Chương 16 Là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongseong muốn dành cho Sunghoon điều bất ngờ nên đã bí mật trở về trước ngày thi của Sunghoon. Lần này, cậu về cùng bố mẹ và cũng bắt đầu chính thức chuẩn bị tiếp quản công ty của ông Park. Jongseong đã kịp nhìn thấy dáng vẻ Sunghoon biểu diễn trên sân băng, điều mà ngay từ những ngày đầu họ đã hứa với nhau, Sunghoon đã làm được, Jongseong cũng đã không thất hứa.

Qua hôm sau CLB tổ chức tiệc mừng Sunghoon đã chính thức vào được đội tuyển Quốc gia và mừng Jongseong trở về.

"Chân thành cảm ơn mọi người, sau này tôi sẽ cố gắng hơn nữa"

Ngay sau câu nói là một tràng vỗ tay chúc mừng Sunghoon. Mọi người điều rất  vui và tự hào về Sunghoon, Jongseong ngồi cạnh từ đầu luôn dỗi theo cậu bằng ánh mắt ấm áp.

Sau khi tan tiệc, Sunghoon cùng Jongseong ở lại cuối cùng để dọn dẹp, vất vả đến nữa đêm cũng xong.

"A mệt ghê" Sunghoon ngồi tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

"Em ăn kẹo không?"

Jongseong cũng đã dọn xong đến ngồi bên cậu, Jongseong đưa một viên kẹo bạc hà lúc này còn dư cho Sunghoon.

Sunghoon nhận kẹo từ Jongseong, cậu xé vỏ kẹo rồi cho vào miệng, vị the mát nhanh chóng khoả lấp nơi đầu lưỡi.

Đột nhiên môi cậu cảm nhận thêm vị ngọt mềm mại, Jongseong đã đặt môi lên môi Sunghoon từ khi nào. Sunghoon khép đôi mi lại, hai tay cậu bám lấy tay áo Jongseong. Jongseong đưa một tay đỡ đầu Sunghoon, tham lam tách môi cậu để thưởng thức vị the lạnh của viên kẹo bạc hà lúc nãy.

Mùa đông đã đến gần, nhưng trái tim của Jongseong và Sunghoon lại ấm áp lạ thường.

Sau khi về Hàn Quốc, Jongseong đã bắt đầu đến công ty làm, việc tốt nghiệp của cậu sẽ được dời lại vào học kỳ sau. Sunghoon vẫn chăm chỉ luyện tập với tư cách vdv cấp quốc gia cho kỳ thi vào đầu năm sau. Tuy rất bận nhưng cậu đã học được cách nấu ăn, thi thoảng vẫn làm món ăn mang đến công ty cho Jongseong.

Vào một buổi chiều, Sunghoon đang ở nhà thì có tiếng chuông cửa. Sunghoon nhanh chóng ra mở cửa vì tưởng là Jongseong qua. Khi mở cửa cậu ngạc nhiên, trước mặt cậu là 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ trung niên, trong có vẻ rất sang trọng và quyền lực.

"Hai bác là..." Sunghoon gật đầu chào hai vị khách lạ.

"Chúng tôi là bố mẹ của Jongseong" Người phụ nữ mỉm cười trả lời.

Sunghoon hơi ngẩn người rồi nhanh chóng mời ông bà Park vào nhà, cậu rót ly nước nước lọc, cẩn thận mời:

"Dạ cháu mời hai bác"

"Hôm nay, tay ta đến đây có vẻ đường đột, chắc cháu bất ngờ lắm" Người phụ nữ có nụ cười hiền và rất đẹp, Ông Park thì không cười nhưng cũng không tỏ vẻ quá nghiêm nghị.

"Dạ" Sunghoon gật đầu.

"Thật ra, 2 bác đây đã biết chuyện của cháu và Jongseong rồi, chỉ muốn đến đây gặp cháu thôi" Bà Park tiếp lời.

Sunghoon nghe nói thì thoáng giật mình, cậu mín chặt môi.

"Cháu đừng quá căng thẳng, hai ta đây cũng không có ý kiến gì về chuyện này đâu, chỉ là tò mò về bạn của Jongseong thôi!." Ông Park mới bắt đầu lên tiếng, vẻ nghiêm nghị do nhiều năm lăn lộn trên thương trường đã giảm bớt.

"Thật ra ban đầu, Jongseong nói là đang ở bên một chàng trai, hai bác rất bất ngờ, đương nhiên cũng không thể hiểu nỗi tuổi trẻ mấy đứa suy nghĩ gì. Nhưng qua thời gian bác thấy Jongseong đã trưởng thành hẳn ra, có trách nhiệm hơn, biết gánh vác nhiều thứ, bác biết nó đã ở bên một người tốt.... Thôi thì hai bác cũng chấp thuận, miễn con mình hạnh phúc là được" Bà Park từ tốn nói ra.

Ông Park ngồi cạnh cũng gật gù theo vợ.

Sunghoon không ngờ rằng, lúc cậu đang lo lắng ngần ngại thì Jongseong đã âm thầm giớ thiệu cậu với ba mẹ của Jongseong, lo chu toàn mọi việc cho tương lai của hai người.

Ngồi một lát thì cũng tới giờ cơm, Sunghoon mời ông bà Park ở lại dùng cơm cùng. Hai người cũng không khách sáo và cũng muốn xem thanh niên ở một mình thì nấu nướng như thế nào.

Sunghoon dọn cơm xong thì Jongseong cũng đã về tới, Jongseong mở cửa ra thì đã thấy bố mẹ mình ngồi sẵn. Cậu ngạc nhiên miệng lấp bắp:

"Ơ bố mẹ sao lại ở đây...?"

"Anh đó, không dẫn bạn đến thăm ông bà già này thì hai người già chúng tôi đành tự tìm đến thôi" Bà Park nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của Jongseong đành cười mỉm một cái.

"Cháu mời hai bác vào ăn cơm ạ" Sunghoon từ bếp đi ra mời ông bà Park vào.

Trên bàn ăn, những món ăn ngon đơn giản nhưng đủ chất, thịt, canh, món xào điều đầy đủ. Bữa cơm 4 người vui vẻ trò vừa ăn vừa trò chuyện.

Mùa xuân năm sau, Sunghoon lần đầu tiên tham gia Olympic và đã xuất sắc giành được huy chương vàng mang về. Bố mẹ Sunghoon và ông bà Park đã cùng nhau bay qua Bắc Kinh để ủng hộ cho Sunghoon.

5 năm sau

"Tôi rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong suốt những năm vừa qua, qua buổi họp báo này tôi muốn nói đây sẽ là kỳ Olympic cuối cùng của tôi, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê trược băng của mình theo một phương thức khác hơn, cảm ơn mọi người." Sunghoon phát biểu sau khi giành HCV môn trượt băng nghệ thuật, đây là HCV thứ 3 của cậu. Sunghoon muốn lui về hậu phương để hỗ trợ những bạn trẻ đạt được mục tiêu của mình.

Jongseong láy xe đưa cậu về sau buổi hợp báo, lúc này hai người đac dọn về chung một nhà.

Sunghoon mở cửa ra, căn nhà lúc này đã được trang trí ngập bóng bay, nến và hoa hồng. Jongseong dẫn cậu đến đứng giữa những cánh hoa hồng được rải đầy trên sàn nhà.

Jongseong lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, rồi cậu quỳ xuống và mở chiếc hộp ra, bên trong là đôi nhẫn trơn màu bạc, bên trong có khắc chữ "J×S"

"Sunghoon à, lấy anh nhé?"

Sunghoon mắt lúc này đã ướt từ lúc nào, cậu gật đầu. Jongseong liền đứng lên trao chiếc nhẫn vào tay Sunghoon, rồi nhẹ nhàng cuối xuống trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào.

"Sunghoon, em có biết yêu là gì không?"

"Chính là muốn được cùng em đi qua 4 mùa luân chuyển, muốn được khi già đi tay vẫn đang tay, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn buổi xế chiều"

----End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro