Chap 3 Kỉ Niệm Và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ừm... hihihi - Anh gãi đầu vào nhảy xuống trước mặt Cậu
- Hôm nay anh nhìn chỉnh chạt ghê nha - Cậu nhìn Karry
- Mà nè anh cho em biết 1 cái bí mật nữa, em cứ gọi anh là Khải - Anh vừa nói vừa đưa đôi mắt sau cái mặt nạ sói kia nhìn cậu, hình như anh đang cười
- Khải cầm đi, buộc nó vào cổ tay anh đi - Thiên đưa cho Khải một mảnh vải lụa dài màu đỏ
- Cái gì vậy Thiên - Buộc vào tay nhưng vẫn hỏi Thiên
- Thì cứ buộc vào đi nói nhiều - Thiên bên này cũng đang buộc vải vào cổ tay....
Cùng anh bước, cùng anh ngắm trăng đêm, Cậu đang cảm thấy gì đó lạ ở tim mình mỗi khi nhì Khải, mảnh vải đó nối liền họ với nhau, có lẽ cảm giác này cả Khải và Thiên đều cảm nhận được, cảm giác nhói nhói ở tim, cảm giác êm đềm và bình an khi được đi bên người mình "yêu" chăng.....
- Hôm nay các tinh linh sẽ hóa ra hình dạng con người nên có thể sẽ có con người lẫn vào - Khãi và Thiên đang đứng trước cổng hội
- Em hiểu rồi, anh cẩn thận kẻo đụng vào họ thì chết - Thiên kéo Khải đi, mặt hơi nghiêm
Vào bên trong Thiên không khỏi bất ngờ, họ không khác gì con người, chỉ khác ở chổ họ đeo mặt nạ và có đuôi... Ở đây cứ như đêm hội chợ họ có tất cả các trò chơi truyền thống của con người. Anh đang đi cùng cậu thì thấy 1 giang hàng bán mặt nạ, Anh ghé vào mua cho cậu một cái, cái mặt nạ ấy chỉ có thể che đi được 1 bên mặt, hoa văn thì là hình hoa Anh Đào uyển chuyển theo đường nét khuôn mặt.... Anh và cậu chơi không biết bao nhiêu trò lúc thì vớt cá vàng, lúc thì ném vòng, có cả đu quay..... Một lúc sau, Anh và Cậu đi ra khỏi nơi ồn ào đó, đến cái nơi mà anh và cậu thích nhất, cái nơi đầu tiên Cậu thấy anh cười.... Đang đi, Cậu bị kéo lại vì người kia đột nhiên đứng lại, đưa ánh mắt nhìn cậu. Khải bước tới chỗ Thiên lấy mặt nạ Thiên xuống và thây vào đó là mặt nạ của anh.... Thiên bất ngờ khi thấy người đó đang đặt nụ hôn lên mặt nạ mà cũng như đang hôn lên môi cậu.... Tim cậu đánh loạn nhịp, mặt cậu chuyển màu đỏ e thẹn nhìn Khải, nụ hôn chấm dứt ngay tức thời, Anh và Cậu hiểu được có lẽ họ đã yêu nhau, tình yêu của tinh linh và con người.......
- Coi chừng đó nhóc - Khải chụp lấy tay của 1 đứa bé sắp ngã
- Em cảm ơn - nó chạy đi
- Nó cũng là tinh...l..i... Khải người anh, không lẽ thằng bé lúc nãy là là - Thiên đơ người nhìn Khải, anh đang tan biến...... Khải giang rộng 2 tay như gọi Thiên.... Cậu hoàn hồn chạy lại ôm lấy anh, nhưng vừa đụng vào người anh thì anh đã biến mất, Thiên ôm lấy bộ quần áo đó khóc nấc lên từng tiếng
- Không... không thể như vậy.... em còn chưa nói ra câu nói mà em giấu anh mấy năm nay.... tại sao anh lại tan biến, em không cho phép anh.... anh...., đây chỉ là mơ thôi phải không.... Khải, em yêu anh, anh đừng đi đi...làm ơn - Thiên không còn kìm nén được cảm xúc nữa, cậu gào thét trong vô vọng
- Cậu ấy đã mỉm cười trước khi ra đi, cậu là người đã cho cậu ấy biết hạnh phúc là gì và cũng chính cậu đã thực hiện được ước mơ của mình, ước mơ của cậu ấy rất đơn giản là được ôm lấy cậu, dù cho cậu ấy có phải tan biến - Giọng nói của Roy cùng các tinh linh vang lên, các ánh mắt màu đỏ đang dần hiện lên trong bụi rậm..... Thiên vẫn khóc, cậu đã khóc rất nhiều......
Và bây giờ một cậu nhóc đang ngồi ở nơi lần đầu Khải cười, nắm trong tay mình mảnh vải đỏ, kế bên là mặt nạ sói, cậu nhìn lên trời mỉm cười, nước mắt bắt đầu trào ra.... Dù đã 2 năm trôi qua nhưng Thiên vẫn không thể quên được cái lần đầu anh và cậu gặp nhau.... Khu rừng đó cũng đã thay đổi, các tinh linh không còn trong khu rừng nữa, họ đã âm thầm bỏ đi khi Khải tan biến........
- Em nhớ anh, Khải à, anh có nghe không, hôm nay em mặc bộ đồng phục mới cho anh xem đây, em tin anh luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em như lời Roy đã nói, dù cho anh có tan biến thì trong tim em anh luôn tồn tại... Khải e.m..nh.ớ..a..nh.- Thiên đứng dậy, đưa tay lên miệng hướng về cái hồ kia mà hét một cách vô thức, cái mặt nạ và mảnh vải đỏ kia đang trở nên ước vì nước mắt cậu tràn ra ngày càng nhiều, nó rơi xuống rơi như không bao giờ dừng lại được..... nhưng cậu vẫn cố cười vì anh thích cái nụ cười của cậu, nụ cười khiến Khải phải nhói tim..........
***************************************
Mình tạm thời off để bế quan ôn thi nha :3 mọi người đừng bỏ con au già này nha \(^3^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro