Chương hai ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghi Ân lúc đó rất mâu thuẫn, rất sợ hãi. Cuối cùng cậu cũng hiểu, vì sao năm cậu mười lăm tuổi, thầy giáo lại phải hoảng hốt bỏ đi. Đồng tính luyến ái là một thế giới có bao nhiêu cấm kỵ, một khi đã bước vào thì khó có thể quay đầu lại. Từ nhỏ đến lớn, Nghi Ân đều trưởng thành trong hoàn cảnh tương đối khép kín, cuộc sống của cậu chỉ quanh quẩn giữa trường học và viện nghiên cứu, lại thêm bản tính vốn trầm lặng, vốn chưa bao giờ nghĩ đến cảnh mình bị cách ly khỏi xã hội thế nhưng giờ lại ở sát bên bờ vực cấm kỵ. Rất nhiều đêm, cậu nằm trên giường trong ký túc xá, không ngừng tự hỏi "Mình thật sự muốn tiến vào thế giới đó sao?" Ngay trên đầu giường Nghi Ân có một cánh cửa sổ nhỏ, giữa song cửa có một khe hở hẹp, Nghi Ân giơ bàn tay lên trước khe hở, để gió lạnh xoa dịu lòng bàn tay đang nóng rực của mình. Giữa cảm giác nóng lạnh đan xen đó, cậu lặng lẽ nghĩ về Kế Hiểu. Hắn là người đàn ông đẹp nhất mà cậu từng gặp. Đôi mắt sâu thẳm, mũi cao thanh tú, bờ môi hoàn mỹ cùng mái tóc gợn sóng bẩm sinh, thân hình hắn thon dài, nhìn có vẻ gầy nhưng không hề yếu đuối, khí chất vô cùng tao nhã, sức hấp dẫn cùng lực xung kích nhằm vào Nghi Ân đều rất lớn. Hắn chính là người giúp Nghi Ân hiểu rõ, thì ra mình thật sự thích đàn ông.

Nghi Ân thích nghe những lời nói dịu dàng của hắn, cảm kích sự quan tâm không chút che giấu của hắn, tưởng niệm đôi môi ướt át cùng cảm giác cố chấp mà bá đạo khi đôi môi ấy phủ phục trên môi mình, còn có bàn tay khô ráo mà mát lạnh của hắn, miên mát vuốt ve trên lưng, tựa cánh chim lướt trên mặt nước.

Bất giác, thân thể Nghi Ân bắt đầu run rẩy, mỗi lúc một kịch liệt. Bạn học ở giường dưới cảm giác được run rẩy của cậu, vội ngồi dậy vỗ vỗ vào thành giường "Đoàn Nghi Ân, cậu sao thế? Bị bệnh à?", Nghi Ân kìm nén rung động đáp lại "Không, không có gì. Tớ không sao cả". Thanh âm mang theo chút nức nở rất khẽ, tâm sự của cậu, nên nói ra với ai đây?

Với Kế Hiểu mà nói, Nghi Ân từ đầu đến cuối vẫn có chút thụ động. Đôi mắt cậu rất trong, bao tình tự trong mắt dành cho hắn đều có thể nhìn thấu, giống như phong cảnh tự nhiên, không cần phải dàn dựng bài trí. Kế Hiểu cứ vậy mà âm thầm dẫn dắt Nghi Ân, từng ngày, từng ngày dần trầm luân vào bể tình do hắn tạo ra. Đến một ngày, Nghi Ân chủ động hẹn gặp Kế Hiểu khiến hắn có chút bất ngờ nho nhỏ. Hôm đó Nghi Ân đặc biệt ít nói, sắc mặt cũng rất xấu. Hai người không đi phòng trà hay công viên thường đến mà tới một sân trường tiểu học bị bỏ hoang. Trường tiểu học này mới sáp nhập với một ngôi trường khác gần đây, ngôi trường cũ vẫn chưa kịp phá dỡ. Nghi Ân ngồi đối diện Kế Hiểu trên xà kép, trong bóng tối, lặng lẽ lắng nghe hơi thở của nhau. Rất lâu sau, Nghi Ân mới lên tiếng "Cha mẹ em, ly hôn rồi", Kế Hiểu thậm chí còn nghe thấy tiếng cậu cười khẽ. Hắn đưa tay đặt lên vai Nghi Ân, dịu dàng khuyên nhủ "Loại chuyện này, thời đại bây giờ là rất bình thường", nghe cậu khẽ "Ừ" một tiếng, lại tiếp "Không phải vẫn còn anh ở bên em sao?". Nghi Ân bất ngờ nghiêng người, hai tay chống xuống xà kép bên hông Kế Hiểu, hôn lên mặt hắn.

Đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn Kế Hiểu, rất nhanh, cũng rất vụng về. Kế Hiểu cảm thấy trên mặt vẫn còn ẩm ướt đã thấy cậu trượt khỏi xà. Hắn cũng nhanh chóng nhảy xuống, trong không gian nhỏ hẹp, Nghi Ân gắt gao ôm chặt hắn.

Tối hôm sau, Kế Hiểu dẫn Nghi Ân vào khách sạn, hắn chọn một nơi khá hẻo lánh nhưng điều kiện không tồi, bước vào nhận chìa khóa, lên phòng rồi mới nhắn số phòng vào di động cho cậu. Nghi Ân nhớ rất rõ bản thân mình đã xuyên qua đại sảnh rộng lớn như thế nào, đi đến thang máy ra sao, nhớ rõ từng bồn đỗ quyên trắng hồng xen kẽ dọc đường đi, nhớ cảm giác lạnh lẽo khi dựa lưng vào tấm kính phía sau, nhìn bốn phía đều là bóng dáng của chính mình, trong không gian nhỏ hẹp, dường như cậu thấy mình không còn cô đơn nữa.

Sau đó, ký ức chỉ còn lại cơn đau quay cuồng. Tính nhẫn nại của Kế Hiểu rất khá, hắn không muốn mang lại đau đớn quá lớn cho Nghi Ân trong lần đầu tiên này, như vậy sẽ để lại bóng đen trong lòng cậu, sau này, chuyện đó giữa cả hai sẽ không thực sự vui thú nữa. Chỉ là, Kế Hiểu bề ngoài tinh tế, nhẹ nhàng nhưng trong chuyện này lại có chút mạnh mẽ ngoài ý muốn. Khi hắn tiến vào, Nghi Ân thật sự rất đau, đau đến run rẩy, run rẩy đến không thể khống chế, thế nhưng lại không nỡ buông bỏ. Cậu khao khát hưởng thụ ấm áp hắn mang lại, khao khát nghe tiếng Kế Hiểu thì thầm bên tai "Không phải còn có anh ở cạnh em sao".

Tình tự qua đi, Nghi Ân nằm trên giường, thật lâu sau mới từ trong đau đớn mơ màng tỉnh lại, khẽ thầm thì "Hôm nay... là sinh nhật em". Kế Hiểu vươn tay vuốt trán cậu "A, vậy là đã mười chín rồi sao?". Nghi Ân miên man nghĩ, lần sinh nhật này, cậu đã mất đi ngôi nhà của chính mình. Cho dù ngôi nhà đó có là một sự tồn tại quái dị đến mức nào thì vẫn là nơi cậu đã trải qua những năm tháng ấu thơ lạnh lẽo, thế nhưng, từ nay về sau, đến một nơi để về cậu cũng không còn nữa rồi. Đổi lại, cậu có được một người yêu thương mình. Cậu nghĩ vậy, cậu cho là như vậy.

Kế Hiểu cùng Nghi Ân cứ như vậy trải qua một năm. Trong suốt một năm, vẫn cứ là luôn trốn tránh ánh nhìn của mọi người, luôn tìm những khách sạn ở khu hẻo lánh, luôn là hắn vào phòng trước rồi nhắn số phòng vào điện thoại cho cậu. Suốt một năm. Nghi Ân cứ như vậy, chìm sâu vào lưới tình.

Mùa thu năm đó, Kế Hiểu được cơ quan cử đến Tô Châu học tập ba tháng. Đây là quãng thời gian họ xa nhau lâu nhất. Có một ngày cuối tuần, Nghi Ân đột nhiên muốn đi gặp Kế Hiểu. Nỗi nhớ đột ngột ập đến, triền miên như dòng nước sục sôi muốn phá vỡ bờ đê tràn ra ngoài khiến Nghi Ân không thể kìm nén. Chiều thứ sáu, cậu chạy đi mua vé tàu hỏa, mong rằng buổi tối có thể gặp được người yêu, sau đó là cuối tuần, cậu có thể ở lại đến chiều chủ nhật mới lại lên tàu trở về. Bọn họ sẽ có thời gian hai ngày hai đêm bên nhau. Mang theo niềm chờ mong hạnh phúc đó, cậu lên tàu, dọc đường đi luôn nhìn ra cửa sổ, ngắm cảnh sắc Giang Nam non xanh nước biếc, đẹp tựa bài thơ, lẳng lặng mỉm cười.

Khi Kế Hiểu nhận được điện thoại của cậu, thật sự rất sửng sốt. Hắn vội chạy đến điểm hẹn, nhìn thấy Nghi Ân ngồi trên bậc tam cấp của một tòa nhà, trên người mặc chiếc áo khoác trắng hơi cũ mà hắn đưa đến, dưới bóng hoàng hôn đang dần tắt, quay đầu lại, nhìn hắn mỉm cười. Một đoạn đường dài dường như không để lại dấu tích gì trên khuôn mặt Nghi Ân, vẫn là vẻ thuần khiết, tươi mới như dòng suối, cậu đứng lên, nhìn Kế Hiểu, gương mặt có chút ngượng ngùng nhưng trong đáy mắt tràn ngập vui mừng cùng nhớ mong.

Khoảnh khắc ấy, thiếu niên như gió mát trăng thanh đứng dưới ánh hoàng hôn đã ghim sâu vào lòng Kế Hiểu, mạnh mẽ mê hoặc hắn. Rất nhiều năm sau này, dù trải qua bao nhiêu thăng trầm, hắn vẫn nhớ rõ bóng dáng Nghi Ân buổi chiều hôm đó, nhớ mãi đôi mắt trong sáng cùng ý cười nhàn nhạt trên môi cậu. Chỉ là giây tiếp theo, Kế Hiểu liền đem dáng vẻ đó của Nghi Ân cất giữ trong một chiếc hộp, giấu ở một góc rất nhỏ, rất sâu trong nội tâm hắn, nơi tựa hồ còn ẩn tàng một chút gọi là lương tri.

Kế Hiểu đi qua, cười hỏi "Sao em lại đến đây", Nghi Ân chỉ đơn giản đáp lại "Muốn gặp anh". Sau đó, Kế Hiểu kéo cậu đến một nơi kín đáo, châm một điếu thuốc, chậm rãi nhả ra làn khói trắng mơ hồ rồi thấp giọng nói "Bé ngốc. Anh... chỉ có thể ở bên em một lát thôi. Nghi Ân, tối nay anh còn có một buổi hội thảo. Lần này, việc học tập đặc biệt nghiêm ngặt, kiểm tra liên tục, cuối tuần cũng bị xếp lịch học, e là không thể ở cạnh em được".

Trong làn khói thuốc mơ hồ cùng hoàng hôn đang xuống mỗi lúc một sâu, khuôn mặt Nghi Ân một vẻ bàng bạc, khẽ cúi đầu nói "À, không sao. Lát nữa em cũng phải đi. Thật ra ở lớp có tổ chức đi Hàn Sơn tự chơi. Các bạn còn đang đợi em bên ngoài".

Kỳ thực không phải như vậy, Kế Hiểu đương nhiên biết, nhưng hắn tạm thời xem đó là sự thật, an tâm mà xem đó là sự thật. Hắn đưa tay vuốt tóc Nghi Ân, mái tóc mang theo chút ẩm ướt do gấp gáp chạy tới, nói "Cũng không vội, để anh dẫn em đi ăn chút gì đã". Nghi Ân vốn dĩ nhạy cảm, trong một khắc nhận ra vẻ mặt Kế Hiểu rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, từ sâu trong tâm thấy vô cùng hụt hẫng. Cậu khẽ rút bàn tay đang bị Kế Hiểu nắm lấy, cúi đầu có chút né tránh rồi khẽ cười nói "Em ăn rồi, đi trước đây".

Trong nháy mắt, động tác của Kế Hiểu liền không chịu sự khống chế của lý trí. Hắn bắt lấy cánh tay Nghi Ân, thiếu niên xinh đẹp, dịu ngoan sắp bị hắn ruồng bỏ "Không cần gấp như vậy, qua đây ngồi với anh một lát".

Cả hai trầm mặc ngồi trên bậc thang bên đường. Nghi Ân vốn rất đơn thuần nhưng cũng đủ nhạy bén, thông minh. Đơn vị của Kế Hiểu tuy là cơ quan cấp thành phố nhưng không phải bộ phận trọng điểm có liên quan đến các vấn đề cơ mật của quốc gia. Loại hình học tập này, chẳng qua chỉ là biến tướng của một loại lợi ích mà thôi. Điều đó Nghi Ân hiểu, chẳng qua, bản chất cậu quá mức thiện lương nên không vạch trần hắn, hay nói đúng hơn, cậu quá mức si tình nên không muốn tự thức tỉnh bản thân.

Ngồi một lúc, Nghi Ân đứng lên trước, mỉm cười nói "Đi thôi. Em không thể để bạn học đợi lâu được". Kế Hiểu gật đầu, nhìn cậu rời đi, thậm chí cũng không tiễn cậu một đoạn.

Nghi Ân tới sân ga thì đã chậm một bước, không mua được vé. Chuyến tàu tiếp theo phải một giờ sau mới có. Cậu đột nhiên cảm thấy mình không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Nghi Ân nóng lòng muốn rời khỏi nơi này, chạy ngay về Nam Kinh, chạy về tổ ấm mà cậu dùng chính nỗi nhớ của mình để xây nên. Ít ra, nơi đó còn có thể cho cậu hạnh phúc, dù hư ảo. Nghi Ân đến trạm xe đường dài, mua vé rồi lên xe. Suốt dọc đường, cậu bị say xe rất nặng, muốn nôn nhưng dạ dày cồn cào, không nôn ra được, ngực tức đến khó thở. Cũng may, giờ này người đón xe không nhiều, xe đường dài của Giang Nam lại cực kỳ sạch sẽ, trang bị trên xe không tệ. Cậu dời xuống băng ghế cuối xe, nằm xuống, mê man thiếp đi. Có điều ghế sau lại rất xóc, vài lần mông lung muốn ngủ, rốt cuộc bị xóc nảy đến suýt lăn xuống, lại giật mình tỉnh giấc. Đoạn đường từ Giang Nam về Nam Kinh này, dài tựa như không có điểm dừng.

Về đến Nam Kinh đã là nửa đêm. Nghi Ân đón xe quay lại ký túc xá. Cuối tuần, bạn cùng phòng đã về nhà hết, chỉ còn mình cậu. Nghi Ân trằn trọc trên giường, quần áo cũng không còn sức để thay, cả người mệt lả nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, mở to mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng không tăm tối.

Nghi Ân cảm thấy, có gì đó... không ổn.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro