Chương hai bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N: Nghi Ân bé bỏng của chị, thương em...

-------------

Khi đó, sự nghiệp của Kế Hiểu có thể xem là một đường thăng tiến vô cùng thuận lợi. Hắn chưa tới ba mươi tuổi đã làm Trưởng phòng phụ trách thu mua của chính phủ. Kế Hiểu xưa nay vẫn luôn rất cảnh giác, hắn không thiếu tiền, đương nhiên, hắn biết tiền là quý nhưng thứ hắn càng muốn có trong tay, chính là quyền lực. Tiền và quyền trước giờ luôn song hành nhưng đôi khi cũng mâu thuẫn với nhau. Từ khi lên được chức trưởng phòng, Kế Hiểu vẫn vô cùng thận trọng, chỉ là, hắn không lường trước được, mình cũng sẽ có ngày bị đồng tiền làm cho vấp ngã.

Tết nguyên đán năm đó, công ty Hoành Phi chuyên kinh doanh trang phục thể thao, vốn dĩ không hề liên quan tới nghiệp vụ mua sắm chính phủ, đột nhiên mở tiệc chiêu đãi, mời một số quan chức, trong đó có Kế Hiểu. Đây căn bản cũng là một chuyện bình thường, kết thúc tiệc, mỗi khách mời đều được tặng một phần quà lưu niệm nho nhỏ. Quà Kế Hiểu nhận được là một bộ trà cụ, đợi về nhà xem kỹ, hắn mới phát hiện bên trong vách hộp có kẹp một xấp tiền mặt. Kế Hiểu thừa biết những chuyện này không hề hiếm lạ, hắn cũng từng nghe nói, có một số vị quan chức, cứ đến cuối năm, số hồng bao nhận được thật sự rất kinh người. Bản thân Kế Hiểu cũng không phải chưa từng nhận nhưng con số không quá lớn, so với lần này thật sự không đáng kể.

Kế Hiểu cũng có tham gia đầu tư chứng khoán. Trước nay, mọi việc đều tương đối thuận lợi, hắn cũng kiếm được không ít. Ai ngờ lần này xảy ra vấn đề, toàn bộ tiền của hắn, bao gồm cả khoản hối lộ vừa nhận từ Hoành Phi đều bị đóng băng.

Đúng lúc đó, hắn nhận được tin năm nay, Ủy ban thanh tra đột nhiên đưa quyết định muốn kiểm tra vấn đề tiền thưởng cuối năm của quan viên chính phủ, Kế Hiểu nghe xong cũng có chút hoảng sợ. Sau đó không lâu, chỉ vừa qua tết Nguyên đán, công ty Hoành Phi liền đăng ký chi nhánh công ty mới, phạm vi kinh doanh là mảng văn hóa phẩm, lại còn tham gia buổi mời thầu của chính phủ. Lúc này, Kế Hiểu mới biết toàn bộ chuyện lần này vốn là một cái bẫy. Rất nhanh sau đó, Kế Hiểu đã tra ra được ai là người đã đặt bẫy sau lưng hắn. Hắn biết sự thăng tiến quá nhanh của bản thân cộng thêm danh xưng con rể của bí thư tỉnh ủy khiến nhiều người trong giới chính trị đố kị, tuy nhiên, việc trước mắt chính là phải tìm cách đem khoản tiền mà Hoành Phi để trong bộ trà cụ trả lại. Có điều... hiện giờ hắn phải làm sao để có được số tiền này? Tìm Thu Y, không được. Thu Y không có thói quen giữ tiền trong tay. Huống hồ, việc này hắn cũng không muốn để ông Từ biết được.

Kế Hiểu nghĩ tới một người.

Cừu Đại Đồng.

Cừu Đại Đồng là một gã nhà giàu mới nổi, giai đoạn hiện tại, điều hắn mong muốn nhất là có thể thiết lập quan hệ với giới quyền chức. Kế Hiểu trong một lần tình cờ quen biết hắn. Cừu Đại Đồng trong mắt người khác là một kẻ thô kệch nhưng cũng coi như là có tình nghĩa. Ban đầu, Kế Hiểu cho rằng Cừu Đại Đồng không cùng đẳng cấp với mình nên đối với gã chỉ ở mức xã giao có lệ, thật không ngờ, lần này lại phải nhờ đến gã.

Cừu Đại Đồng xuất thân nghèo hèn, mấy năm nay dốc sức làm ăn, tiền đương nhiên không thiếu, nhưng gã hiểu một chuyện, người có bao nhiêu tiền đi nữa, nếu không kết giao với người có quyền, nói cho cùng thì vẫn chỉ là một người dân bình thường. Vậy nên, gã đặc biệt mong muốn dựa dẫm vào người trong chính phủ. Kế Hiểu tìm đến cửa, gã đương nhiên rất sẵn lòng đáp ứng. Chỉ là, Cừu Đại Đồng tuy không có học thức, nhưng cũng không ngu ngốc, gã hiểu loại người như Kế Hiểu trong xương cốt thực chất là không vừa mắt kẻ như gã, để bình đẳng mối quan hệ giữa cả hai, gã phải nghĩ cách nắm được nhược điểm nào đó của Kế Hiểu trong tay.

Cừu Đại Đồng còn có một bí mật không thể nói ra.

Gã là một kẻ thích cả nam lẫn nữ. Cừu Đại Đồng thích cảm giác khi chạm vào da thịt đầy đặn, mềm mại của phụ nữ xinh đẹp nhưng cũng thích những thiếu niên cao gầy, tinh tế, đôi chân thon dài lại điểm thêm chút ngây ngô, giống như cậu em họ của Kế Hiểu mà gã đã từng gặp hai lần trước đó.

Gần như ngay lập tức, gã đưa ra yêu cầu với Kế Hiểu "Cậu em họ kia của anh, cũng không biết sinh ra trong môi trường tốt như thế nào, chính là có vẻ ngoài rất thu hút", kèm với một nụ cười nham nhở trên môi.

Kế Hiểu nghe vậy, cũng không phải không có do dự. Thật sự mà nói, hắn biết bản thân và Nghi Ân xem như đã kết thúc. Hắn luyến tiếc cậu, nhưng, địa vị hiện tại của bản thân mới là thứ hắn càng luyến tiếc. Nguyên tắc sống của Kế Hiểu, chính là con người, nhất định sẽ vì tính cách của bản thân mà trả giá. Lần này, hắn phải mất Nghi Ân để đổi lại lợi ích cho mình.

Thế nên, lại một lần tình cờ, Kế Hiểu cùng Nghi Ân đi ăn cơm thì gặp Cừu Đại Đồng. Lần này, ba người cùng ăn cơm, cùng uống rượu. Nghi Ân vốn không uống được rượu, chỉ cần một chút sẽ say đến không biết chuyện gì cả. Nhưng Cừu Đại Đồng lại rất khéo miệng, Kế Hiểu ra vẻ mình cũng không cản được, Nghi Ân vừa uống, quả nhiên liền bị say. Trước khi chìm vào bóng tối, Nghi Ân nhớ, tay Kế Hiểu nắm lấy tay mình, xiết rất chặt, khiến cậu có chút đau.

Trong mê man, Nghi Ân cảm thấy mình bị đưa đến một căn phòng, là căn hộ của Kế Hiểu sao, cậu cũng không xác định được nữa. Nghi Ân nhận biết được có người cởi quần áo của mình, sau đó nhoài lên người cậu. Đó chắc là Kế Hiểu, đúng vậy, nhất định là Kế Hiểu, Nghi Ân mơ hồ nghĩ như thế. Nhưng... dường như hôm nay, Kế Hiểu đặc biệt hưng phấn. Nghi Ân rất đau, nhịn không được rên rỉ thành tiếng, giống như con mèo nhỏ đang nức nở, càng khiến cho hứng thú của Cừu Đại Đồng tăng thêm. Gã chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vời như vậy, bất kể là phụ nữ hay các thiếu niên trước đây gã từng thử qua đều không bì được với Nghi Ân ở dưới thân gã. Từng ngón tay thon dài, tinh tế của Nghi Ân dùng sức bấu chặt lấy thành giường, mái tóc bị mồ hôi thấm ướt, phủ trên gối, cơ thể tựa như một con cá nhỏ mắc phải lưới, muốn vùng vẫy thoát ra mà không được. Cừu Đại Đồng dùng sức nắm lấy thắt lưng cậu, phần thắt lưng có chút mảnh khảnh nhưng rắn chắc càng khiến gã thêm hứng thú đến mức không thể kiềm chế.

Khi Nghi Ân tỉnh dậy, trời đã tối.

Đầu óc vẫn còn choáng váng nhưng cậu có thể nhận ra được căn phòng hiện tại có bao nhiêu xa lạ, giường chiếu xa lạ, còn có, một người khỏa thân nhưng không hề xa lạ ở bên cạnh.

Trong khoảnh khắc, Nghi Ân giống như bị rơi xuống hầm băng, lạnh buốt.

Cậu bất giác nhớ về một bộ phim điện ảnh mình đã từng xem, trong đó có câu thoại:

- How cold?

- Frozen cold.

Nghi Ân đột nhiên liền hiểu, bàn tay của Kế Hiểu phủ ngoài đôi tay mình, tại sao lại quyết tuyệt giống như phút sinh ly tử biệt đến vậy.

Cậu rất muốn cười, cười tên đàn ông kia, khi làm ra chuyện vô tình nhất, vô sỉ nhất, lại có thể đưa ra biểu hiện thâm tình nhất như vậy.

Nghi Ân chậm rãi ngồi dậy, dựa vào thành giường, chậm rãi thở hắt ra, sau đó, chậm rãi mặc quần áo. Cậu phát hiện hai hàng cúc trên áo khoác đã bị bứt tung, không biết đang rơi rớt ở đâu trong căn phòng này.

Cừu Đại Đồng nhìn vẻ mặt như cười như không của thiếu niên bên cạnh, lại nhìn thấy vẻ tuyệt vọng tột cùng nơi đáy mắt cậu, tim trong ngực bỗng dưng đập nhanh một nhịp.

Nghi Ân từ khi tỉnh lại vẫn không nói gì, không gào khóc ồn ào, chỉ lặng lẽ mặc đồ, lặng lẽ hướng cửa đi ra.

Cừu Đại Đồng có chút không ngờ, vốn gã chỉ muốn nếm thử cảm giác khi ân ái với cậu, thế nhưng, vào lúc này, dường như có chút tâm tình gì đó bất chợt nảy sinh, bản thân gã cũng không nói rõ được cảm giác đó là gì.

Gã khẽ nói "Nghi Ân, em tên là Nghi Ân sao. Đừng đi vội, lại đây, uống chút nước đã", rồi đưa cho cậu ly nước. Cừu Đại Đồng cho rằng cậu trai trước mặt sẽ hắt thẳng cốc nước vào mặt gã, đem mọi sự việc vừa rồi như một cốc nước đã hắt đi. Nào ngờ, Nghi Ân chỉ cầm lấy ly nước, đưa lên miệng, một hơi uống sạch. Chỉ là... đôi tay run rẩy đến kịch liệt, nước trong ly bắn lên vạt áo không ít.

Sau đó, Nghi Ân ngồi xuống trước bậc cửa, bắt đầu đi giày, đôi tay vẫn cứ run rẩy như thế, hồi lâu cũng không thắt được dây giày. Cừu Đại Đồng vừa muốn ngồi xuống giúp cậu thắt dây, Nghi Ân liền kéo giày lại, đứng dậy mở cửa.

Cánh cửa đã bị khóa trái. Cậu không mở được.

Nghi Ân quay đầu lại, gương mặt trắng xanh, mỏi mệt nhưng đôi mắt vẫn đen láy, thuần khiết như thủy tinh, nhẹ nhàng nói "Cảm phiền anh, giúp tôi mở cửa".

Cừu Đại Đồng theo bản năng cầm chìa khóa mở cửa cho cậu. Nghi Ân bước ra, không hề quay đầu nhìn lại.

Tối hôm đó, trời rất lạnh. Gió rét thấu xương xuyên qua áo khoác đã bị bung nút, luồn qua cổ, tiến vào lồng ngực khiến Nghi Ân không ngừng, không ngừng run rẩy. Trong lòng tựa như cũng không còn đau đớn. Tất cả mọi chuyện cùng người kia đều trôi đi rất xa, còn lại chỉ là run rẩy không thể kiềm chế.

...

Gia Nhĩ ôm lấy thân thể đang khẽ run lên của Nghi Ân. Anh cẩn thận ôm chặt cậu vào lòng, muốn an ủi cậu, lại không thể nói thành lời, cuối cùng, chỉ vụng về hỏi "Ân Ân, Ân Ân, em đói bụng chưa? Chúng ta ăn mì được không? Anh sẽ nấu mì cà chua em thích nhất". Nghi Ân vùi mình trong cái ôm ấm áp kia, mỉm cười, khe khẽ trả lời "Được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro