Chương ba mươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia Nhĩ nghe Nghi Ân run rẩy thuật lại mọi việc, anh kéo cậu lại, ôm chặt vào lòng, nhẹ giọng an ủi "Nghi Ân, đừng sợ, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn ở bên em". Kỳ thực,Nghi Ân lúc đó căn bản cũng không thể khiến Cừu Đại Đồng bị thương nặng được.Đang là mùa đông, mọi người đều mặc rất nhiều áo, huống hồ, Nghi Ân trong lúc hoảng loạn cũng không thật sự dùng sức, mũi dao chỉ xuyên qua lớp áo khoác cùng áo len, để lại một vết thương nhẹ trên bụng, cũng không chảy quá nhiều máu. Có điều, Cừu Đại Đồng bị dọa một trận không nhỏ. Gã không ngờ Đoàn Nghi Ân lại cóthể liều lĩnh đến vậy, quyết tâm muốn thoát khỏi cuộc sống trong quá khứ.

Cừu Đại Đồng ở trong phòng tắm qua loa bôi thuốc, sợ bị nhiễm trùng, lại dùng băng gạc tự mình băng lại. Vừa làm xong, vợ gã liền đẩy cửa bước vào, dò xét hỏi "Ông trốn trong này làm gì? Hôm nay lại về nhà cơ đấy. Hiếm có nhỉ?". Cừu Đại Đồng chán nản đáp lại "Biết tôi hiếm khi trở về thì đừng lắm chuyện như vậy". Bỗng nhiên, bà ta tiến lại gần, đưa mũi ngửi ngửi "Ông đã làm gì? Bị thương ở đâu à?". Gã bực mình buộc dây áo tắm lại, đẩy mụ vợ lắm điều sang một bên rồi bước ra ngoài.

Vợ Cừu Đại Đồng sững ra một lúc lâu, trong lòng thầm cười bản thân, thì ra, đã nhiều năm như vậy, mình đối với gã đàn ông bạc bẽo này vẫn cứ yêu thương như thế, y như ngày hai người cùng nhau mở quán ăn nhỏ ở đầu phố, bắt đầu lập nghiệp. Khẩn trương cùng đau lòng đan xen lẫn nhau, bà đuổi theo bồi thêm một câu "Đi đêm lắm rồi sẽ có ngày gặp ma".

Cừu Đại Đồng đã thay quần áo, đẩy cửa ra ngoài. Bà đứng bên cửa, cầm chiếc áo khoác gã vừa thay, bên trên có một lỗ thủng vừa phải, chua chát nghĩ, cuộc sống của mình, chẳng phải cũng có một lỗ thủng như vậy tồn tại sao?

...

Cừu Đại Đồng nghe thư ký nói có một người họ Vương muốn gặp, trong lòng có chút ngạc nhiên, gã thậm chí còn chưa nghe đến tên người này, quay qua nói với thư ký, nếu không phải có hẹn trước, gã sẽ không gặp.

Cô thư ký đi ra ngoài chỉ chốc lát, lại gõ cửa bước vào "Vị khách mới đến nói muốn bàn với Giám đốc vài chuyện liên quan đến Đoàn Nghi Ân".

Chiếc bút trong tay Cừu Đại Đồng rơi xuống bàn phát ra một tiếng "cạch" khô khốc, gã quay qua nói thư ký mời người kia vào.

Cừu Đại Đồng đưa mắt nhìn người thanh niên diện mạo bình thường trước mặt. Người mới vào vóc dáng rắn chắc, đầu ngẩng cao, từ tốn giới thiệu "Giám đốc Cừu? Tôi là Vương Gia Nhĩ".

Cừu Đại Đồng hơi nhướng mắt nhìn anh "À, cậu là thế nào với Đoàn Nghi Ân?", nghe Gia Nhĩ đáp "Tôi là anh của em ấy" thì bật cười thật lớn "Cậu họ Vương, Nghi Ân họ Đoàn, sao có thể là anh em? Hay là anh em cùng mẹ khác cha?"

Gia Nhĩ không bận tâm đến giọng điệu chế nhạo của gã, chỉ điềm tĩnh nói "Giám đốc Cừu, hôm nay tôi đến là muốn nói một chuyện". Cừu Đại Đồng vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, nói "Được rồi, cậu nói đi. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Đoàn Nghi Ân, tôi đều thích nghe".

Gia Nhĩ ngừng lại giây lát rồi trầm tĩnh nói "Nghi Ân hôm qua làm ông bị thương, tôi là đến nói với ông, chúng tôi không làm gì sai cả. Nếu ông muốn gây phiền phức hoặc muốn kiện ra tòa, đến tìm tôi là được. Tôi thay Nghi Ân nhận tội. Đây là danh thiếp của tôi, trong đó có địa chỉ cùng số điện thoại. Ông muốn sao cũng được, có điều, đừng gây phiền phức cho Nghi Ân nữa".

Hai ngón tay Cừu Đại Đồng cầm tấm danh thiếp,cười cười "Cậu nói sao thì tôi phải nghe vậy à? Vương Gia Nhĩ, tôi hiện tại đã biết cậu là ai, nhưng, cậu chắc là cậu biết rõ tôi sao?" Gia Nhĩ cũng mỉm cười đáp lại "Tôi biết, ông là người có tiền, có quyền. Tôi đấu không lại ông. Nhưng, nếu ông thật sự còn muốn làm hại Nghi Ân, dù đấu không lại, tôi cũng vẫn quyết đấu với ông đến cùng".

Cừu Đại Đồng "À" một tiếng kéo dài, lại nghe thanh niên trước mặt nói tiếp "Nghi Ân, mấy năm nay đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Tôi cũng đã nói, ông muốn hại Nghi Ân, tôi sẽ bảo vệ em ấy. Ông muốn kiện Nghi Ân, tôi sẽ chịu tội thay em ấy. Tôi sẽ không để Nghi Ân chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào nữa".

Cừu Đại Đồng ngã người ra sau, tựa đầu lên lưng ghế rộng, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng, vô cùng khó chịu. Bản thân mình, vậy mà lại biến thành một kẻ cưỡng đoạt nam nữ rồi sao? Ngày còn nhỏ, lúc xem phim truyền hình, gã hận nhất là loại người này, lẽ nào, con người chỉ khi khốn cùng mới có thể nhìn thấu thị phi? Gã thật ra vẫn luôn biết rằng Đoàn Nghi Ân, cậu bé này vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về gã, bởi vì, ngay từ lúc bắt đầu, gã đã dùng sai phương thức. Cừu Đại Đồng ngồi thẳng lưng lại, nhìn thẳng vào gương mặt ôn hòa mà cứng rắn của thanh niên trước mặt, ảm đạm nói "Cậu Vương, cậu trông tôi giống một tên xấu xa lắm sao? Cậu có thể đi được rồi".

Gia Nhĩ đáp lại một câu "Được" rồi quay lưng bước đi, đến cửa, đột nhiên nghe thấy Cừu Đại Đồng nhỏ giọng nói "Cậu đối với Đoàn Nghi Ân tốt một chút". Anh dừng bước, hơi quay người lại, gật đầu, nghiêm túc nói "Tôi sẽ làm như vậy".

Nghi Ân đứng trước cổng tiểu khu đợi rất lâu. Gia Nhĩ nói hôm nay ra ngoài nghe ngóng tin tức, đi đã rất lâu cũng chưa thấy trở về, cậu gọi điện thoại, anh chỉ nói "Không có chuyện gì, em đừng lo" rồi tắt máy. Nghi Ân quyết định xuống sân tiểu khu, ngồi đợi bên bồn hoa trước cổng. Cậu ngước mắt nhìn lên, bầu trời hôm nay rất xanh, rất trong, một áng mây cũng không có. Hạnh phúc phải chăng cũng giống bầu trời kia, đẹp đẽ nhưng cũng quá xa xôi? Nhìn trời một lúc, Nghi Ân có chút chói mắt, lại cúi xuống, dưới mặt đất, một con kiến nhỏ đang mang thức ăn về tổ, ừ, dù là con kiến cũng muốn hướng về nơi bình yên. Vậy còn cậu, chẳng lẽ, cậu thật sự vô duyên với hạnh phúc cùng bình an sao?

Sau đó ít lâu, Nghi Ân nhìn thấy một đôi chân, dừng lại trước mặt cậu. Người đó ngồi xổm xuống, đem mặt mình ngang với tầm nhìn của Nghi Ân, là Gia Nhĩ.

"Bé ngốc, em ở dưới này làm gì? Muốn hứng gió Tây Bắc sao?", Nghi Ân ngẩng đầu nhìn gương mặt thân thiết mà yên bình của anh, muốn hỏi lại không dám mở miệng. Cậu sợ rằng, chỉ cần mình nói ra, lập tức sẽ có thứ gì đó vỡ vụn.

Gia Nhĩ xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói "Ân Ân, đừng sợ, không sao nữa rồi". Nghi Ân nhìn anh, có chút không tin "Thật sao?", nghe anh lặp lại "Thật sự. Chúng ta lên nhà đi". Cậu vẫn ngồi im lặng, Gia Nhĩ tiếp tục xoa xoa mái tóc mượt mà của Nghi Ân "Hắn không bị làm sao cả. Lên nhà đi, anh sẽ nói rõ với em". Nghi Ân ngẩng đầu lên, ngượng ngùng cười nói "Anh, chân em tê cứng rồi". Gia Nhĩ phì cười, vươn tay vòng qua nách Nghi Ân, đỡ cậu dậy.

Hai người đi vào trong tiểu khu, có vài người hàng xóm đi qua, bọn họ không thể nắm tay nhau nhưng đi một đoạn sẽ quay qua nhìn nhau, mỉm cười ấm áp. Đi một đoạn đường, tự nhiên lại kéo nhau đến chỗ cánh cửa gỗ mọc rất nhiều ngải cứu kia. Nghi Ân đi đến, trèo lên, từ bên trên thả ngược người xuống, đung đa đung đưa. Một số chuyện trong ký ức, như nỗi xấu hổ cùng hoảng sợ khi nhìn thấy mẹ ở trên giường cùng tình nhân, niềm chua xót, đau khổ khi bị người mình yêu ruồng bỏ, sự nhục nhã, tuyệt vọng khi tỉnh lại thấy mình nằm bên một người xa lạ, còn có mỗi ngày đều sống trong lo lắng, sợ hãi nhưng vẫn luôn phải tận lực dùng dáng vẻ không có chuyện gì để che giấu nội tâm hoang mang cùng tự khinh, tất cả đều nhân lúc này mà ùa về, giống như cây đậu thần của Jack, điên cuồng sinh trưởng, lan tràn quấn quýt, bủa vây toàn bộ suy nghĩ của cậu.

Nghi Ân nghĩ mình không khóc, sẽ không khóc. Tất cả mọi chuyện đã là quá khứ. Đau khổ, tuyệt vọng cùng khó khăn, không phải đều đã trôi qua rồi sao? Tại sao lại muốn khóc, cậu nhất định sẽ không khóc, nhất định không khóc. Thế nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ chảy ra, không rơi xuống mà chảy ngược vào mái tóc.

Gia Nhĩ cũng đi đến, trèo lên cánh cửa bên cạnh rồi từ bên trên thả ngược người xuống, cánh cửa phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, Nghi Ân khịt khịt mũi "Anh, anh quá nặng". Gia Nhĩ cười lớn "Đúng nhỉ. Không sao, nếu hỏng, anh sẽ đền một cánh cửa sắt". Nghi Ân cũng mỉm cười, hỏi "Anh cảm thấy thế nào? Có phải giống như đang bay trên bầu trời không?". Anh khẽ dùng sức, đem chân bám chặt lấy cánh cửa rồi duỗi tay ra, cầm lấy tay cậu, mười ngón đan xen, gắt gao nắm chặt vào nhau. Bàn tay cả hai hơi thấm mồ hôi, có chút dớp dính. Xong xuôi, Gia Nhĩ mới đáp lại câu hỏi của Nghi Ân "Giống. Ân Ân, từ nay về sau, anh sẽ ở cạnh em, bay cùng với em".

- Bay bao lâu?

- Muốn bao lâu thì bấy lâu.

- Vậy... bay bao xa?

- Em muốn bao xa thì bấy xa.

Tiếng cười Nghi Ân vang lên rất nhẹ, như gió thoảng qua, mang theo lời đáp ứng tựa một câu hẹn ước "Được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro