3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rcm song : stay with me - ost goblin : CHANYEOL, PUNCH

chỉ là muốn cảm giác nhẹ nhàng lắng đọng.


____________________________________________


hai người cứ đứng đơ ra đó mặc cho rei và niki đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì , mãi sau khi niki huých nhẹ người sunghoon nhắc anh trả lại điện thoại cho wonyoung mới định hình lại

- a , thành thật xin lỗi

wonyoung lên tiếng trước , thành tâm thành ý đưa hai tay cầm điện thoại hướng về phía anh
anh mỉm cười rồi cúi người nhận lấy
trong khoảnh khắc đó có một dòng điện chạy qua họ
cả hai khẽ giật mình , đưa mắt nhìn nhau
rei và niki cũng mau chóng kéo hai người đi


trên đường về nhà , wonyoung trầm ngâm suy nghĩ về chuỗi sự kiện hôm nay
thực sự là quá đột ngột rồi
rei nói một hồi nhưng không nhận được hồi đáp của wonyoung mới phát hiện ra em đang không để ý đến câu chuyện của mình liền giận dỗi
wonyoung cũng mau chóng hạ hỏa rei , nắm tay an ủi

- ngày mai đến busan chơi nha wonyoung ?
- được , được chứ

rei vui vẻ trở lại rồi kể về dự định tương lai của em
cả hai cười đùa rồi cùng trở về nhà sau ngày dài mệt mỏi


___________________________________________________


sáng hôm sau , như đã hẹn
wonyoung cùng rei đứng chờ tàu , vào bên trong wonyoung ném cho rei một cái bánh với hộp sữa

- lại quên ăn sáng chứ gì
- wonyoung aaaaa
- mau ăn đi

rei ôm lấy tay wonyoung rồi cười , hai đứa vô cùng thoải mái trò chuyện khắp quãng đường
đến nơi rei liền kéo wonyoung đến khu jung-gu
em chú ý đến một một túp lều có bà lão đang ngồi bên trong với một vài người xếp hàng chờ
trong vô thức em kéo rei tiến gần về phía ấy , rei cảm thán

- đông thật đó
- xíu nữa còn đông hơn cơ

rei quay sang nhìn wonyoung , em đưa điện thoại ra chỉ cho rei về feedback của mọi người đối với túp lều này

" bà lão thực sự bói rất đúng đó ㅜㅜ "
" tui đã từng không tin vào bói toán cho đến khi gặp bà ấy ㅋㅋㅋㅋ "
" thiệt ra bà chỉ giúp mọi người biết được thêm về bản thân mọi người thui chứ không có gì xấu cả , mọi người cũng không cần phải tin 100% lời bà nói đâu ㄱㄱ "
" tui từng đến đây và bà nói về tui rất đúng , chúng ta đều có thể từ chối hoặc nhận thông điệp mà "
" 5 sao nha , túp lều này là túp lều chất lượng nhất trong số các túp lều khác á "
" giá hơi mắc và bà chủ cũng u50 rồi nên mọi người hoan hỉ ủng hộ thôi , tuy nhiên bà bói rất chuẩn á "

- đỉnh quá ha
- vào xem thử đi

khi người khách cuối cùng rời đi , wonyoung và rei đi vào túp lều rồi đóng lại

- hai đứa ngồi xuống đi

giọng bà lão run run , do tuổi không còn trẻ. bà xoa nhẹ quả cầu pha lê xanh , tia sáng trong quả cầu bỗng lóe mạnh khiến mi mắt của wonyoung hơi giật nhẹ. em nghe thấy tiếng bà cười nhẹ , bà ta đưa mắt nhìn rei rồi đến wonyoung
không hẹn mà nói

- chắc hai đứa muốn hỏi về tình duyên.

nhận lại cái gật đầu thẹn thùng của rei và câu nói vâng của wonyoung. bà ta trải bài , căn dặn wonyoung và rei hít thở đều đều , bảo rei và wonyoung mỗi người rút một lá
bà ta lật bài lên , giọng đều đều nhưng lại khiến hai đứa có phần sợ hãi

- định mệnh của hai đứa , đã gặp được rồi.

bà ta chỉ tay vào mặt rei , tự nhiên nói

- nhỏ tuổi hơn , là đồng hương người nhật bản.
- bà biết cháu là người nhật ạ?

bà lão gật đầu không nói gì rồi lại chĩa ngón sang wonyoung

- lớn tuổi hơn , đã gặp hai lần , chung trường đại học

em không nhịn được mà cảm thán , trong đầu suy xét cả ngàn người em đã từng gặp qua nhưng không thể đoán ra là ai

- hôm nay , hai đứa sẽ lại gặp định mệnh của mình. ở gần đây , vào hoàng hôn , cùng một chỗ hai đứa sẽ gặp người nâng niu mình cả đời.

_____________________________________

bước ra khỏi tiệm , jang wonyoung đánh giá 3/3 sao.

wonyoung và rei sau buổi hôm đó như thất thần mà vô thức ngồi ngẫm nghĩ về ánh mắt của bà lão khi đó. ánh sáng trong mắt bà không hề có , bà thâm tình đơn độc ngồi đó , suy đoán về tương lai của hai đứa và nói rõ cả về quá khứ , hiện tại của cả hai.
khoảng không trầm lặng diễn ra hồi lâu , cuối cùng rei phá vỡ nó

- bọn mình đến sông nakdong đi.

khi mà ánh hoàng hôn chiều chiếu xuống lấp lánh le lỏi qua khe cầu , khung cảnh mộng mơ làm hai đứa vô tình quên mất lời nói của bà lão. rei đứng một góc chụp ảnh , wonyoung hít một hơi thật sâu , cảm nhận hương gió thoang thoảng mà em cũng chẳng tả được. chỉ là cảm thấy thật yên bình thoải mái , cảm giác mà chỉ có ở những nơi thế này mới có chứ trên seoul thì có mơ cũng chẳng được. ngoài lúc ban đêm ở sông hàn.

wonyoung quay đầu sang , một lần nữa bắt gặp bóng dáng quen thuộc tiến tới từ phía xa , không đến gần nhưng cô biết. lại là park sunghoon và cả người bạn hôm qua của anh.

_____________________________________________

niki bảo muốn đến busan chơi , trùng hợp là lịch trình của park sunghoon rảnh. một lần nữa chiều theo ý niki.
hai người đặt chân đến nơi đã là xế chiều hoàng hôn , anh cảm thán khung cảnh này. đưa mắt nhìn lên phía chân cầu , một lần nữa bắt gặp jang wonyoung.
lần này anh không nói gì , chỉ dẫn niki đến đó , đứng từ xa ngắm nhìn jang wonyoung

và vô tình , niki bắt gặp rei ở gần đó, không nhịn được mà thốt lên một tiếng ' yeppuda. '

lần gặp thứ ba , thế là đủ.

______________________________________________

wonyoung và rei trở về khách sạn , khi mà rei đã nghỉ ngơi thì wonyoung với lấy cái áo khoác mỏng , rời khỏi khách sạn đến bãi biển gwangalli.
ban đêm , em ngồi giữa cát và biển. dòng nước lạnh len lỏi chạm vào chân em , wonyoung khẽ run người. chẳng hiểu sao khi ấy em lại vô thức nhìn về đáy biển , gọi tên park sunghoon.


park sunghoon trằn trọc không thể ngủ , bỏ niki đang nằm say giấc mà đến bắt xe đến bãi biển gwangalli. anh nằm trên cát , nhắm nghiền mắt lại cảm nhận nước biển chạm nhẹ vào tay mình. một lúc sau , khi park sunghoon mơ màng ngồi dậy , phủi cát trên người xuống mà đi về phía bãi biển. nằm xuống dòng nước lạnh , vị mặn len vào khóe miệng sunghoon , anh nhăn mạnh. cố gắng hưởng thụ cảm giác thư thái thì nghe thấy tên mình.

park sunghoon bước về phía wonyoung , em mặc chiếc váy dài trắng hai dây , cùng chiếc cardigan mỏng khoác tạm
dưới ánh trăng mờ ảo , trong tiềm thức sunghoon nghĩ em chẳng phải con người. là tiên nữ , là thiên thần

- jang wonyoung ?


lần gặp thứ tư , chắc không thể làm ngơ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro