Chương ba bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ga xe lửa Nam Kinh vài năm trước đã bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn, chính quyền liền cho xây tạm một nhà ga đơn giản, mùa đông có gió lùa, mùa hè thì mưa dột, công trình kiến trúc này khi đó đã trở thành trò cười của toàn thành phố. Năm ngoái, ga xe lửa mới cuối cùng cũng được xây dựng xong, cực kỳ hoành tráng, hiện đại

Đây là lần đầu tiên Gia Nhĩ đặt chân đến ga xe lửa mới này, thế nhưng, anh hoàn toàn không có tâm trạng mà quan sát khung cảnh xung quanh.

Gia Nhĩ muốn tìm một người, nhưng giữa chốn rộng lớn này, anh lại chỉ nhìn thấy thân ảnh mờ ảo của chính mình phản chiếu trên nền gạch bóng loáng, vô cùng cô độc và bất lực. Nhiều phòng chờ như vậy, nhiều người đến thế, giữa không khí vô cùng gấp gáp xung quanh, Gia Nhĩ biểu tình ngơ ngẩn mà vội vã, đôi lúc sẽ không cẩn thận mà va phải người khác, cũng có lúc bị người khác va trúng, đôi bên đều không có thời gian để xin lỗi nhau. Anh chạy qua từng gian phòng chờ, lướt qua từng khuôn mặt xa lạ, không thấy, vẫn là không thấy.

Thật ra, trong lòng Gia Nhĩ hiểu rõ, bọn họ nói Nghi Ân đi từ sáng sớm, giờ đã là tám giờ tối. Ân Ân về cơ bản, nếu muốn đi thì đã đi rồi.

Gia Nhĩ không biết cậu sẽ đi đâu, ở trên toa xe lửa nào nhưng anh biết, chắc chắn Nghi Ân sẽ đến một thành phố hoàn toàn xa lạ, cậu sẽ ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài vùn vụt lướt qua, y như ngày còn nhỏ. Miên man một hồi, Gia Nhĩ lại nghĩ, nếu mình chạy đến phòng phát thanh thông báo tìm người, nhờ phát thanh viên gọi trên loa "Quý khách Đoàn Nghi Ân, quý khách Đoàn Nghi Ân, phòng chờ số 10 có người đợi anh, nghe thấy thông báo này, xin mời quý khách đến phòng chờ gặp người. Người đó quyến luyến anh, không xa anh được", nếu Ân Ân nghe được, cậu sẽ xuất hiện ở trước cửa chăng? Sẽ nhíu mày cười sau đó nói "Này, Vương Gia Nhĩ, trước mặt nhiều người, anh làm trò gì vậy?" chăng?
Giờ phút này, Gia Nhĩ cảm thấy bản thân vô cùng ngốc nghếch, hoàn toàn không nhận ra những điều khác thường ở Nghi Ân vào buổi tối hôm đó. Anh nhớ đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước của cậu, nhớ nét cười nhàn nhạt của cậu khi cúi đầu ăn hết sủi cảo anh làm, ăn xong liền đẩy chén qua gọi lớn "Vương Gia Nhĩ, rửa chén", sau đó ở trong phòng bếp, dán chặt lên người anh, gọi anh là vợ ngoan. Lại nhớ đêm đó, mới nhắm mắt ngủ một lúc, liền thấy Nghi Ân đứng dậy, ra phòng ngoài lấy thứ gì đó rồi chui lại vào chăn, trên người mang theo luồng khí mát lạnh. Thì ra cậu đi lấy bơ đậu phộng rồi lặng lẽ ăn trong bóng tối, lúc sau quay qua hỏi "Gia Nhĩ, anh ăn không?", không đợi nghe câu trả lời đã đem đôi môi thơm nồng mùi bơ dán lên môi Gia Nhĩ, rất nhanh liền tách ra, luôn miệng lẩm bẩm "Nhiều như vậy rồi, không cho anh nữa, đến em cũng chẳng còn bao nhiêu".
Cũng không phải Gia Nhĩ không có dự cảm, sáng sớm nay, không hiểu tại sao, anh lại có cảm giác quyến luyến, không muốn đi làm. Nghi Ân liền đẩy anh ra cửa, nói anh mau đi kiếm tiền. Lúc đó, Gia Nhĩ đã ôm chầm lấy cậu, muốn cậu cùng đến công ty, anh muốn từng thời từng khắc đều được nhìn thấy cậu trong tầm mắt. Nghi Ân vậy mà từ chối, nói trong nhà còn có việc, lát sau, chị gái gọi điện đến, nói bà Vương ngã bệnh.
Mẹ anh bị huyết áp thấp đã nhiều năm, cũng đã uống không ít thuốc nhưng không thấy hiệu quả mấy, có lúc bệnh nghiêm trọng đến mức không thể nhấc mình dậy. Gia Nhĩ nghe tin, vội vã chạy về. Anh chị đều ở nhà, bà Vương nằm trên giường, sắc mặt rất không tốt. Gia Nhĩ cùng Dĩ Cương, Dĩ Lan đưa bà đến bệnh viện, bác sĩ viết đơn thuốc, Gia Nhĩ định chạy đi mua nhưng bà Vương lại kiên quyết muốn anh ở cạnh. Gia Nhĩ ngồi bên giường, cầm tay mẹ, để bà an tâm thiếp đi. Anh loáng thoáng cảm thấy có gì đó không đúng, bác sĩ nói tình trạng của mẹ không có nghiêm trọng, thế nhưng cả nhà lại ồn ào đến vậy.

Anh yêu mẹ, rất yêu.

Gia Nhĩ còn nhớ ngày nhỏ, mẹ thường làm cho anh rất nhiều món ngon. Thời trẻ bà Vương rất đẹp, lúc nấu ăn, khói bếp tỏa lên khuôn mặt ngọt ngào, vô cùng dịu dàng. Căn nhà của gia đình anh khi đó bị dột, mỗi khi mưa lớn, nước tràn vào nhà, bao quanh góc giường, Gia Nhĩ cùng chị gái ngồi trên giường, nhìn mẹ với anh trai dùng chậu hắt bớt nước ra ngoài. Ngày đó, nhà máy nơi ông Vương làm việc còn chưa đóng cửa, cha vẫn đang giờ làm, mẹ anh một mình ôm ba đứa con, trong phòng không chỗ nào là không bị mưa dột, bận rộn như vậy nhưng mẹ Gia Nhĩ vẫn luôn mỉm cười, còn đưa cho anh một quả dưa lê.

Gần đến ngày tết, mẹ Gia Nhĩ sẽ may áo bông mới cho cả nhà, thế nhưng, có một điều mọi người đều không biết, đó là chỗ vải bông mới nhất, mềm mại nhất đều được nhét vào trong áo bông của Gia Nhĩ, rất dày, rất ấm áp. Vải bông đó là cha mua về làm quà sinh nhật tuổi 40 của mẹ, để mẹ tự may áo bông cho chính mình. Một lần khác, anh cùng mẹ đến nhà thông gia tặng quà cưới, hai mẹ con đi một vòng liền bị lạc trong một hẻm nhỏ giống như mê cung ở đường Thất Lý thành Nam, mẹ anh buộc đồ trên vai, dắt Gia Nhĩ đi tìm đường. Gia Nhĩ rất mệt nhưng từ nhỏ đã là một cậu nhóc hiểu chuyện, không hề kêu than một tiếng, chỉ một mực hỏi "Mẹ ơi, mẹ thương con không? Mẹ thương con nhất phải không?", mẹ anh sẽ cười mà rằng "Đương nhiên, con là con út của mẹ, mẹ thương con nhất, thương nhất".

Gia Nhĩ yêu mẹ mình, từ nhỏ đến khi trưởng thành đều chưa bao giờ thay đổi, chỉ là, hiện nay, ngoài mẹ, anh đã tìm được cho mình một người mà anh sẵn sàng dành trọn cả đời để được ở bên cạnh người đó.

Nhìn mẹ đã an ổn ngủ, Gia Nhĩ đứng dậy, nhỏ giọng nói với chị gái muốn ra ngoài một chuyến. Dĩ Lan hỏi anh muốn đi đâu, Gia Nhĩ nghẹn họng, sao anh có thể nói ra với chị, rằng anh muốn về xem Nghi Ân thế nào, trong lòng anh rất không an tâm, tựa như sắp có chuyện gì đó sẽ đến.

Dĩ Lan đang phân vân, Dĩ Cương đã đi tới, ngắt ngang "Dĩ Lan, chúng ta không cần giấu nó nữa, nói thật cho nó biết đi. Chú có về cũng không tìm được Đoàn Nghi Ân đâu. Nó đi rồi, nó đã đồng ý với chúng tôi. Sáng sớm hôm nay đã lên xe lửa. Tôi cùng Dĩ Lan cũng không biêt nó đi đâu, giờ chú không bỏ được cũng phải bỏ thôi".

Gương mặt Gia Nhĩ thoắt cái biến sắc.

Bọn họ đuổi Nghi Ân đi sao? Ân Ân có thể đi đâu? Cậu có thể đến chỗ nào được chứ? Mà dù có đến đâu, cậu không phải cũng chỉ có một mình sao?

Bọn họ đuổi cậu đi, muốn khôi phục cái gọi là cuộc sống bình thường của anh, nhưng họ không biết rằng, nếu không có Ân Ân, anh còn có thể sống một cuộc sống bình thường được sao?

Gia Nhĩ lao ra cửa bệnh viện, một mạch chạy thẳng về căn hộ nhỏ của mình với hy vọng mong manh rằng Nghi Ân vẫn còn ở nhà. Nhưng... cậu đã đi rồi, chỉ mang theo vài bộ quần áo cùng ít đồ dùng hàng ngày, à, còn có cả những tấm hình chụp chung lúc nhỏ. Nghi Ân từng nói muốn đi chụp ảnh, hai người còn chưa kịp thực hiện điều này. Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế trống, đầu đập lên thành ghế phía trước, từng cái, từng cái một.
Một giờ sáng, Gia Nhĩ đã tìm ròng rã suốt năm tiếng đồng hồ. Anh không tìm được Nghi Ân, không sao, quay về nhà nghỉ ngơi một chút, bàn giao công việc cho nhân viên rồi sẽ tiếp tục đi tìm. Gia Nhĩ cười khổ nghĩ, Ân Ân, đứa nhóc này, trình độ lẩn trốn cũng thật cao, nhưng anh tin rằng, người muốn trốn cũng sẽ trốn không được người quyết tâm muốn tìm.
Gia Nhĩ lê những bước chân nặng tựa đeo chì lên lầu, đến tầng bốn, bắt đầu có ánh sáng mờ ảo hắt xuống, càng bước lên, ánh sáng lại càng rõ ràng.
Anh thấy đèn trên cánh cửa nhà mình bật sáng.
Anh thấy cửa vẫn được khóa cẩn thận.
Anh còn thấy, trước cửa nhà có một người.
Người đó mặc áo khoác màu lam, dưới chân là một chiếc ba lô, chính là lần trước khi anh nói muốn đưa người về Cát Lâm ngắm sương muối đã mua về.
Gia Nhĩ ngẩn ra trong giây lát rồi vội vã lao về phía bóng người đang đứng trước cửa "Em, em, em, em.... Em, anh anh anh... Anh nói cho em biết, con thỏ lúc nóng nảy cũng còn muốn cắn người, anh mà tức giận... Em... Em... lần sau... em còn dám chạy nữa... cứ thử xem".

Nghi Ân ngồi yên, nhìn người đàn ông thật thà trước mặt, yết hầu nấc từng nấc nghẹn ngào, đôi mắt chuyển màu đỏ đậm, thanh âm run rẩy gần như không thành câu, tuy là đang đe dọa nhưng hoàn toàn không có chút sức uy hiếp nào cả, nhẹ bẫng nói "Được, sau này, em không dám chạy nữa", trên mặt chậm rãi hiện lên nụ cười, trong chốc lát, tựa như xua tan cả bóng đêm nơi hành lang tăm tối. Gia Nhĩ cũng cười, trên mặt lại toàn là nước mắt "Biết sợ rồi sao". Nghi Ân bĩu môi "Bộ dạng này của anh thật khó coi. Mau mở cửa vào nhà đi, để người ta thấy thì sao"

Gia Nhĩ lúc này mới vội vàng "Ừ, em mau đứng lên, lạnh như vậy còn ngồi trên đất", cậu liền phụng phịu "Chân em tê, anh đỡ em đi". Anh đỡ Nghi Ân dậy, mở cửa, hai người gần như ngã nhào, "phịch" một tiếng va vào cửa, lưng cậu bị đụng đến phát đau, Gia Nhĩ ấn đầu Nghi Ân vào lồng ngực rộng của mình, bàn tay to lớn đặt trên lưng cậu, vỗ nhẹ "Đụng đau không?", nghe Nghi Ân có chút rầu rĩ đáp "Đau, đáng đời em".

Buổi tối, hai người nằm bên nhau, sau khi tĩnh tâm lại chính là mệt mỏi quấn chặt khắp người, mong muốn lớn nhất chính là được dang rộng tay chân trên chiếc giường mềm mại, bên mình là người thương yêu, thanh thản cùng thỏa mãn. Qua một hồi, Gia Nhĩ mới khẽ đặt câu hỏi "Sao lại nghĩ có thể quay về nhà?". Nghi Ân đáp lại, thanh âm nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, tựa như mang theo một tiếng thở dài "Em nghĩ kỹ lại, chúng ta đều là người lớn, lại là đàn ông, cũng không cần chơi trò trốn tìm mãi. Đùa hai lần đủ rồi, nên là về thôi. Vả lại, bảo em đi đâu tìm được người thành thật giống anh chứ". Gia Nhĩ cúi đầu, hôn khẽ lên môi cậu, sau đó có chút ngốc nghếch nói "Ân Ân, em thật ngọt". Nghi Ân dùng khuỷu tay thúc anh một cái, vừa cười vừa xoay đầu, hé miệng ra, bên trên đầu lưỡi thấy rõ một viên đường. Gia Nhĩ lắc đầu

- Trời ạ, em vẫn giống lúc bé, hay ngậm đường đi ngủ. Quên cảm giác đau răng rồi sao?

- Ừ, quên rồi.

- Được, mọi cảm giác đau khổ trước đây, quên hết đi.

- Được.

Con đường phía trước, chắc chắn còn rất nhiều khó khăn, nhưng dù sao, có hai người vẫn tốt hơn một người, tốt hơn rất nhiều.

Nghi Ân đan tay vào bàn tay thật lớn của Gia Nhĩ, để anh chậm rãi nâng tay mình lên bên miệng, đặt xuống từng đốt ngón tay những nụ hôn đầy trân trọng, cứ vậy, cả hai dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro