0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   gia nhĩ ngả người xuống chiếc giường của mình. đây vốn dĩ là nơi mà hắn muốn đoàn nghi ân sẽ ở cùng mình...

   nhưng lại một đêm, đoàn nghi ân để hắn ở đây. thật cô độc.

   không thể trách cậu ấy, vì vốn dĩ gia nhĩ là người đến sau. vốn là nghi ân chỉ xem hắn như kẻ thay thế, là người xoa dịu những tủi thân mà tên "người yêu" gây ra cho cậu.

   gia nhĩ chính là đã hy vọng quá nhiều, rằng những quan tâm, chăm sóc của mình trong thời gian qua đủ để khiến trái tim nghi ân rung động

   tự cười bản thân, đến cuối cùng cũng là do hắn ảo tưởng, ảo tưởng có thể có được cậu, có thể chính thức bước vào cuộc đời cậu

   mà không phải dưới danh phận là một kẻ thay thế

   hắn mệt mỏi, nhắm mắt lại mong có thể ngủ một chút. thứ tình yêu chết tiệt này đã vắt kiệt sức lực của hắn rồi

   ngay khi đôi mắt vừa nhắm lại, tiếng chuông cửa vang lên

   ai có thể đến đây được chứ?

   không lẽ...

   mày điên rồi gia nhĩ, cậu ấy bây giờ có lẽ đang ở chỗ lâm tại phạm

   tiếng chuông lần nữa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. chậm rãi lê tấm thân đã kiệt quệ ra phía cửa

   cánh cửa vừa mở ra, tim gia nhĩ như ngừng đập..

   người đang đứng trước mặt hắn, là đoàn nghi ân

    "em và phạm đã chia tay"

   gia nhĩ cảm thấy việc này thật sự không thực

   là mình đang mơ sao?

    "em đã nói chia tay với anh ấy" nghi ân nói tiếp "em nhận ra, bấy lâu nay vị trí của phạm trong tim đã không còn nữa"

   mình đang mơ sao?...

    "gia nhĩ, em đã sai suốt thời gian qua, đã để anh chịu khổ rồi"

   giấc mơ này, chân thật quá...

    "em yêu anh, vương gia nhĩ"

•••

   vương gia nhĩ giật mình mở mắt. đêm qua hắn đã có một giấc mơ thật đẹp...

   nhưng hơi ấm từ cơ thể của người kế bên hắn khiến hắn nhận ra đấy không phải là giấc mơ

    "đồ ngốc, anh vẫn nghĩ là mình đang mơ sao?"

   đoàn nghi ân đã dậy từ lúc nào, vừa kịp nhìn thấy vẻ mặt đầy hoang mang của hắn

    "gia nhĩ, anh không hề mơ" nghi ân đau lòng. người này đã vì cậu mà chịu quá nhiều tổn thương rồi

    "nghi ân" gia nhĩ áp bàn tay lên má cậu

    "em nghe"

    "cảm ơn em"

    "đừng nói cảm ơn em. xin lỗi vì đã làm anh đau..."

    "không phải do em, là anh tự nguyện"

   nghi ân cảm động phát khóc, gia nhĩ lật đật ôm chặt cậu vào lòng, an ủi

   "tiểu ân, đừng khóc, anh sẽ đau lòng"

    "gia nhĩ, cảm ơn anh"

   cảm ơn anh vì đã luôn âm thầm chờ đợi, chịu đựng vì em

   từ giờ, em sẽ không buông tay anh ra đâu

   không chắc sẽ bên nhau mãi mãi, nhưng chắc chắn sẽ bên nhau lâu nhất có thể

   gia nhĩ, em yêu anh...

~•~

yejin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro