16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả thi được công bố, thấp không nỡ nhìn. Jongseong từ top 1 xuống top 80, Sunghoon tụt ra khỏi top 100, mấy người còn lại thì tụt thảm thương.

Jaeyun nhìn bản điểm, hô hấp khó khăn nói với Minhyung: "Lớp mày còn đủ chổ cho bọn tao không?"

Minhyung đáp: "Còn nhiều chỗ lắm, mày muốn ngồi ở đâu?"

Wooje: "Để tao dẫn mày qua lớp tao cho quen không khí nhé."

Sau giờ sinh hoạt, cả bọn lại bị gọi lên văn phòng, có chủ nhiệm lớp A và chủ nhiệm lớp F, cùng thầy giám thị.

Chủ nhiệm lớp A lật bảng điểm "Bỏ cả bài thi Anh nhưng vẫn vào top 100, em cũng khá lắm."

Jongseong đáp "vâng ạ!"

Chủ nhiệm lớp A: "Em còn vâng? em có biết là điểm như này là em mất tư cách đăng ký học bổng và suất xét tuyển thẳng không? Cả Sunghoon nữa, 2 đứa còn kỳ thi học sinh giỏi toán nữa, điểm như vậy ai duyệt hồ sơ cho 2 em?"

Chủ nhiệm lớp F: "Thôi cô đừng mắng tụi nhỏ nữa!"

Chủ nhiệm lớp A: "Sao lại không mắng, đừng tưởng hôm thi tôi bỏ qua thì hôm nay cũng vậy."

Jaeyun lí nhí: "Tụi em biết lỗi rồi!"

Chủ nhiệm lớp A im lặng  hồi lâu, cuối cùng thở dài nói: "Các em có muốn làm lại không?"

Cả bọn ngẩng đầu nhìn cô,

"Hôm qua nhà trường đã có cuộc họp kín về vấn đề của các em, nhà trường cũng nhận lỗi vì đã để người lạ đột nhập gây thương tích cho học sinh, phương án đề ra là để các em thi lại.... nhưng hiện tại kho đề không đáp ứng được."

Đề thi của trung học HYBE rất khó, đều được soạn trước nhiều tháng và được bộ giáo dục duyệt qua.

Cô nói tiếp: "Hôm qua, tôi và thầy chủ nhiệm lớp F đã xin phép được bộ đề của trường quốc tế Y cho các em thi lại, các em có 1 ngày chuẩn bị."

Chủ nhiệm lớp F: "Không ai có cơ hội lần 2 đâu, các em lần này rất may mắn, cô và thầy đã xin rất nhiều giấy phép và cam kết để mấy đứa được thi lại, liệu mà cố gắng."

Thế là cả bọn được xếp thi lại vào hôm sau, vì đề thi của trường quốc tế nên cả bọn đã ở lại trường ôn thi đến tận khuya mới chịu về, mặt ai cũng bơ phờ.

Sua khi thi lại, thành tích được cập nhật, Jongseong tiếp tục quay về hạng 1 dễ dàng, Sunghoon thành công lọt top 20 với hạng 17.

Sau giờ học tối, Jongseong cùng Sunghoon lên sân thượng chổ toà nhà thực nghiệm, từ khi biết chổ này, hai người rất thường xuyên đánh lẻ đến đây. Sunghoon còn đem một ít cây xương rồi và sen đá đến, để trên phiếm đã đã bám đầy riêu, Jongseong nói cậu ngốc nghếch nhưng vẫn mua cho Sunghoon một cái bình nhỏ để tưới cây.

Sunghoon tưới cây còn Jongseong trải tấm thảm ra, mang trái cây và thịt nướng bày ra.

Jongsoeng "Sunghoon, lại đây ngồi này!"

Sunghoon để bình nước vào một góc, tháo giày và lên thảm ngồi cùng với Jongseong, bọn họ cùng ăn thịt nướng thi thoảng sẽ trao đổi vài câu nhỏ nhặt.

Sunghoon đặt xiên que xuống, với tay mở balo, mang từ trong đó ra một khung ảnh đưa cho Jongseong: "Cho cậu!"

Jongseong nhận khung ảnh, là ảnh cậu chụp hôm đi công viên, ngồi giữa đàn bồ câu trắng xoá.

Jongseong: "Sao bảo xoá rồi mà, hoá ra cậu giữ làm của riêng thật."

Sunghoon: "Đẹp không?"

Jongseong: "Đẹp!"

Sunghoon: "Quà cảm ơn đấy!"

Jongseong: "Chuyện gì?"

Sunghoon: "Chuyện của Taekwon, cảm ơn cậu,.. cả chuyện bài thi nữa, tôi biết nếu không có cậu thì việc xin thi lại cũng không dễ như vậy. Thật sự cảm ơn cậu."

"Ảnh là do tôi tự chỉnh màu với tự rửa, lần đầu nên chưa quen tay, có thể không đẹp lắm." Sunghoon thấy Jongseong không có phản ứng, chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói: "Tôi còn nhiều ảnh của cậu lắm, lần sau..." Sunghoon chỉ cảm thấy trên môi nóng lên, những lời chưa nói đều bị cản lại.

Khuôn mặt Jongseong gần trong gan tất, sống mũi cao vút, đôi mi cong dài, đuôi mắt mang theo ý cười

Sunghoon đơ như tượng sáp, Jongseong đã nhanh chóng lui ra, như không có gì hỏi: "lần sau thì như nào?"

"..." Sunghoon cứng nhắc trả lời, "Ừm... sẽ sẽ rửa thêm cho cậu."



Gần đến tết Âm Lịch, thời tiết trở lạnh rất nhanh, học sinh đi học đều đính kèm thêm một cái khăn quàng cổ. Jongseong cùng lớp trưởng đến văn phòng một chuyến, lúc về thì chạm mặt Heejin.

"Jongseong." Cô nàng chủ động chào hỏi.

Jongseong nói lớp trưởng về trước,

Jongseong không lạnh không ấm hỏi cô "Có chuyện gì sao?"

Heejin mím môi: "Chuyện lúc trước... là tớ không đúng, cũng gần 2 tháng cậu không nói chuyện với tớ nữa." hàng mi rung rung "Cậu không định tha thứ cho tớ hả?"

Jongseong thở dài, tạo ra làn sương nhỏ: "Tớ không giận, cậu mau vào trong lớp đi, ở đây lạnh lắm."

Heejin nói thêm vài câu rồi rời đi, Jongseong ngẩn lên thì thấy Sunghoon cùng Minhyung ở phía cuối hành lan, đã 4 ngày họ không gặp nhau kể từ hôm ở trên sân thượng.

Jongseong bước đến "Hai người đi đâu vậy?"

Minhyung đáp: "Đi gặp giáo viên Anh."

Jongseong "À" một tiếng, ánh mắt rơi vào cổ người đối diện.

Sunghoon không mang khăn quàng cổ mà chỉ khoát một cái áo cardian bên ngoài, trời lạnh làm chiếc cổ trắng ngần của cậu ửng đỏ hết lên.

Jongseong nhíu mày: "Sao cậu ăn mặc mỏng quá vậy?"

"À..." Sunghoon gập ngừng, "...tôi không ngờ trời lạnh như vậy."

Jongseong tháo khăn trên cổ, quàng lên cổ Sunghoon, Sunghoon định xua tay từ chối nhưng đối phương đã quàng xong lên cổ câu rồi.

Sunghoon "Cảm ơn."

Jongseong: "Hai người đi đi, tôi về lớp đây."

Sunghoon ngẩn ngơ ngồi trong lớp, trên cổ vẫn còn chiếc khăn của Jongseong, mang theo mùi hương quen thuộc quanh quẩn lấy cậu. Sunghoon bất giác sờ môi mình, hai tai lại đỏ hơn nữa.

Jaeyun co roi ngồi trong lớp, nhắn tin vào group

[sjy: chiều nay ra quán bambi đi, anh Heeseung có món mới!]

Kết quả là nhận được 1 tràn like, Jaeyun nhìn màn hình ghét bỏ, quay sang Jongseong: "Ba hôm nay gặp bọn Minhuyng khó vãi, nhất là Cơm Nắm, cứ rủ là ngoài là cậu ta lại nói trời lạnh, không chịu đi."

Jongseong: "Tại mày rủ nên cậu ấy không đi đó."

Buổi tối mọi người cùng nhau đến quán Bambi, Jongseong nhìn Sunghoon, thấy đối phương vẫn mang khăn quàng cổ của mình, Jongseong trên mặt tràn đầy ý cười.

Heeseung lại trổ tài nấu nướng, mời cả bọn món mỳ ý sốt kem béo "Cho anh nhận xét đi."

Jongseong đùa: "Anh xem bọn em là chuột bạch à?"

Ăn xong, tuyết cũng đã rơi, mọi người chia nhau ra về, cuối cùng chỉ còn Jongseong và Sunghoon đứng trước tiệm gà. Hai người đối mặt, Sunghoon lập tức theo phản xạ rời tầm mắt, rốt cuộc biểu hiện quá lộ liễu, ngược lại sinh ra chút lúng túng, cuối cùng cả hai không hẹn mà cùng nhau bật cười.

Jongseong đề nghị: "Về cùng nhau đi."

Trên con đường, tuyết phủ trắng lối đi, hai người bước trên tuyết, dấu chân nhanh chóng bị lớp tuyết khác che lấp.

Sunghoon nhìn Jongseong, bước đi chậm lại, nhịn không được lại hỏi: "Park Jongseong, lúc nhận quà... cậu hay làm như vậy sao?"

Jongseong quay đầu nhìn Sunghoon thắc mắc: "Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

Sunghoon ngập ngừng, có chút muốn nói lại thôi: "Ngày đó cậu... hôn tôi, có phải vì cậu từng ở Mỹ nên... nên hôn để cảm ơn tôi?"

Jongseong im lặng một lát, đột nhiên phì cười: "Sao cậu lại nghĩ như vậy?"

Sunghoon: "...?"

Jongseong đột nhiên thu hẹp khoảng cách bước đến gần Sunghoon, Sunghoon theo phản xạ lùi về sau, lại bị đối phương nắm tay cho vào túi áo khoát của mình.

Jongseong: "Cậu đi hỏi bọn Jaeyun xem tôi có hôn nó để cảm ơn bao giờ chưa."

Sunghoon: "..."

Đi đến gần nhà, Jongseong lấy tay Sunghoon ra khỏi túi áo, đứng đối diện với cậu.

Ngực Sunghoon uỳnh uỳnh đập dữ dội, môi cậu khẽ run, ánh mắt phức tạp nhìn hắn.

Jongseong: "Sunghoon, tôi muốn gặp cậu, muốn cùng cậu học tập, cùng cậu đi dạo phố, nghe được bài nhạc hay liền muốn gửi cậu cùng nghe, thấy cảnh đẹp liền muốn cùng cậu đi đến đó..."

Sunghoon ánh mắt phức tại hình hắn.

Jongseong hít sâu một hơi: "Vì tôi thích cậu nên cậu có thể ở bên tôi, được không?"

Sunghoon đấu tranh nội tâm nói: "Nhưng chúng ta là con trai đó..."

Jongseong nắm lấy tay đối phương: "Cậu biết gì không? Khi thần cupid nhắm mắt bắn cung, thứ ngài chọn là nhịp tim chứ không phải giới tính."

Cơn gió đông lạnh buốt, Jongseong vươn tay ôm mặt, hôn nhẹ lên trán đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro