Chương 9: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon từ mở mắt ra, hiện giờ đầu cậu vẫn đau như búa bổ, mất gần 5 phút định thần thì cậu mới có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh. Sunghoon nhận ra cậu đang nằm trên giường của cậu nhờ vào cái trần nhà quen thuộc, trên trán là chiếc khăn được xếp ngay ngắn giờ cũng đã khô bớt nước.

Sunghoon nhíu mày định đưa tay lên lấy chiêc khăn xuống thì cậu phát hiện tay của mình đang bị nắm chặt. Sunghoon nhìn xuống thì thấy Jongseong đang nằm ngủ gục bên giường của cậu, tay tay vẫn giữ chặt tay cậu.

Sunghoon với tay còn lại lấy chiếc điện thoại thì nhận ra giờ đã hơn 4 giờ chiều, cùng với gần 40 cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn của Jongseong. Đúng rồi, hôm nay cậu có buổi thi ở trường cùng với Jongseong nhưng sao bây giờ cậu lại nằm đây còn Jongseong bên cạnh nữa, Sunghoon đặt điện thoại xuống tay còn lại vỗ nhẹ lên trán nhưng muốn nhớ lại mọi chuyện.

Jongseong nghe thấy tiếng động, giật mình tỉnh dậy, thấy Sunghoon đã tỉnh rồi, Jongseong liền lấy tay đặt lên trán Sunghoon hỏi:

"Em tỉnh rồi à? Đã thấy ổn hơn chút nào chưa?"

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh không ở đây thì còn ở đâu, em có biết sáng không thấy em đến lớp anh đã lo lắng như thế nào không? Nếu thấy không ổn thì báo với anh một tiếng, sao lại chịu đựng để ra nông nổi như này" Jongseong ngồi bên giường, nhíu mày kẽ trách Sunghoon.

"Em xin lỗi" Sunghoon nhẹ giọng trả lời Jongseong, đúng là tối hôm qua cậu có thấy hơn đau đầu nhưng cứ nghĩ ngủ một giấc sẽ khỏi, không ngờ cậu lại ốm nặng như thế.

"Em ngồi dậy ăn chút cháo nhé? Anh đã nấu rồi chỉ cần làm nóng lại thôi"

Sunghoon gật đầu, Jongseong từ từ đỡ Sunghoon ngồi dậy dìu cậu vào nhà vệ sinh rữa mặt rồi đi hâm nóng lại cháo cho Sunghoon, Jongseong cũng cẩn thận chuẩn bị thuốc để Sunghoon ăn xong rồi uống.

Sunghoon cẩn thận múc từng thìa cháo ăn, miệng của hiện giờ rất đắng nhưng vẫn cảm nhận được mùi thơm của cháo.

"Có vừa ăn không?" Jongseong vừa nhìn Sunghoon ăn cháo vừa hỏi.

"Cháo ngon lắm!!" Sung vừa gật đầu vừa trả lời Jongseong.

"Ăn xong em uống số thuốc đó đi, có vậy mới mau khỏi" Jongseong đưa mắt về số thuốc cậu để sẵn trên bàn ăn.

Sunghoon nghe đến thuốc thì hơn nhăng mặt xong bắt gặp ánh nhìn của Jongseong đang nhìn mình nên liền gật đầu.

"Tối nay anh ở lại đây với em, anh đã nhờ Jaeyun mang đồ qua rồi"

"Không cần đâu" Sunghoon vội xua tay "Em không muốn làm phiền anh"

Sunghoon tuy rằng nghe Jongseong ở lại với mình thì cũng có chút vui tuy nhiên cậu không muốn làm phiền Jongseong, Jongseong đã vì cậu mà vất vả cả ngày nay rồi, cậu còn hại Jongseong không thể thi nữa.

"Anh cứ thích bị làm phiền đấy, không bàn cãi nữa, anh ra lấy đồ đây."

Jongseong đứng lên dọn bát qua bên rồi đi ra ngoài lấy đồ, lúc này cậu có nhờ Jaeyun mang 1 bộ quần áo cùng với một ít thuốc bổ và vật dụng linh tinh sang cho cậu.

Ăn xong, Sunghoon ngoan ngoãn nghe lời Jongseong uống thuốc. Xong Sunghoon ra ghế sofa, ngồi co chân lại trên ghế mà hướng ánh nhìn về phía Jongseong đang dọn dẹp bát đũa. Người con trai này tốt với cậu như vậy, nếu không thể ở bên nữa thì sẽ như thế nào. Từ sâu trong trái tim Sunghoon đã len lói những tình cảm khác lạ cho Jongseong từ lâu, chỉ là cậu luôn phủ nhận. Cậu biết loại tình cảm này không nên có, mỗi lần vô tình nhìn thấy jongseong đi bên So Eun thì Sunghoon cũng chỉ có thể tự an ủi mình, không ai hay biết.

Jongseong giống như là ánh dương sưởi ấm làm tan đi lớp băng đã đóng chặt nơi con tim cậu suốt bao tháng ngày qua, cho cậu biết thế nào là biết yêu và được yêu thương. Ngay bây giờ đây, người con trai ấy đã rất gần cậu, những cũng dường như rất xa, khó chạm tới được.

Sunghoon mãi mê chìm trong đống suy nghĩ thì Jongseong đã úp bát xong và quay lại nhìn cậu. Sunghoon như đứa trẻ lên 5 bị bắt lúc đang nhìn trộm bài của bạn nên vội đỏ mặt quay đi. Vội với tay cầm điều khiển mở Tivi, Jongseong đi lại gần cốc nhẹ lên đầu cậu một cái như đang phạt cậu cái tội nhìn lén mình.

Jongseong lấy quần áo để đi tắm, Sunghoon nghe tiếng nước đã chảy điều điều mới thả lỏng người ra, vừa rồi đúng là xấu hổ chết đi được.

Một lát sau, khi đang chú tâm xem tivi thi một bàn tay lạnh lẽo đặt lên trán cậu, Sunghoon giật mình quay lại thì thấy Jongseong đứng ngay sau mình, mái tóc đen vừa gội xong còn vươn vài gọt nước như làm bậc lên ngũ quan sắc xảo và nam tính của Jongseong, Sunghoon đơ người ra mất mấy giây rồi bị câu nói của Jongseong kéo về hiện thực.

"Đỡ ấm hơn nhiều rồi nè, em nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa là khoẻ thôi"

"Em biết rồi, cảm ơn anh, em đi tắm đây" Sunghoon đột nhiên đứng phắt dậy, giờ mặt cậu đã đỏ lắm rồi, nếu còn đứng ở đây nữa thì chắc phải ốp la được vài quả trứng. Sunghoon lao vội đi lấy quần áo và chạy thẳng vào nhà vệ sinh, cậu đóng chặt cửa, tay đặt lên ngực cảm nhận từng nhịp tim gấp gáp của mình.

Jongseong khó hiểu nhìn theo Sunghoon đang chạy đi, rồi nhìn xuống tay mình thầm suy nghĩ "Chả lẽ tay mình lạnh quá làm Sunghoon sốc nhiệt à"

Jongseong ngồi xuống ghế, lấy khăn lao vội mái tóc còn hơn ươn ướt, rồi tùy chỉnh TV đến một kênh tin tức trong nước rồi để đó.

Khi Sunghoon tắm xong thì cậu nhận ra Jongseong đã ngủ quên trên ghế sofa từ bao giờ, cũng phải thôi, hôm nay Jongseong đã chăm sóc cậu suốt 1 gần một ngày, Sunghoon nghĩ tới chỉ càng trách bản thân cậu quá bướng bỉnh, không lo cho sức khỏe bản thân.

Sunghoon tiến lại chổ Jongseong nằm, cẩn thận ngồi xuống quan sát từng nhịp thở điều điều của Jongseong. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào hàng lông mày hay cau lại của Jongseong, rồi hàng lông mi dày, chiếc mũi, từng ngũ quan trên mặt Jongseong hiện rõ nét trước mặt cậu.

Cuối cùng, Sunghoon dừng lại nơi đôi môi của Jongseong, rồi Sunghoon đặt lên đó một nụ hôn. Đột nhiên, Jongseong mở mắt ra, Sunghoon giật mình lùi ra thì Jongseong đã nhanh tay túm lấy cổ tay cậu, trên môi nở một nụ cười:

"Bắt được rồi nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro