Chương hai lăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những ngày sau đó, Nghi Ân vẫn tiếp tục lên lớp, tham gia thi cuối kỳ, thành tích vẫn xuất sắc như cũ. Thật ra, trong học tập, Nghi Ân cũng không phải quá mức nhiệt tình,chỉ là cậu có trí nhớ vô cùng tốt, khẩu hình và ngữ điệu khi phát âm cũng rất đẹp, đây là do nhiều năm xem phim Pháp rèn luyện thành. Gần Tết nguyên đán, bạn học đều vội vã từ biệt nhau, thi xong môn cuối liên mang hành lý ra sân ga, bến xe để về đoàn tụ với gia đình. Thoáng chốc, trong trường chỉ còn những sinh viên sống xa nhà hoặc phải đi làm thêm. Nghi Ân vốn vẫn đi làm gia sư, học sinh cậu đang dạy, năm tới sẽ thi lên trung học, do vậy, phụ huynh của cô bé yêu cầu dạy đến hết ngày 30, sau đó sẽ cho cậu nghỉ bù 5 ngày để đưa cô bé đi chơi xa. Một người bạn cùng phòng ở ký túc xá, vì phải về nhà ở Tô Bắc nên cũng tạm thời giao lại việc làm thêm ở siêu thị cho Nghi Ân, cộng thêm số tiền tích cóp thường ngày, học phí kỳ sau của cậu, coi như đã được giải quyết. Đêm ba mươi năm đó, nhà tắm trong trường không cung cấp nước nóng, Nghi Ân phải ra nhà tắm ở bên ngoài. Trở về, vẫn như mọi năm, bác Trần, quản lý ký túc mang theo đồ ăn từ nhà làm cho đám sinh viên không về quê ăn tết. Nghi Ân nhận một phần cơm thập cẩm, bác Trần còn cố ý thêm cho cậu một phần cá kho, nói cậu gầy đến sắp thành cây sào, có thể treo quần áo lên phơi được rồi. Bác Trần ấy mà, quả thật là một người miệng đao kiếm nhưng tâm mềm như đậu hũ vậy. Nghi Ân mang theo cơm trở về căn phòng trống trải, chậm rãi ăn tối. Đồ ăn của bác Trần cho rất ngon, thơm phức, lại mang theo hương vị ấm áp của gia đình, cậu ăn đến no căng bụng, sau đó, theo lời rủ của bạn học phòng bên, chạy qua cùng xem chương trình chào năm mới trên tivi, gần một giờ sáng mới trở về phòng chuẩn bị ngủ. Lúc cởi đồ, di động từ trong túi quần rơi xuống đất, Nghi Ân vội nhặt lên,cẩn thận xem xét. Cậu ấn từng phím, từng phím, nghĩ đến người kia sẽ không bao giờ gọi cho mình nữa. Người từng nói "Vẫn còn anh ở bên em", thế nhưng bây giờ đã không còn nữa. Nước mắt kìm nén bấy lâu, rốt cuộc từng giọt, từng giọt, nặng nề rơi xuống.

...

Gia Nhĩ nói "Ân Ân, mấy lời vô vị nhạt nhẽo này, anh sẽ không bao giờ nói". Nghi Ân nhẹ nhàng "Anh yên tâm, hôm nay em đã dám nói ra, nghĩa là đã không sao nữa. Không phải anh cũng nói đó chỉ là những lời vô vị, nhạt nhẽo sao, dù sao thì em cũng sẽ không tổn thương vì nó. Chưa kể...", cậu ngừng lại trong giây lát, cười rộ lên, âm thanh mang theo chút tinh nghịch "Hiện tại có Quách đại hiệp ở bên cạnh, che chở cho em rồi, em còn sợ cái gì chứ".

Gia Nhĩ ngây ngô cười thành tiếng. Nếu không cười như vậy, nước mắt của anh hẳn sẽ tràn ra, một người đàn ông trưởng thành, ở trước mặt Nghi Ân mà rơi nước mắt, sẽ có bao nhiêu xấu hổ?

Giọng Nghi Ân vẫn vang lên đều đều "Anh, anh biết không? Lúc đó em đã nhớ đến anh. Thật đấy. Hồi nhỏ, trong viện có nhiều trẻ con như vậy, mỗi lần chúng bắt nạt em, anh đều đứng lên bảo vệ", Gia Nhĩ lớn giọng "Đương nhiên, anh mà ở đó, sẽ không để ai hiếp đáp em. Sau này cũng sẽ không. Ai dám khi dễ Ân Ân của anh, anh cho hắn ăn Thập bát hàng long chưởng". Cậu cười cười, chỉnh lại "Là Hàng long thập bát chưởng", rồi nhìn người đàn ông trước mặt ngượng nghịu gãi đầu "Vậy sao? Sao anh lại nhớ là Thập bát hàng long chưởng nhỉ?"

Nghi Ân cười phá lên. Gia Nhĩ nghĩ, cười được vậy là tốt rồi. Nụ cười quả nhiên là liều thuốc hữu hiệu.

...

Rằm tháng giêng năm đó, Kế Hiểu kết hôn.

Cha của Từ Thu Y không nỡ để con gái về nhà chồng, vậy nên, sau khi kết hôn, Kế Hiểu liền ở rể trong căn biệt thự theo phong cách Tây Âu ở Tây lộ Bắc Kinh. Trong nhà có bảo vệ cùng bảo mẫu, ăn mặc, chi tiêu bề ngoài không hề xa hoa nhưng thực chất vẫn là đẳng cấp khó có thể nhìn thấy.

Ngài bí thư tỉnh ủy, đương nhiên là một người vô cùng sành sỏi, trước mặt ông, Kế Hiểu cũng hết sức thận trọng, rất nhanh đã chiếm được cảm tình của cha vợ. Tuy nhiên, trong lòng ông vẫn luôn cảnh giác với đứa con rể bề ngoài nhã nhặn, bên trong lọc lõi này. Chỉ trong nửa năm, Kế Hiểu từ Phó phòng lên Trưởng phòng, cách cấp Cục không xa. Thế nhưng cha Từ Thu Y vẫn bí mật dặn dò con trai trưởng của mình phải xem chừng hắn, tuyệt đối không để Kế Hiểu làm tổn thương Từ Thu Y.

Kế Hiểu biết, quan lộ của hắn, cuối cùng cũng đã thuận buồm xuôi gió. Dù lão già kia vài năm nữa sẽ về hưu nhưng trong suốt nhiệm kỳ, lão đã để tay chân của mình vươn tới rất nhiều ngõ ngách trong giới chính trị, hơn nữa, đến lúc đó, có lẽ hắn cũng đã có chỗ đứng của riêng mình. Kế Hiểu cho rằng mình đã trả một cái giá lớn. Để đạt được kết quả như hôm nay, hắn đã ủy khuất tình cảm của chính mình.

Kế Hiểu cảm thấy bản thân thật thiệt thòi. Hắn không hề nghĩ đến, Nghi Ân sẽ ủy khuất ra sao.

Theo quan niệm của Kế Hiểu, mỗi người đều phải trả một cái giá nào đó cho một loại tính cách của bản thân. Chẳng hạn, nếu một kẻ vô cùng kiêu ngạo, hắn chắc chắn sẽ bị cô lập, nhưng nếu một kẻ bẩm sinh nhu nhược, tương lai của hắn sẽ là thất bại. Đoàn Nghi Ân ngây thơ, cả tin, dễ xúc động, dễ đắm chìm, như vậy, cậu phải chịu phản bội, chịu đả kích. Đó là do tính cách cậu tạo thành, không liên quan đến hành vi của hắn.

Kế Hiểu là một người như vậy, bất luận trong hoàn cảnh nào, cũng có thể tự ngụy biện cho bản thân.

Thời gian trôi qua, Kế Hiểu bắt đầu cảm thấy cuộc sống hôn nhân không được như ý, mà sự tình này, xuất phát từ hưởng thụ trên phương diện chăn gối.

Kế Hiểu là đồng tính luyến ái. Hắn không thể yêu phụ nữ, kể cả thể xác lẫn tinh thần. Huống hồ, Từ Thu Y, trên phương diện này vốn là một người tẻ nhạt. Sau khi kết hôn, tâm tình vui vẻ, thân hình lại ngày càng phì nhiêu. Bất mãn về mặt chăn gối của Kế Hiểu vì thế ngày càng rõ ràng, giống như có một con mèo nhỏ, không ngừng cào cấu trong lòng hắn.

Một đêm nọ, sau một hồi tình tự cực kỳ không hài hòa, Thu Y rất nhanh liền ngủ. Từ trước đến giờ, Thu Y vốn không phải một cô gái hiểu biết về tình yêu, cũng không có quá nhiều ham muốn, do vậy, vẻ miễn cưỡng trong quan hệ của Kế Hiểu, dưới mắt Thu Y lại thành đáng tin. Chỉ có Kế Hiểu, càng ngày càng phát hiện mình mãnh liệt nhớ mong Nghi Ân, đến mức không thể kìm chế.

Hắn nhớ thân thể thon dài, tinh tế của cậu. Đường cong từ vành tai đến bờ vai Nghi Ân đều rất gợi cảm, cổ cao thanh tú, cơ thể mềm dẻo, tấm lưng thon gầy, lại in một đường hõm sâu cực mê người. Khi ở trên giường, Nghi Ân biểu hiện khá ngây ngô nhưng không hề làm bộ làm tịch, phản ứng nhạy cảm lại chân thật. Khi động tình, trên mặt cậu mang theo vẻ khoái lạc cùng ẩn nhẫn, khiến người ta không nhịn được mà càng thêm yêu thương.

Kế Hiểu muốn đi tìm Nghi Ân, ý niệm này một khi xuất hiện trong đầu, liền không thể khống chế. Hắn nghĩ, Nghi Ân vốn ôn hòa, trầm tính, nếu bây giờ quay lại tìm cậu, hẳn cũng không phải việc gì khó? Hơn nữa, với tình hình trước mắt, độ nguy hiểm cũng không cao. Dù sao, tìm một người tình bí mật là nam, so với nữ vừa an toàn lại thú vị hơn rất nhiều.

Sau khi quyết định, Kế Hiểu cảm giác vui vẻ hẳn lên. Hắn thậm chí còn nhớ đến khoái cảm cực hạn khi vùi sâu trong thân thể trẻ trung, xinh đẹp của Nghi Ân, trong bóng tối, âm thầm mỉm cười.

Gần một năm sau ngày chia tay, một buổi trưa nọ, Nghi Ân gặp lại Kế Hiểu. Nói đúng hơn, Kế Hiểu đã đợi sẵn ở nơi cậu có khả năng xuất hiện.

Nghi Ân khi đó đã bước vào năm ba, khóa học cũng ít hơn một chút. Trưa hôm ấy, cậu đi siêu thị mua đồ. Nơi Nghi Ân thường đến là siêu thị Tô Quả gần trường học, thời điểm cậu chọn thường là lúc vắng khách, lúc thanh toán cũng không cần phải xếp hàng. Kế Hiểu vẫn nhớ rõ thói quen này của cậu.

Trong suốt một năm xa nhau, mỗi lần trên đường, gặp một bóng dáng tương tự, Nghi Ân đều hoảng hốt đến khó thở, lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh. Đến khi thật sự gặp nhau, trong đầu trái lại một mảnh trống rỗng.

Nụ cười của Kế Hiểu, vẫn phong nhã, ung dung như trước.

Hắn gọi "Nghi Ân." Sau đó tiếp tục lặp lại "Nghi Ân, Nghi Ân".

Trái tim Nghi Ân bỗng nhiên như bị một đôi tay siết chặt, những cảm giác gắt gao, đau đớn cùng chua xót xen lẫn vào nhau, khiến cậu như nghẹt thở, nửa câu cũng không nói thành lời, chỉ muốn nhanh chóng tránh xa người này.

Kế Hiểu tiến lên một bước, kéo cậu lại, sau đó lập tức buông ra nhưng giọng nói càng thêm tình cảm "Nghi Ân, chúng ta tìm một nơi nói chuyện được không? Anh có vài lời muốn nói".

Nghi Ân cúi đầu "Không có gì để nói". Kế Hiểu trầm mặc trong giây lát, lên tiếng "Nghi Ân, thật ra anh... vô cùng nhớ em".

Những lời này, như mũi tên sắc nhọn, xé gió lao tới, đâm vào góc yếu đuối nhất, không thể chịu đựng nhất trong lòng Nghi Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro