Chương ba lăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó, sau khi tan ca, Gia Nhĩ tiện đường ghé qua chợ mua rất nhiều thức ăn, về đến nhà liền chui ngay vào bếp, đem nguyên liệu chế biến thành đủ món chiên, xào, canh, hầm, rất nhanh, cả căn phòng tràn ngập mùi thơm của đồ ăn.

Nghi Ân nằm dài trên bàn ăn, vừa nhìn anh vừa cười tủm tỉm, Gia Nhĩ trông cao lớn nhưng lại rất nhanh nhẹn, cẩn thận, đảo qua đảo lại giữa hai nồi thức ăn. Anh đeo tạp dề caro màu xanh lam, ở dưới lại còn có một đường viền bèo rộng, Nghi Ân nghiêng người, nắm lấy viền bèo kia, cười lưu manh "Ai da, vừa về đến nhà đã vào bếp. Vợ ngoan, hôm nay có gạch cua trứng không?"

Canh trong nồi sôi bùng bục, Gia Nhĩ muốn mở nắp vung, lại bị Nghi Ân gắt gao nắm chặt tạp dề không buông, anh vân vê vành tai cậu, dỗ dành "Ân Ân, canh đang sôi", "Em biết", cậu nói nhưng tay vẫn nắm lấy viền bèo. Gia Nhĩ dùng sức, bế Nghi Ân từ bên kia bàn ăn qua phía gần bếp, giao việc "Vậy, em giúp anh đánh trứng đi". Cậu lười biếng khuấy trứng trong tô, đem trứng đã được đánh tan, đặc sệt kéo cao lên, dưới ánh đèn, nhìn từng sợi, từng sợi trứng theo đầu đũa rơi xuống. Gia Nhĩ mỉm cười "Ân Ân, chơi vui không?", nghe cậu chậm rãi đáp "Vui" rồi dịu dàng xoa đầu Nghi Ân "Vậy em từ từ chơi đi".

Nghi Ân trái lại buông bát trong tay, giống như con gấu Koala dính sát trên lưng Gia Nhĩ, tay vòng qua thắt lưng anh, trong căn bếp nhỏ hẹp, đi tới đi lui, tựa như trên người Gia Nhĩ mới mọc thêm một cái đuôi.

Gia Nhĩ nghĩ, Nghi Ân, đứa nhỏ này trông vậy nhưng kỳ thực rất cả nghĩ, ít nói, lại thường hay lẩn tránh, càng là chuyện để tâm lại càng lẩn tránh, như vậy thật sự khiến người khác không an tâm.

Lúc ăn cơm, Gia Nhĩ chậm rãi nói mẹ gọi điện bảo anh về, Nghi Ân gật gù "Vậy sao tan ca anh không đi luôn? Một ngày không nấu cơm cũng có sao đâu". Gia Nhĩ mỉm cười "Chắc cũng không có chuyện gì lớn, có thể đồ vật trong nhà bị hư, muốn anh về xem. Em biết không, nhà của cha mẹ là nhà kiểu cũ, từ những năm 80 cơ, ống nước này nọ thường hay trục trặc lắm".

Nghi Ân vùi đầu vào trong bát canh, ậm ừ nói "Vậy ăn xong anh đi luôn đi, bát đũa để em dọn". Anh nhẹ giọng an ủi "Ân Ân, yên tâm, không có chuyện gì đâu, đừng sợ". Cậu ngẩng đầu lên, mỉm cười "Anh, canh rất ngon", ngừng một chút, lại nói tiếp "Anh đó, việc gì phải chạy về nấu cơm cho em. Em sẽ không suy nghĩ nhiều đâu". Gia Nhĩ ha hả cười "Ân Ân, không gạt được em, em cứ như con giun nhỏ trong bụng anh vậy". Nghi Ân nhàn nhạt cười "Phải, em biết thuật đọc tâm đó, sợ không?", "Không sợ, cái gì anh cũng không sợ".

Ăn xong, Gia Nhĩ ngồi trên ghế đẩu trước cửa xỏ giày, Nghi Ân đứng bên cạnh, nhìn cơ thể cao lớn của anh cuộn lại trên ghế, chân ghế có chút mong manh. Chiếc ghế này, lần đó là do Nghi Ân tùy hứng mua về, cũng không nghĩ đến vóc người của anh có ngồi vừa không, Gia Nhĩ thì vẫn như mọi khi, vừa cười vừa nói mắt thẩm mỹ của Ân Ân nhà chúng ta đúng là không tồi. Từ nhỏ đến lớn, Gia Nhĩ chưa bao giờ nói "Không" với cậu, phần tình cảm này của anh, đừng nói là cả đời, cho dù chỉ hưởng thụ một quãng như vậy, đối với cậu cũng là rất may mắn rồi.

Gia Nhĩ buộc xong dây giày, đứng dậy, theo thói quen giậm chân vài cái nói "Anh đi đây. Chén đĩa cứ để đấy về anh rửa. Em lo làm việc của mình đi, nhớ, làm một lúc phải để mắt nghỉ ngơi một chút". Nghi Ân nhoẻn miệng cười "Anh nói nhiều như vậy, em chỉ thích nhất câu không cần phải rửa chén".

Gia Nhĩ cũng cười xoay người, mở cửa.

Nghi Ân đột nhiên gắt gao từ phía sau ôm lấy anh, vùi đầu trên vai Gia Nhĩ, thanh âm có chút rầu rĩ "Em không sao cả, chỉ muốn ôm anh một chút. Anh biết không, kẽ hở giữa ngón tay của em rất rộng, em rất sợ sẽ đánh mất anh".

Gia Nhĩ xoay người lại, dùng bàn tay với những kẽ hở lớn giữa các ngón, nắm chặt lấy bàn tay thon dài của Nghi Ân, mười ngón giao triền, nhẹ nhàng nói "Ân Ân, em nhìn xem, không phải kẽ hở giữa các ngón tay anh cũng rất rộng sao? Tay của chúng ta đan vào thế này lại vừa khít, em không đánh mất anh, anh cũng vậy, không bao giờ để mất em".

...

Gia Nhĩ mở cửa nhà bước vào, cha không có nhà, có lẽ đã ra ngoài tìm mấy ông bạn già chơi cờ, lo lắng trong lòng buông xuống không ít. Chị gái Gia Nhĩ ngồi ở phòng khách, thấy em trai về liền nửa kéo nửa đẩy anh vào trong phòng bà Vương.

Bà Vương đang ngồi bên góc giường, ba mẹ con nhìn nhau, ai cũng tựa không tiện mở miệng, cuối cùng, vẫn là mẹ Gia Nhĩ lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc này.

- Gia Nhĩ, mẹ gọi con về là có chuyện muốn hỏi con. Con... cũng đã từng này tuổi rồi, đã từng nghĩ nên tìm một cô gái tính chuyện nghiêm túc chưa?

- Mẹ, con hiện tại cũng đang sống rất nghiêm túc.

- Mẹ và chị con, hôm nay gọi con về, chính là muốn hỏi trong lòng con rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Con cùng với đứa nhỏ của nhà họ Đoàn... Các con cũng đã trưởng thành, cũng nên... mỗi người nên tìm một con đường riêng... Ở chung như vậy... cũng không phải chuyện tốt.

- Mẹ!...

Gia Nhĩ chưa kịp nói thêm, chị gái anh đã cắt ngang "Trời ạ, mẹ cũng đừng quanh co nữa. Đây đâu phải mấu chốt vấn đề. Chúng ta nên nói rõ với Gia Nhĩ, nó dù sao cũng không phải là đứa không biết nghĩ"

Chị gái cùng mẹ Gia Nhĩ liếc nhìn nhau, hạ quyết tâm hỏi "Gia Nhĩ, ngày hôm nay trước mặt mẹ cùng chị, em hãy nói cho rõ. Em cùng Đoàn Nghi Ân, rốt cuộc là như thế nào? Em từ nhỏ đã không biết nói dối, bây giờ hãy nói thật cho chúng ta biết đầu đuôi ngọn nguồn. Chị và mẹ cũng sẽ giúp em suy nghĩ rõ ràng".

Gia Nhĩ thầm nghĩ, chuyện này, cuối cùng cũng đến lúc phải đối mặt, anh siết chặt mười đầu ngón tay, nghiêm túc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hai người phụ nữ trước mặt "Mẹ, chị, thật ra... con là đồng tính luyến ái. Từ khi mười tuổi con đã hiểu rõ bản thân mình. Giấu mọi người nhiều năm như vậy, hôm nay nói ra, mong mẹ cùng chị thông cảm".

Bà Vương lắp ba lắp bắp "Con là... là gì? Cái gì luyến? Con nói vậy là ý gì?"

Gia Nhĩ nói "Chính là, con chỉ có thể thích đàn ông. Xin lỗi mẹ, đã để người lo lắng nhưng... đây là tính hướng bẩm sinh, con cũng không còn cách nào khác. Con thích đàn ông, người con thích chính là Đoàn Nghi Ân".

Bà Vương quay người hỏi chị gái Gia Nhĩ "Dĩ Lan, con nghe nó nói gì không? Nói năng lộn xộn, ta nghe không hiểu".

Sắc mặt Dĩ Lan thay đổi, chị xoay người nắm vai Gia Nhĩ, ra sức lay "Gia Nhĩ, em xem, em xem em đã làm ra chuyện tốt gì, em làm mẹ hồ đồ cả rồi. Em biết bao năm qua cha mẹ nuôi lớn anh chị em ta không dễ dàng gì, bây giờ mới qua giai đoạn khó khăn, cuộc sống khá giả hơn một chút, em lại làm ra loại chuyện này. Nhân lúc còn sớm, cắt đứt với Đoàn Nghi Ân kia cho chị. Có nghe không? Nghe thấy chị nói gì không?"

Gia Nhĩ nhẹ nhàng mà kiên quyết đáp lời chị gái "Chị, em biết em có lỗi với mẹ, có lỗi với cha, nhưng em không thể cắt đứt với Nghi Ân. Em không thể để mất cậu ấy. Chúng em đã nói, cả đời này đều sẽ ở bên nhau".

Bà Vương rốt cuộc đau khổ bật khóc thành tiếng "Đứa con này... nói hồ đồ cái gì vậy... Hai đứa đều là đàn ông, nói cái gì mà cả đời ở bên nhau? Nếu như để người ngoài biết, con còn có thể gặp người khác sao, nhà chúng ta... già trẻ lớn bé, còn dám ra ngoài gặp ai?"

Nói đoạn bà lảo đảo bước lại, giữ lấy đầu Gia Nhĩ, tiếp tục vừa khóc vừa nói "Gia Nhĩ, Gia Nhĩ, con từ nhỏ đã rất hiếu thảo, cũng không phải là đứa hồ đồ, con nói với mẹ, cam đoan với mẹ, sau này không bao giờ ở bên Đoàn Nghi Ân kia nữa. Nói đi!".

Dĩ Lan cũng nước mắt đầm đìa, khuyên nhủ em trai "Gia Nhĩ, em từ nhỏ đã tốt bụng, đến con chó, con mèo ngoài đường em cũng thương xót, chẳng lẽ em lại nhẫn tâm với mẹ vậy sao?".

Trong lòng Gia Nhĩ nặng tựa đeo chì, chẳng qua đây mới chỉ là bắt đầu thôi, mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Anh nghĩ nước mắt cùng đau thương của mẹ, lo lắng cùng trách móc của chị, tất cả đều rất chân thành mà khẩn thiết, khiến anh không phản bác được. Họ chính là người thân của anh, cùng chảy chung một dòng máu, anh chưa bao giờ muốn tổn thương họ, khiến họ đau lòng như vậy. Chỉ là, Ân Ân, người anh đã yêu lâu đến như vậy, yêu đến bất chấp như vậy, anh tuyệt đối không thể đánh mất. Mất cậu rồi, coi như tâm anh cũng đã chết.

Gia Nhĩ chân thành nói "Mẹ, chị, xin lỗi, xin lỗi hai người. Hai người muốn con đền đáp thế nào cũng được, muốn con làm gì cũng được, con chỉ không thể đánh mất Nghi Ân. Con thật sự, thật sự rất thích cậu ấy. Chị, em yêu Nghi Ân".

Bà Vương tựa như kiệt sức, cả người gục trên đùi Gia Nhĩ, anh muốn đỡ mẹ dậy, lại chị chị gái đẩy ra "Mẹ, không cần nói nhiều với loại người này nữa. Đầu óc nó bị quỷ mê muội rồi, không còn cứu được nữa rồi. Thôi thì mẹ xem như chưa từng sinh ra nó, cha mẹ già đã có con nuôi dưỡng, chăm sóc, mẹ còn có cháu nội, cháu ngoại, không cần đến nó nữa. Vương Gia Nhĩ, mày đi ngay, còn đứng đó làm gì? Chẳng lẽ muốn mẹ tức chết mới vừa lòng mày?

- Chị!

- Đừng gọi tao là chị. Mày không cắt đứt với Nghi Ân thì đừng chị em gì nữa. Đến mẹ mày cũng không thèm quan tâm thì người chị này có là gì? Cút, mày cút mau!

Nói rồi cũng không biết lấy sức mạnh ở đâu ra, đẩy Gia Nhĩ một mạch ra khỏi cửa.

Gia Nhĩ vẫn với vào trong, ra sức gọi "Mẹ, mẹ!"

Bà Vương có chút mơ hồ, trong lòng lúc này chỉ duy nhất một ý nghĩ, liên tục nhắc nhở Dĩ Lan "Không được để cha con biết, tuyệt đối không được để cho cha con biết".

Cánh cửa cứ vậy, đóng sập lại trước mặt Gia Nhĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro