói nhỏ với Jongseong "Tôi sẽ tính sổ cậu sau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro