Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng xong bữa sáng, Nghi Ân kéo Gia Nhĩ ra bờ biển đã hẹn. Cậu biết hôm nay là ngày gì, cũng đã chuẩn bị mọi thứ cho cuộc chia tay lần nay nhưng sao nghĩ lại mà lòng vẫn đau quá.

- Ở đây hôm nay vắng quá, có lẽ chúng ta cũng nên về thôi!

Nghi Ân không nói gì, tiến sát lại gần anh, nhón chân lên đặt nụ hôn lên môi người đó đồng thời cũng vòng tay ôm chặt lấy eo Gia Nhĩ. Gia Nhĩ có vài nét kinh ngạc nhưng rồi cũng cuốn theo nụ hôn đó cho đến khi có một thứ dung dịch mằn mặt chạm đến đầu lưỡi của anh, Gia Nhĩ mở mắt ra mới thấy Nghi Ân đang khóc, còn ngạc nhiên hơn nữa là Dương Thần đã đứng cách sau Nghi Ân vài mét từ bao giờ. Gia Nhĩ nhẹ đẩy Nghi Ân ra khiến cậu giật mình

- Dương Thần.

Nghi Ân quay lại mới thấy người đã đứng sau mình, cậu nhếch mép, mắt hiện lên vài tia chua xót

- Bảo bối bé bỏng của cậu chưa nói gì sao?

Gia Nhĩ cũng cảm nhận thấy Nghi Ân có chuyện nhưng không hề nghĩ đến có liên quan đến con người đang đứng đằng kia liền nhìn thẳng vào mắt Nghi Ân chờ đợi câu trả lời. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng, còn bất ngờ hơn nữa Nghi Ân đang tháo chiếc vòng cổ mà cậu cho là sợi dây liên kết của hai người xuống. Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống chiếc vòng đang nằm gọn trong tay cậu. Với lấy tay của Vương Gia Nhĩ nhưng cậu lại nhận được sự tránh né, Gia Nhĩ thấy được tình hình mọi chuyện rất xấu nên vội gạt tay cậu ra, tức giận gắt lên

- Em định làm gì?

- Đừng như thế mà, nghe em nói đã- Nghi Ân nghẹn ngào trong tiếng nấc cố một lần nữa với lấy tay Gia Nhĩ.

Anh cũng muốn nghe cậu giải thích mọi chuyện liền dịu xuống một chút mà đưa bàn tay ra. Nghi Ân thả sợi dây vào lòng bàn tay của Gia Nhĩ rồi luyến tiếc nhìn nó

- Cái này, em không thể cùng anh bước tiếp nữa, anh hãy đưa nó cho người đến sau và... làm ơn quên em đi rồi sống thật hạnh phúc.

- Đoàn Nghi Ân, em đang lảm nhảm cái gì vậy?

Dương Thần xem kịch hay nãy giờ mới lên tiếng

- Hay là để tôi giải thích rõ cho cậu, từ bây giờ Đoàn Nghi Ân là người của Dương Thần này- câu nói kèm theo một cái nhìn khiêu khích.

- Nghi Ân, em dám...

Nghi Ân nhìn Dương Thần với ánh mắt đầy thù hận rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Gia Nhĩ

- Chỉ là em đang bảo vệ anh thôi... Gia Nhĩ nghe rõ những gì em nói đây. Em, đời này chỉ yêu mình Vương Gia Nhĩ, sẽ mãi là người của Gia Nhĩ, em yêu anh.

- Nghi Ân, em quên những gì tôi nói rồi sao?- Dương Thần không nghĩ Nghi Ân lại dám làm như vậy liền gằn từng chữ.

- Tôi không quên.

"Cạch"

Nghi Ân rút thứ ở sau túi quần ra chĩa thẳng vào người Dương Thần, hắn cũng phản xạ nhanh chóng rút súng ra hướng về phía Gia Nhĩ. Gia Nhĩ cũng không phải không làm gì, anh liền lập tức lôi thứ gì đó từ phía sau áo khoác ra... lại là súng, Gia Nhĩ chĩa súng vào người Dương Thần. Việc Gia Nhĩ có súng bên mình khiến Nghi Ân rất ngạc nhiên

- Anh có súng?

-  Chẳng phải em cũng có sao?

Nghi Ân lại một lần nữa nở nụ cười chua xót

- Dù sao thì cuộc chơi sẽ chấm dứt nếu tôi...

- Nghi Ân!- cả Gia Nhĩ và Dương Thần đều đồng thanh khi thấy Nghi Ân đang từ từ di chuyển họng súng về phía thái dương của mình.

- Hừ... em đã nghĩ quá đơn giản rồi đấy.

Dương Thần vẫn là nụ cười chứa đầy thách thức dưới ánh mắt uất hận của hai người kia

- Dù hôm đó em có chọn cái nào thì cũng sẽ có người phải chết.

Nghi Ân vẫn còn ngẩn người ra chưa hiểu hắn đang nói gì thì Dương Thần lại nở nụ cười

- Đoàn Nghi Ân, em có biết tại sao tôi lại muốn có em đến như vậy không?

-...

-  Là do em rất giống với người yêu đã mất cách đây 3 năm của tôi, khi đó chỉ vì hắn mà tôi mất mọi thứ kể cả cô ấy cũng rời bỏ tôi và cuối cùng gặp tai nạn.

Dương Thần đau đớn nhìn lên trời, kiềm chế lại bản thân hắn mới nhìn hai người đang đứng ở đó

- Đúng, là tôi rất muốn có được em, nhưng tôi muốn giết hắn ta hơn.

- Là do gia đình anh gây ra mọi việc...

- Dương Thần, anh chỉ muốn Nghi Ân làm người thay thế vậy anh có để ý xem em ấy có vui không, à không anh phải xem lại chính bản thân mình xem anh có được hạnh phúc không?- Nghi Ân chưa nói xong Gia Nhĩ đã lên tiếng

- Còn nữa, chuyện ân oán chỉ có hai chúng ta, đừng nên lôi em ấy vào. Nếu muốn hãy cùng nhau chết.

Trái tim như bị bóp nghẹn khi Nghi Ân nghe thấy Gia Nhĩ nói những câu như vậy.

- Cũng không lâu nữa đâu, mày chuẩn bị nói lời từ biệt đi là vừa.

- Gia Nhĩ...

Nghi Ân thấy ở phía tòa nhà đối diện có một gia sáng màu đỏ cũng nhanh trí đoán được nó là gì liền đứng chắn trước người Gia Nhĩ.

- Xem ra hai đứa muốn chết cùng nhau, nhưng xem ra tao phải để mày cô đơn rồi! .... Tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro