Chương mười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh hỏi cậu, từ lúc nào thì phát hiện ra bản thân chỉ thích đàn ông. Kỳ lạ chính là, điều đầu tiên hiện lên trong đầu Nghi Ân, không phải khuôn mặt gầy gò trắng xanh của người đàn ông trung niên kia, cũng không phải cảm giác rùng mình khi bàn tay ẩm ướt của y vuốt ve đôi má cậu, càng không phải loại cảm giác sợ hãi xen lẫn khoái cảm tột độ của lần đầu tiên ấy mà chính là ngôi nhà mà cậu đã rời bỏ từ rất lâu. Ngôi nhà đã chứng kiến thời niên thiếu mơ hồ cô đơn của cậu, nơi cậu phải đối diện với khuôn mặt nho nhã mà lãnh đạm cùng ngữ khí lạnh lùng, xa cách của cha. Cậu đã từng không hiểu tại sao từ sau khi mình năm tuổi, cha liền không thân thiết, yêu chiều cậu nữa,mãi đến nhiều năm sau này, khi phát hiện ra bí mật đáng sợ trong ngôi nhà này, cậu mới từ trong sự sợ hãi cùng xấu hổ vô hạn mà hiểu và thông cảm cho nỗi thống khổ của cha.

Lặng yên một lúc, trước mắt Nghi Ân lại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ. Mái tóc bà thật dài, đen nhánh, mềm mại, bà thường búi tóc cao, bên trên cài thêm một cây trâm kiểu cổ màu nhũ vàng, khoe cần cổ cao thanh tú. Mỗi lần đọc sách đến những đoạn miêu tả người phụ nữ thiết tha, yêu kiều, cậu liền nghĩ đến mẹ, mẹ rất đẹp, dung mạo xuất sắc chính là niềm kiêu hãnh cả đời bà, cũng chính là nguyên do khiến cả đời bà không an phận. Mẹ luôn sợ già, sợ xấu, vậy nên bà luôn muốn nghiệm chứng sức hấp dẫn của mình trên những người đàn ông khác nhau. Người bên ngoài nhìn vào, luôn thấy cha mẹ cậu rất xứng đôi và gia đình cậu thật hài hòa, hoàn mỹ. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thực tế hoàn toàn không phải như vậy.

Nghi Ân nhớ từ khi gia đình cậu còn sống trong căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ và một phòng khách, cha mẹ đã phân phòng ở riêng còn cậu luôn ngủ trên chiếc giường xếp nho nhỏ trong phòng khách. Mỗi tối, cậu sẽ kéo chiếc giường của mình ra, trước giường chắn một tấm màn vải batik, in hoa văn màu chàm, là vật kỷ niệm mẹ mang về sau chuyến đi biểu diễn ở Vân Nam. Ở trong thế giới riêng đó, cậu sẽ không phải nhìn thấy cha mẹ như những người xa lạ đi lại trong nhà cũng không phải nhìn thấy từng lọ dầu, muối, tương, giấm trong bếp đều dán tên cha mẹ để phân  biệt.

Mỗi ngày, khi tới giờ cơm, cha mẹ sẽ lần lượt sử dụng nhà bếp, chia nhau nấu ăn, có thứ tự rõ ràng, lễ độ nho nhã. Sau đó, mẹ sẽ hỏi "Hôm nay con muốn ăn với mẹ hay với ba?". Cậu biết, mẹ hỏi vậy là cố tình muốn tạo khoảng cách giữa cậu và cha, có điều, bà chỉ toàn phí công. Dù hầu hết thời gian, Nghi Ân sẽ chọn ăn với mẹ nhưng thỉnh thoảng, cậu cũng sẽ nói "Hôm nay con ăn với ba được không?". Mỗi lần, cậu đều chỉ dám nhìn bóng lưng cha mà nói vậy, vô thức mang theo hy vọng được thấy cha quay đầu nhìn mình, dù chỉ là để nghiêm mặt từ chối. Thế nhưng, hy vọng của cậu, chưa bao giờ thành hiện thực. Lần nào cha cũng làm như không có chuyện gì, lẳng lặng lấy thêm một bộ chén đũa, tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc không nói chuyện khi dùng cơm. Cũng có đôi lần, cha cất tiếng nói với cậu trong bữa ăn, đó là lúc dùng đôi đũa gõ nhẹ lên đôi đũa cậu đang đưa về phía đĩa đồ ăn, lãnh đạm nói "Hãy dùng đũa riêng dành để gắp thức ăn". Cha từ nhỏ đã rời nhà đi học xa, những chuyện nội trợ đều rất thông thạo. So với tay nghề của mẹ, đồ ăn cha làm ra ngon hơn nhiều, thế nhưng, khi vào miệng Nghi Ân, mỹ thực đó lại mang theo vị sáp, mỗi khi nuốt xuống thường nghẹn cứng nơi cuống họng.

Những chuyện như vậy, người ngoài không một ai hay biết, ngay cả Gia Nhĩ, anh trai nhà bên thân thiết nhất, cậu cũng chưa bao giờ tâm sự, cũng chưa một lần để anh vào nhà. Cha mẹ Nghi Ân, cả hai đều không thích có khách đến chơi.

Trong nhà là vậy, thế nhưng hễ ra khỏi cửa, cha cậu vẫn như cũ, tao nhã, điềm đạm, mẹ vẫn một bộ dáng cao quý, mỹ miều, đứa con trai nhỏ luôn ngoan ngoãn, nghe lời, quả thực là một gia đình có thể lên trang bìa tạp chí đại diện cho các gia đình văn hóa tiêu biểu trong cả nước.

Sau này, cha có một thành quả nghiên cứu đem dự thi được quốc tế vinh danh, gia đình cậu liền dọn đến một ngôi nhà mới rộng rãi hơn. Nghi Ân cuối cùng cũng có được một căn phòng riêng của mình. Đàn dương cầm của cậu được đặt một góc nơi phòng khách, từ thời điểm đó, cậu biết được rằng, trang bị đắt tiền nhất trong nhà, chính là bức tường cách âm ở phòng cha, thì ra, cha thậm chí còn không muốn nghe thấy tiếng đàn của cậu. Cũng từ đó về sau, cậu không còn dùng cơm chung với cha nữa.

Năm Nghi Ân mười sáu tuổi, mẹ tìm một thầy giáo dạy kèm cho cậu, chuẩn bị cho kỳ thi đại học năm sau.

Đó là một đợt mưa tầm tã.

Chuyện cũ của nhiều năm trước, mang theo hương vị ẩm ướt của chiều mưa, vụt trỗi dậy trong cậu rồi nhanh chóng chìm xuống, tựa như những hạt mưa nặng nề trút lên khúc gỗ mục trôi nổi giữa dòng sông.

Câu chuyện xa xưa ấy đã qua thật lâu, đến nỗi khuôn mặt người nọ cũng đã dần mờ nhạt trong ký ức. Nghi Ân nhắm mắt, cố hồi tưởng lại ngũ quan của y nhưng rốt cuộc vẫn hoài công. Đó là người đầu tiên khiến cậu hiểu được tư vị khi trở thành một người đàn ông đúng nghĩa, là người giúp cậu biết thì ra giữa nam với nam cũng có thể thân mật như cá nước.

Ngày mưa đó, cậu ôm một chồng sách thật dày, mặc áo mưa trong suốt màu lam nhạt, chân mang ủng, bám chặt xuống mặt đường trơn trượt mà đi. Nhà thầy ở một khu dân cư cũ, trong con hẻm nhỏ quanh co tựa mê cung. Ngôi nhà có mái hiên thật thấp, trên bệ cửa sổ đặt một chiếc giỏ mây hình chữ nhật, bên trong trồng hoa cúc màu xanh. Thầy là một người đàn ông trung niên, đã ly hôn và đang sống một mình. Lần đầu tiên gặp mặt, Nghi Ân liền phát hiện trên người thầy có khí chất văn nhã, vô cùng giống cha, ngay cả khuôn mặt cũng có đôi phần tương tự, chỉ là, quần áo trên người có chút đơn giản hơn mà thôi.

Tính tình của thầy thì ngược lại, hoàn toàn khác biệt với cha. Thầy nói năng nhẹ nhàng, động tác từ tốn, luôn mỉm cười với Nghi Ân, thường xoa đầu khen cậu mỗi khi cậu làm bài tốt. Cứ như vậy, không rõ từ lúc nào, Nghi Ân bắt đầu vô cùng thân thiết với thầy.

Một hôm, Nghi Ân mang theo vẻ mặt hoang mang cùng đôi mắt ngấn lệ, gần như hoảng hốt mà chạy vào nhà thầy nhưng không chịu ngồi xuống, chỉ đứng dựa vào cửa, run rẩy. Mặc cho thầy dùng sức kéo lại, cậu sống chết vẫn không chịu nhúc nhích, trên trán ướt đẫm mồ hôi, hốt hoảng như con chim nhỏ bị đe dọa. Thầy đứng lên, đi đến định mở cửa sổ, Nghi Ân đột nhiên hét lớn "Đừng". Thầy thu tay lại, nhìn cậu, ân cần hỏi "Sao vậy, Nghi Ân?".

Cậu chỉ cảm thấy vô cùng tủi thân, chua xót bất chợt dâng lên, nghẹn cứng ở cổ họng, ngăn trở hô hấp. Thầy ôm cậu vào lòng, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy của cậu. Bàn tay thầy chạm vào lưng, mang theo độ nóng như lửa đốt, Nghi Ân khẽ khàng tránh đi, lại cảm thấy cả người lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.

Giữa từng trận nóng lạnh đan xen, Nghi Ân đứt quãng nói "Thầy ơi, em có phải là một đứa hư hỏng không, hay là em sắp chết rồi?"

Thầy đột nhiên buông cánh tay ôm cậu ra, đưa ánh mắt trầm tĩnh nhìn cậu, trên mặt nở một nụ cười thấu hiểu. Có vẻ ông đang cân nhắc câu chữ rồi từ tốn nói "Nghi Ân, em bình tĩnh nghe thầy giải thích. Đây là một chuyện mà bất kỳ cậu con trai nào cũng nhất định phải trải qua để trở thành một người đàn ông đích thực. Nó chứng tỏ em đã trưởng thành, đã có thể đảm đương trách nhiệm của một người đàn ông. Điều đó không có nghĩa là em là một kẻ hư hỏng, em vẫn là một đứa trẻ ngoan, hiểu chưa?".

Nghi Ân ngước đôi mắt mông lung nhìn thầy, như con nai nhỏ lạc đường, không còn chỗ dựa. Loại biểu cảm này, quả thật có thể khiến người đối diện tim đập liên hồi. Thầy giáo dường như hoàn toàn mất kiểm soát trước biểu tình của cậu, lạc giọng nói "Điều này cũng đồng thời chứng tỏ, từ giờ phút này trở đi, em đã có thể hưởng thụ lạc thú của đàn ông".

Loại thanh âm mềm mại, mang theo cám dỗ như đang thôi miên của thầy mang đến cho Nghi Ân cảm giác thoải mái, hồi hộp xen lẫn cả sợ hãi. Khuôn mặt thầy từ từ phóng đại trước mặt cậu, đôi mắt màu nâu nhạt như lắng đọng thật nhiều tâm sự bên trong, khoảng cách giữa hai người gần đến mức, cậu có thể thấy được những nếp nhăn nhàn nhạt quanh đuôi mắt thầy.

Thầy khẽ lùi về sau hai bước, mở tủ áo lấy ra một chiếc quần lót mới, động tác của thầy rất khẽ khàng, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt cậu. Thầy nắm lấy tay Nghi Ân, từ từ đẩy cậu nằm ngửa xuống giường rồi đem bản thân mình nằm xuống bên cạnh, dùng một tay chống đỡ cả thân thể, nghiêng người nhìn cậu.

Nghi Ân cảm thấy, dường như thầy đã biến thành một con người hoàn toàn xa lạ, cậu sợ, sợ đến mức không thể cử động, tuy nhiên, trong mơ hồ lại có chút chờ mong không thành lời.

Thầy chậm rãi cởi chiếc quần Jeans và cả quần lót của Nghi Ân nhưng không lập tức mặc quần mới cho cậu. Nghi Ân nằm đó, thần trí mê muội như người say, hoàn toàn không biết mình nên làm gì.

Đột nhiên, nơi vẫn chưa trưởng thành của cậu được một bàn tay hơi lạnh, mang theo chút ẩm ướt bao lấy.

Bàn tay của thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro