Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Seo bần thần lê bước ra chiếc xe đen đã đợi sẵn, khẽ ra lệnh cho người tài xế lái đến công ty rồi chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn đau nhói ở thắt lưng lần nữa truyền đến khiến cậu lập tức nhăn mặt nhưng cố gắng quay đi để người tài xế không cảm thấy tò mò hay cố gặng hỏi cậu bất cứ điều gì. Đây không phải lúc thích hợp cho một cuộc trò chuyện nào đó, cậu đang cố gắng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, chẳng biết nên nghĩ về những gì đã diễn ra như thế nào nữa. Mặc dù Han Seok đã làm rất nhiều điều kinh khủng với cậu và cả với người khác, nhưng lần này...có gì đó thật sự không đúng. Ít nhất thì cậu đã nghĩ rằng anh sẽ bóp cổ hay đánh đập cậu tàn bạo sau những sai lầm cậu phạm phải, nhưng Han Seok luôn luôn không bao giờ có thể đoán trước được. Cậu biết điều đó và cậu chỉ là chẳng bao giờ chuẩn bị đủ khi đứng trước mặt anh.

Dường như cậu có thể nhận thấy mức độ kiểm soát của Han Seok dành cho cậu ngày càng tăng lên, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là cẩn trọng và cố gắng tránh xa tất cả mọi người hết mức có thể mà thôi. Cậu sẽ không tiếp tục phủ nhận, rằng cậu luôn bị thu hút bởi anh nhiều hơn mức độ mà cậu nên có. Anh trai của cậu thật hoàn hảo, ít nhất là với vỏ bọc bên ngoài mà anh tạo ra trước mặt người khác. Những đường nét lạnh lùng và sắc cạnh trên gương mặt anh, cơ thể săn chắc và cuốn hút nhờ luyện tập thể thao điều độ của anh, ánh mắt cháy bỏng, cuộn xoáy...Cậu biết cậu nên ngừng lại, mọi thứ thật sự vô cùng sai trái khi mà anh vừa mới cưỡng hiếp cậu theo nghĩa đen cách đây vài tiếng mà cậu lại rúc ở một góc để suy nghĩ về cơ thể của anh. Đó không phải là hướng đúng đắn để đối mặt với chuyện này, Han Seo vẫn sợ, cậu thật sự rất sợ khi anh lao vào cậu, đè cậu xuống chiếc sofa đó, thô bạo giày vò cậu và thúc hông vào cậu như thể cậu chỉ là một món đồ chơi để thoả mãn anh. Những cơn đau đến từ sâu trong cơ thể thậm chí theo một cách nào đó còn tệ hơn nhiều so với những cơn đau thể xác khác khi anh hành hạ cậu trước kia. Làm thế nào cậu có thể vừa bị anh thu hút, vừa sợ hãi với những gì anh đã làm cùng một lúc được chứ?

Cậu không hề có bất cứ kinh nghiệm tình dục nào trước đây, mặc dù không phải cậu hoàn toàn không biết gì về chúng, nhưng thật sự xấu hổ vô cùng khi phải đối mặt với chuyện đó theo cách này. Phơi bày toàn bộ thân thể ra trước mặt Han Seok, bị anh đè xuống và đùa giỡn, đôi mắt anh lướt đến đâu liền khiến từng thớ thịt trên người cậu như bị bỏng rát đến đó. Thật khó để diễn tả mớ cảm xúc hỗn loạn này hay cả chính bản thân cậu. Cậu đã run rẩy không thể ngừng vì quá sợ hãi Han Seok, nhưng cơ thể cậu lại đáp ứng anh khi đôi môi ướt át của Han Seok áp vào cậu và lưỡi anh cuồng nhiệt lùng sục trong khoang miệng cậu; đầu cậu nóng bừng bởi vật căng cứng của anh cạ vào giữa hai chân mình, cũng không thể tỉnh táo bởi cả nỗi đau và sự kích thích dưới mỗi lần tấn công mạnh bạo của anh vào sâu bên trong...Dừng lại! Đủ rồi. Nếu có thể, cậu muốn tự đập đầu mình thật mạnh xuống đất ngay bây giờ. Điều kinh khủng hơn là rất có thể Han Seok cũng đã nhận ra những phản ứng đó ở cậu, đấy có phải điều mà anh muốn hay không?

"Giám đốc, ngài ổn chứ?"

Người tài xế lo lắng hỏi han khi đã đến công ty được một lúc nhưng Han Seo chỉ ngồi bất động ở sau ghế, gương mặt thì đỏ bừng như bị sốt và phớt lờ thông báo đã đến nơi của ông. Cậu giật mình, hơi càu nhàu rồi mở cửa bước xuống, hít vào và thở dài ra một hơi trước khi tiến vào công ty. Một người phụ nữ đứng tuổi xuất hiện tự giới thiệu mình là thư ký mới sẽ lo liệu mọi công việc cho Han Seo sau này đồng thời hứa hẹn cam đoan gì đó, cậu không thật sự quan tâm, có lẽ cô ấy đã được Han Seok đưa vào để thay thế cho cô thư ký trẻ xấu số. Sao cũng được, ít nhất điều tích cực là cậu không còn phải cố nghĩ ra lý do từ chối ăn trưa với ai nữa.

Cuộc họp trôi qua trong tình trạng gần như mất hồn của cậu, Han Seo chỉ răm rắp lặp lại những gì Han Seok đã căn dặn cậu phải nói, người thư ký ngồi một bên yên lặng quan sát và cúi đầu ghi chép lại mọi chi tiết quan trọng như trước đây. Cậu thở dài, nỗ lực ném Han Seok ra khỏi đầu gần như hoàn toàn bất khả thi, đến nỗi dường như các thành viên trong hội đồng quản trị cũng có thể nhìn thấy rõ sự mất tập trung của giám đốc suốt từ đầu cuộc họp, tuy nhiên không ai có ý định sẽ can thiệp hỏi han về vấn đề làm phiền lòng giám đốc bởi bọn họ không ai muốn bị tra tấn bằng đồ cay chút nào nữa.

Han Seo đứng dậy ngay lập tức sau khi tuyên bố kết thúc cuộc họp, cậu bỏ thẳng ra khỏi phòng, kiên định hướng đến nhà vệ sinh với hy vọng rằng việc rửa mặt sẽ giúp cậu trở nên tỉnh táo hơn đôi chút. Cũng may rằng đây là công việc cuối cùng cậu cần hoàn thành trong ngày hôm nay, bằng không, cậu cũng chẳng biết mình có thể làm gì ra hồn với trạng thái tinh thần tồi tệ như bây giờ nữa. Sau khi hất lên mặt mình kha khá nước lạnh, cậu khẽ lắc đầu, chỉnh lại cổ áo và chiếc cravat để nó không cạ vào vết thương mà anh gây ra cho cậu hồi sáng. Một tiếng bước chân chậm rãi đang tiến đến gần hơn khiến cậu tạm dừng động tác lại, Han Seo quay đầu nhìn về phía cửa, gần như đông cứng khi đụng phải ánh mắt sắc lạnh của người mà cậu đang không muốn phải gặp nhất. Hyung-nim...T-tại sao anh ấy lại ở đây?

"Ồ, trùng hợp thật đấy giám đốc" - Han Seok giễu cợt, cố ý kéo dài từ giám đốc ra một chút như cách anh vẫn thường hay mỉa mai cậu. "Cuộc họp ổn chứ?" Anh bước đến bồn rửa tay và bắt đầu mở vòi nước, Han Seo bất giác lùi ra sau một chút, cậu mím môi. "Mọi thứ đều ổn, thưa Hyung-nim."

Anh nhếch môi đóng lại vòi nước rồi nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên tia nhìn thích thú. "Vậy sao? Tôi thì không nghĩ thế." Anh chầm chậm tiến tới phía Han Seo trong khi cậu theo phản xạ mà tiếp tục bước lùi ra sau. "Biết tôi nghe được gì từ hội đồng quản trị sau khi kết thúc cuộc họp không?". Han Seo lắc đầu, lúng túng nhìn lên anh để chờ đợi một câu trả lời. Cậu tin mình không hề làm sai những gì anh đã căn dặn hôm nay, sau sự việc ám ảnh cậu đến tận lúc này mà anh dành cho cậu vào buổi sáng, cậu chưa điên đến nỗi dám làm bất cứ hành động gì sai lệch theo sự sắp xếp của anh. "Bọn chúng bảo, em mất tập trung trong toàn bộ cuộc họp, liên tục cau mày và thở dài-"Anh bật cười khi nhìn cậu bé đáng thương của anh đã không còn tiếp tục lùi được nữa, lưng cậu chạm vào cánh cửa lạnh lẽo của một căn buồng vệ sinh, và cậu chỉ biết đứng đó, bất động, đôi mắt lo lắng khẩn thiết nhìn vào anh. "Điều đó khiến tôi tự hỏi, rốt cuộc giám đốc của chúng ta đang nghĩ ngợi về điều gì vậy?"

Ngón tay anh vươn lên chạm nhẹ vào gò má Han Seo, cậu gần như giật mình, một luồng điện lập tức chạy xuống toàn thân và khiến trái tim cậu đập ngày càng nhanh hơn. Hyung-nim muốn làm gì vậy chứ? Đây là nơi công cộng, cả tôi và anh ấy đều đang còn ở trong công ty. Bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ có ai đó đẩy cửa nhà vệ sinh và tiến vào đây mất...

Ngón tay Han Seok di chuyển dần xuống dọc theo gò má Han Seo rồi dừng lại, anh chậm rãi di di đầu ngón tay khẽ mơn trớn đôi môi của cậu, day qua, day lại và ấn nhẹ vào nó. Khá vui vẻ khi đùa giỡn với cậu ở nơi mà bọn họ hoàn toàn không nên bị bắt gặp. "Nào, tôi chưa nhận được câu trả lời." Anh dịu dàng nói. Han Seo nghẹn ngào nhìn lên anh, đầu óc hoàn toàn rối bời, cậu không muốn phải trả lời câu hỏi đó nhưng cũng chẳng cách nào có thể dám tiếp tục giữ im lặng được nữa. "Em...không có gì đâu...Hyung-nim...em chỉ...nghĩ về anh...mà thôi" Han Seok nở một nụ cười ngọt ngào giả tạo đến đáng sợ, anh cúi xuống, gần đến nỗi chóp mũi của cả hai đã chạm vào nhau. "Nghĩ về tôi sao? Nghĩ về tôi...khi tôi ở bên trong em à?"

Han Seo đỏ bừng mặt ngay khi Han Seok vừa dứt lời. Đôi môi cậu lắp bắp, hé ra rồi khép lại, chẳng biết nói gì hơn là lặng lẽ bất lực như đã ngầm thừa nhận. Han Seok chỉ vui vẻ nghiêng đầu tiếp tục quan sát cậu, ở khoảng cách này, anh có thể cảm nhận được hơi thở hổn hển bồn chồn của cậu một cách vô cùng rõ rệt. Mùi của sự sợ hãi, luôn luôn thơm ngon. Tôi chưa thể cảm thấy đủ chỉ với một lần cùng Han Seo sáng nay, nhưng tôi khá vui khi nhận được kết quả tốt đẹp như thế này. Con rối nhỏ của tôi thậm chí nghĩ về chuyện đó suốt toàn bộ cuộc họp và rõ ràng chưa có dấu hiệu ngừng lại, đủ để tôi hiểu rõ mức độ ảnh hưởng của tình dục lên em ấy và khiến tôi dễ dàng kiểm soát được Han Seo nhiều hơn nữa.

Anh buông cậu ra khi nghe thấy một tiếng bước chân khác tiến vào nhà vệ sinh. Han Seok nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ngốc nghếch của luật sư thực tập Joon Woo, cúi đầu 90 độ với Han Seo rồi hí hửng nhảy nhót ra ngoài. Cậu nhân viên công ty mới bước vào cũng vội vã cúi đầu chào giám đốc, Han Seo chỉ im lặng xua tay, một lần nữa tìm đến nước lạnh cố gắng xoa dịu nỗi bối rối và trái tim đang đập loạn không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro