21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa ấm lên, học sinh lớp 12 cũng bước vào giai đoạn ôn thi quyết liệt nhất. Nhà trường cho treo đầy băng rôn khích lệ khắp trường, Jaeyun mỗi lần thấy là lại thầm mắng "nếu mà treo nhiều như vậy mà lúc thi được cộng thêm điểm thì tao đi treo phụ nhà trường luôn."

Về chuyện tuyển thẳng, trường HYBE được một suất, chủ nhiệm đã gọi Sunghoon là Jongseong lên bàn bạc một chút

"Trường chúng ta giành được 1 suất tuyển thẳng, nếu xét về phong độ và thành tích thì Jongseong là thích hợp nhất... đương nhiên Sunghoon cũng rất giỏi, thầy vẫn muốn cùng hai đứa thảo luận thử."

Sunghoon thành thật đáp: "Thưa thầy, em không ngại chuyện thi đại học"

Jongseong: "Em cũng không ngại!"

Chủ nhiệm: " Thầy biết, thành tích 2 đứa thì dễ dàng thi được ngành mấy đứa mong muốn, nhưng nếu mấy đứa muốn thi vào mấy ngành top lấy ít chỉ tiêu thì có thể xem lại"

Chủ nhiệm lấy ra 2 tờ giấy, "Đây là thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh đợt này, chưa công khai đâu, hai em mang về tham khảo đi và nhớvề suy nghĩ thêm."

Chủ nhiệm nhìn Jongseong rồi nói tiếp: "À Jongseong, mẹ em rất quan tâm tới chuyện này, em về cứ bàn bạc với gia đình."

---

Đến tối, Jongseong về nhà, đã thấy bố mẹ đi công tác về, anh bước tới, gật đầu "Bố mẹ mới về"

Mẹ cậu lấy một miếng táo đưa cho Jongseong: "Mới đi học về hả, con ăn đi rồi ngồi xuống nói chuyện với bố mẹ một lát."

Jongseong gật đầu nhận lấy rồi ngồi xuống cái ghế đối diện

Bà Park thấy con mình rồi xuống rồi nói tiếp, "Mẹ đã nghe về suất tuyển thẳng, so thành tích và thực lực thì con xứng đáng hơn cậu bạn hạng 3 kia nhiều, nhất định phải giành lấy cơ hội này. Mẹ cũng đã tham khảo các chuyên ngành đào tạo kinh tế chất lượng cao rồi, mẹ sẽ nhờ quản gia đưa cho con xem, con cứ chọn rồi đăng ký vào là được."

Jongseong không ăn nổi miếng táo, đặt lại xuống dĩa: "Con vẫn chưa quyết định xong!"

Mẹ nhìn cậu: "là chuyên ngành hay là trường? mẹ sẽ nhờ hiệu trưởng tư vấn cho con!"

Jongseong: "Là chuyện slot"

Mẹ cậu khó hiểu: "Quyết định? ai dám lấy slot của con? cậu bạn thi cùng con cũng chỉ hạng 3 thôi mà?"

Jongseong nói tiếp: "Bố mẹ không tin có thể tự thi vào được chuyên ngành con mong muốn hay sao?"

Bố cậu ngồi kế bên đọc báo, giờ mới hạ mắt nhìn sang: "Tự thi vào? Anh có chắc là không có rủi ro không? mẹ anh đã vẽ sẵn cho anh con đường dễ nhất rồi mà anh không muốn đi?"

Jongseong: "Thưa bố, con muốn tự quyết định chuyên ngành con học... và con cũng muốn tự thi vào nữa."

Bố Jongseong tức giận đứng lên: "Hoang đường, có phải giờ anh đủ lông đủ cánh rồi nên không xem 2 ông bà già này ra gì đúng không?"

Mẹ Jongseong thấy 2 bố con căng thẳng liền đứng lên khuyên ngăn, "Thôi, có gì chúng ta bàn sau,... con đó, lên phòng suy nghĩ lại cho kỹ lời mẹ nói."

---

Sau khi thi xong thì Sunghoon cũng không cần qua lớp Jongseong khi học môn toán nữa. Cậu ở lại lớp tập trung ôn tập.

Một chai sữa chua được đặt ngay trước mặt, Sunghoon nhìn lên, thây Jongseong đã đứng ở trước mặt cậu.

Jongseong nói nhỏ với người bạn trên, xin họ cho mượn chỗ rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh "Học tập trung như vậy, không sợ người ta bắt đi mất à?"

Sunghoon nhìn xung quanh, thấy mọi người không ai để ý đến mình thì mới lấy đầu bút gõ nhẹ vào mu bàn tay Jongseong, thì thầm nói: "Sao cậu lại qua đây?"

Jongseong nhéo đầu mũi Sunghoon, cười cười nói: "Còn chẳng phải cậu mãi mê ôm tập, cả tin nhắn của tôi cũng không xem nên tôi đành phải qua đây bắt người này!"

Sunghoon giật mình, mò điện thoại trong balo, thấy 1 hàng 99+ thông báo, chủ yếu là từ group lớp, cậu xem tin nhắn của Jongseong, là rủ cậu đi leo núi vào cuối tuần này.

Sunghoon chọt chọt điện thoại, vẻ mặt hối lỗi: "Xin lỗi, là tôi tắt chuông thông báo!"

Jongseong nhìn cậu, là đang đợi cậu trả lời.

Sunghoon hỏi lại: "Có bọn Jaeyun đi cùng không?"

Jongseong: "Không, đi hẹn họ rủ bọn nó theo làm gì."

Mặt Sunghoon lại đỏ như trái cà chua, chọt chọt cây bút trên tay vào tờ đề cương, gật đầu nói được.

Thời tiết ấm dần lên, Hàn Quốc cũng bước vào mùa hoa anh đào, sắc hồng phủ kính hai bên hàng cây, gió thổi qua cánh hoa liền theo đó rơi xuống như tuyết.

Jongseong và Sunghoon đi xe bus đến địa điểm leo núi từ sớm, từ chân đến đỉnh núi mất khoảng gần 1 tiếng leo bộ, thi thoảng trên đường còn thấy vài cụ ông cụ bà đi tập thể dục sớm.

Cả hai đến nơi thì mặt trời cũng vừa lên cao, từ trên đỉnh núi có thể thấy được 1 góc thành phố đã phủ kín bởi hoa đà. Sunghoon mặc một chiếc áo măng tô dài, trời còn lạnh nên cậu quấn thêm một chiếc khăn cổ màu nâu nhạt, tóc mái hơi dài, rủ xuống che đi hàng mi cong, làn da trắng sứ, nổi bật giữa ánh sáng mờ ảo của đèn đường hay bên.

Cả hai loay hoay 1 chút cũng đã dọn ra được một đóng lửa đỏ, 2 cái ghế xếp và 1 phần cơm cuộn mưa được ở cửa hàng tiện lợi.

Sunghoon lấy ra một túi trà hoa, đổ nước ấm vào rồi rót ra 2 cốc giấy, đưa cho Jongseong 1 cốc "Này là của mẹ tôi làm, cậu uống xem có hợp vị không"

Jongseong nhận lấy uống 1 hơi "Thơm thật"

Sunghoon mỉn cười, đưa cốc trà lên mũi, hương hoa bay ngào ngạt, làm người ta thư thái. Sunghoon nhìn Jongseong một hồi lâu, lên tiếng nói: "Cậu đang có chuyện gì à?"

Thấy Jongseong nhìn mình, Sunghoon nói tiếp: "Cậu đang muộn phiền chuyện tuyển thẳng đúng không? Tôi thấy người nhà cậu nói đúng, đây là một phần thưởng xứng đáng dành cho cậu."

Jongseong: "Nhưng còn cậu..."

Chưa đợi Jongseong nói hết câu, Sunghoon đã tiếp lời "Chả lẽ cậu không tin tôi có thể thi vào chung trường với cậu hay sao? Này, cậu coi thường tôi quá rồi đấy."

Jongseong đơ người nhìn Sunghoon, trên môi không giấu được nụ cười.

Sunghoon uống đưa cốc trà lên nhấp môi, rồi nói tiếp: "Jongseong, tôi không muốn vì ở bên tôi mà cậu bỏ lỡ cơ hội của mình, khi hai chúng ta ở bên nhau, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cậu rất giỏi, rất tốt, nếu tôi không giỏi không tốt thì sao? Nhưng tôi cũng tự thấy bản thân mình rất giỏi, nếu cậu chạy lên phía trước 10 bước, tôi cũng sẽ đuổi theo cậu 10 bước, đến khi chúng ta đi song song với nhau thì thì thôi."

Bỗng nhiên, Jongseong kéo ghế lại, rồi ôm chầm lấy Sunghoon, xong lâu sau mới lẩm bẩm "Có cậu bên cạnh... tốt thật!"

Cả hai xuống núi thì trời cũng đã trưa, Jongseong lấy điện thoại ra đặt xe rồi nói với người bên cạnh "Chúng ta đi ăn thôi"

Vì lạnh tay quá nên Sunghoon đã vào WC để rửa tay trước, cùng lúc này một bóng người đã theo cậu từ lúc xuống núi tới giờ cũng theo sau.

Sunghoon bước ra thì bị một người chặn lại, nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt, Sunghoon lên tiếng: "Taekwon, mày làm gì vậy?"

Taekwon đút tay vào túi quần tiến lên vài bước, Sunghoon cũng theo đó mà lùi lại.

Gã cười nói: "Bạn học lâu ngày gặp lại chào hỏi chút thôi mà?"

Sunghoon tỏ vẻ khó chịu: "Nếu không có gì thì tao đi trước đây" nói rồi Sunghoon lách qua hắn đi ra cửa.

Taekwon: "Nếu thằng bồ gay và đám bạn của mày biết sự thật về mày thì chắc thú vị lắm nhỉ?"

Sunghoon quay người lại, khó hiểu nhìn hắn: "Ý mày là gì?"

Taekwon nhún vai: "Mày phải tự hiểu chứ." Nói rồi gã đi thẳng ra cửa, không quên đẩy vai Sunghoon một cái.

Sunghoon mơ hồ nhìn theo, một nổi bất an dâng lên trong tâm trí cậu.
——-
Vote cho tui đi mn, tui hứa sẽ chăm chỉ hơn 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro