Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe phóng nhanh trên đường, len qua từng ngõ ngách như thể đường phố nơi quê hương mình.

- Anh rành đường ở đây quá nhỉ?

- Trước kia đã từng ở đây gần năm.

- Anh không có gì muốn nói với em sao?

- Em muốn anh nói cái gì?

- Anh sang đây mà chưa được sự cho phép của em, không những vậy còn tự ý quyết định nữa, ít ra cũng phải bàn bạc một chút chứ.

- Em im lặng, anh nghĩ là em đã đồng ý nên cứ thế sang đây thôi, còn về công việc đó, không phải chúng ta sẽ được gần nhau nhiều hơn sao?

- Anh đã khiến em mãi mãi bị nhốt trong cái tập đoàn này rồi đấy!

Nghi Ân thở dài, tựa đầu vào cửa kính, Gia Nhĩ liếc mắt sang một chút rồi buông một tay đang đặt trên vô lăng xuống. Bàn tay ấy như tìm tòi thứ gì đó, lân lân bàn tay sang bên cạnh. Nghi Ân đang chán nản nhìn từng thứ vụt qua bên cửa sổ bỗng thấy bàn tay mình trở nên ấm áp, cậu cúi xuống, rồi quay sang nhìn phía ghế lái, đúng lúc đó Gia Nhĩ cũng quay lại nhưng vì đang lái xe nên anh chỉ kịp cười nhẹ với nụ cười đang dần xuất hiện trở lại trên gương mặt cậu. Nghi Ân nắm lấy bàn tay đang áp trên tay mình, cậu thấy đã khá lâu rồi mới tìm được sự ấm áp như vậy. Gia Nhĩ theo đó mà kéo lấy bàn tay đang trong tay mình, xiết chặt rồi đặt ở phía giữa.

- Em có biết là anh nhớ em đến sắp chết rồi không?

- Không biết.

- Thế bây giờ biết rồi đấy.

Một câu nói đó của anh vừa mang lại ấm áp, vừa chan chứa đầy yêu thương khiến Nghi Ân hạnh phúc mà bật cười thành tiếng, Gia Nhĩ quay sang cũng nhìn thấy hạnh phúc toát lên từ ánh mắt đó mà cười theo.

- Em có biết là em cười trông rất đẹp không?

- Ừ, dạo này đang tập tán em nào mà sao nghe giọng ngọt ghê quá!

- Ừ, tán mãi mà chưa được đây.

- Anh dám...

- Dám chứ, chẳng phải anh đang tán em sao, sao không dám?- Gia Nhĩ đưa tay lên nhéo mũi Nghi Ân một cái rồi cả hai cùng khúc khích cười.

Hàng loạt câu chuyện phiếm được kể ra cho đến khi chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng.

Gia Nhĩ đã đặt bàn trước nên sau khi gọi đồ ăn cũng nhanh chóng được mang lên.

- Hình như chúng ta chưa từng đi ăn với nhau bữa nào kể từ lúc yêu nhau đúng không?

- Ừ, tại em bỏ anh đi nhanh quá mà!

- Nhĩ, tối nay anh đưa em đi đến muộn mới về được không?

- Qua đêm cũng được.

- Vậy anh định làm gì sau khi hai công ty hợp tác làm ăn?

- Thì cứ làm tốt đã sau đó lo rước em về.

- Ừ, nhanh nhanh đi em không muốn bị đi xem mặt trước khi anh hỏi cưới đâu!

- Em thật là... ngày mai cưới luôn nhé!

Nghi Ân nhân đó đút luôn Gia Nhĩ miếng thịt đang trên dĩa cậu để anh đỡ phải nói.

Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc, sau đó Gia Nhĩ phải phục tùng Nghi Ân đến hàng vạn trung tâm đến khuya cậu mới chịu về.

Chiếc xe dừng ở trước nhà cậu mà Nghi Ân vẫn luyến tiếc không muốn xuống.

- Nghi Ân à!

-...

- Anh biết em có thể một mình chịu mọi áp lực từ xung quanh nhưng đó chỉ là khoảng thời gian trước đây thôi, hiện tại đã có anh cùng em đi quãng đường còn lại. Vậy nên xin em đừng có một mình gánh vác mọi thứ như vậy nữa, anh biết em luôn nghĩ bản thân rất mạnh mẽ nhưng với anh, Đoàn Nghi Ân em chỉ là đang giấu đi cái yếu đuối trong mình thôi. Vì vậy, hãy để anh gánh vác cho em mọi thứ, nếu anh không thể giúp được thì anh vẫn có thể mang đến cho em niềm vui, mang đến cho em sức mạnh để em tiếp tục  chiến đấu, Nghi Ân, từ bây giờ đừng cố giấu thứ gì đó trong lòng để mà tự giải quyết, nói với anh, anh sẽ luôn luôn theo em dù có nơi đâu đi chăng nữa.

- Gia Nhĩ à...- chưa kịp nói tiếp thì hai hàng nước mắt cứ đua nhau tuôn rơi.

- Đừng khóc trước mặt người khác ngoài anh nhé! Em khóc trông xấu lắm nên không thể để ai thấy Ân Ân xấu được, nhưng trước mặt anh thì cứ thoải mái mà khóc, em khóc như vậy mới chính là Ân Ân mà anh luôn muốn bảo vệ.

Nói rồi Gia Nhĩ giơ ra trước mặt Nghi Ân một chiếc hộp nhỏ nhưng cực kì sang trọng.

- Tặng em.

- Anh mua nó từ bao giờ vậy?

- Lúc em không để ý đến anh đấy!

- Để anh đeo cho.

Gia Nhĩ nhẹ nhàng lấy sợi dây từ trong chiếc hộp rồi vươn người sang đeo lên cho Nghi Ân.

- Cảm ơn anh.

Nghi Ân vừa cầm mặt dây chuyền vừa nói, cậu từ từ ngẩng mặt lên vô tình bắt gặp ánh mắt đang nhìn cậu nãy giờ. Nhìn sâu vào mắt nhau mới thấy rõ sự trìu mến, thấy rõ được tình cảm chân thành, thấy được hạnh phúc nhưng sao nó mờ mịt quá, như bầu trời đêm nay vậy, thật đẹp nhưng không hề sáng. Nghi Ân nhắm mắt lại khi cảm nhận hơi thở kia đang tiến gần về phía mình hơn. Gia Nhĩ từ từ áp môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng tách hàm răng của cậu để có thể đưa lưỡi của mình vào, Nghi Ân ban đầu cũng hơi rụt rè nhưng ngay sau đó quấn lấy lưỡi người kia mà giao triền. Nụ hôn dài và sâu, nó kết thúc khi cả hai không còn hô hấp được nữa. Gia Nhĩ tiếc nuối buông Nghi Ân ra, cậu cũng dần mở mắt rồi nở một nụ cười nhẹ

- Em vào trong đây, muộn rồi anh cũng về nghỉ đi.

Gia Nhĩ gật gật hai cái rồi mang théo cái ánh mắt tiếc nuối nhìn cậu loay hoay mở cửa xe

- À còn nữa...

Nghi Ân đang định bước ra ngoài thì dừng khựng lại như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay lại hôn lên má anh một cái rồi nhanh chóng li khai tránh để người kia phát hiện ra điểm xấu hổ trên khuôn mặt, trước đó cậu cũng không quên nói với Gia Nhĩ một điều mà anh đã mong chờ từ lâu

- Em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro