Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm qua không ngủ cuối cùng cũng tìm được cách giải quyết thích hợp, cậu vừa mới chỉ chợp mắt một lúc thì những tia nắng đã len lỏi vào phòng khiến Nghi Ân tỉnh dậy. Nhìn khoảng trần nhà trong vô vọng Nghi Ân tự giễu rồi nở nụ cười cay nghiệt. Chợt nhớ hôm nay là ngày quan trọng, Nghi Ân liền bật dậy lê từng bước nặng nhọc vào nhà vệ sinh, cậu tự nhủ phải làm sao để ngày hôm nay sẽ là vai diễn tuyệt nhất trong cuộc đời. Nghi Ân táp nước vào mặt để không suy nghĩ linh tinh, hình ảnh của cậu phản chiếu trong gương ướt nhẹp bởi nước, ngay cả chủ nhân của nó cũng không rõ là nước lạnh hay nước mắt nữa.

Chuẩn bị xong xuôi, Nghi Ân chợt rút điện thoại ra gọi cho ai đó như vừa nhớ ra điều gì

- Việc tôi nói với anh sao rồi?

"..."

- Ừ, bây giờ tôi có việc, chào anh.

Nghi Ân từ trong phòng ngó xuống đã thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ở dưới, cậu đi xuống nhà không khỏi lo lắng. Vừa mở cửa, Nghi Ân đã bắt gặp nụ cười quen thuộc khiến tâm cậu chợt nhói lên một tia xót xa. Trước khi vào xe cậu đã hít một hơi thật sâu hi vọng làm tan đi lo lắng vậy mà khi thấy những hành động dịu dàng của Gia Nhĩ, Nghi Ân lại khó mà kiềm lòng nhìn từng cử chỉ của anh một cách âu yếm nhưng ẩn chứa đầy nỗi xót xa, cậu hi vọng thời gian dừng lại ở đây để cậu có thể ở bên anh mãi như vậy, mãi được cảm nhận sự ấm áp trong từng hành động, từng lời nói, sẽ không cần lo đến tương lai sau này sẽ thế nào, sẽ mãi được ở bện nhau như vậy.

- Em đang nghĩ gì sao nhìn anh ghê thế?

- Em đang nghĩ là những người dành được tình cảm của anh thật hạnh phúc, lỡ sau này...

- Em đang bậy bạ cái gì vậy, người anh yêu duy nhất có mình Đoàn Nghi Ân em, hiện tại và sau này đều chỉ yêu mình em.

- Thế lỡ một ngày em rời xa anh thì sao?

- Nghi Ân em không được nói như vậy, khi nào được sự đồng ý của anh mới cho phép em đi.

- Anh thật là...- càng nghe Gia Nhĩ nói Nghi Ân càng thấy đau xót trong lòng, ít ra cũng được tận hưởng một ngày hôm nay đã rồi sau này có ra sao cũng sẽ không cần hối hận- Gia Nhĩ, em chưa ăn sáng, em đói rồi!

- Con mèo nhỏ nhà em đúng là... anh thật không biết dùng từ gì để nói.

- Anh đừng nói nữa, đi đi!

- Rồi rồi.

-------------------------------------------------------------

- Cả ngày hôm nay là cho em hết, Nghi Ân của anh muốn đi đâu?

- Ra biển có được không?

- Trời lạnh như vậy, ra biển, anh không muốn chết cóng đâu!

- Thế thì đi về, em không cần đi đâu hết.

- Thôi được rồi, nghe em hết.

Nghi Ân nhìn Gia Nhĩ hằm hằm đi phía trước mà bật cười, có một ngày thôi, cậu tự nhủ phải yêu anh thật nhiều để sau này không cần phải luyến tiếc. Đường ra biển cũng phải mất một tiếng đồng hồ, vì đêm qua suy nghĩ nhiều nên Nghi Ân vừa lên xe có thể ngủ ngay được. Gia Nhĩ vừa lái xe nhưng thỉnh thoảng cũng quay sang nhìn người bên cạnh. Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy chua xót

- Rõ ràng em có chuyện, nhưng tại sao lại giấu anh?

Gia Nhĩ nắm lấy tay cậu rồi đặt một nụ hôn lên đó. Nghi Ân cũng có thể mơ hồ nghe được câu nói đó của Gia Nhĩ, thiếu chút nữa là không kiềm chế được, trong lòng dấy lên đầy đau đớn.

Thật nhanh hai người đã ra đến biển,  trùng hợp là nơi đây đang có lễ hội gì đó nên rất nhiều sạp hàng bày ven biển, không khí lúc này khá đông vui tấp nập nhưng cũng không dịu phần nào cảm xúc trong lòng Nghi Ân. Nhưng cậu phải diễn trọn vai của mình mới đúng, vì vậy Nghi Ân lại bày ra bộ mặt tươi cười mà kéo Gia Nhĩ đi len vào đám đông hết gian hàng này đến gian hàng khác, sự vô tư hồn nhiên ngượng nghịu của Nghi Ân khiến cho Gia Nhĩ không khỏi lo lắng, nhưng hiện tại anh biết khó có thể hỏi được nên chỉ hi vọng rằng Nghi Ân sẽ sớm tin tưởng mà chia sẻ với mình.

Đến giữa trưa hai người mới tìm một quán ăn nhỏ ven biển, đều là những hải sản đặc trưng vùng này được bày ra kín bàn. Đang ăn, Nghi Ân bỗng ngẩng lên nhìn Gia Nhĩ như có gì muốn nói

- Gì vậy? Mặt anh dính thức ăn sao?

- Cái dây chuyền vừa nãy...- Nghi Ân một miệng đầy thức ăn phát ra âm thanh khó nghe khiến Gia Nhĩ khẽ cau mày

- Nuốt đi đã.

- Cái dây chuyền vừa nãy, anh cấm được cho đứa nào động vào đâu đấy.

- Em dừng lại chỉ để nói cái này thôi sao?

- Không thừa.

Anh khẽ cười đồng thời đưa tay lên gạt nhẹ thức ăn còn đang dính trên mép Nghi Ân xuống

- Sẽ không có một chìa khóa nào có thể mở trái tim của anh đâu.

" Không phải không có mà do anh không mở lòng, đến thời điểm đó em sẽ trao trả anh chiếc chìa khóa này để một người nào đó có thể thay em giữ nó" Nghi Ân cụp mi xuống giả bộ tiếp tục ăn nhưng lại ngập tràn những suy nghĩ tiêu cực sau này.

Một lúc sau Nghi Ân chợt thấy điện thoại trong túi rung lên, liền đứng dậy nói muốn đi vệ sinh.

- Alo

" Vẫn nhớ tôi chứ?"

- Không quên.

" Chắc hẳn hôm nay em có một ngày vui vẻ bên tên kia rồi đúng không?"

Ánh mắt của Nghi Ân có tia kinh ngạc nhưng rồi lại dịu đi

- Anh theo dõi tôi?

" Vui vẻ như vậy là quá đủ rồi, đến lúc nên nói tạm biệt thôi, tôi nói ngày thứ 3 em phải chia tay hắn trước mặt tôi đúng không? 9h sáng mai tại bãi biển đối diện với nhà hàng em đang ăn."

- Được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro