Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: tui không biết tui đang làm gì ở đây bởi vì tui còn một chiếc acc wattpad phụ với cả đống fic chưa ra chap mới nhưng tui lại ngồi đây để viết một fic khác nữa...Nhưng thôi kệ đi :(
Một số tình tiết sẽ được dựa trên nội dung của bộ phim nhưng timeline thì không giống như trong phim.

***

"Surpriseeeee!"

"Vui không?"

Han Seok ngân nga, giọng anh vang vọng lại trong bầu không gian cô quạnh của bãi đỗ xe đêm khuya, máu tươi còn dính lại lên đằng sau lưng chiếc áo khoác. Han Seo vẫn chưa thể thoát ra khỏi nỗi kinh hoàng của chuyện vừa mới xảy ra chỉ cách đây vài phút, cậu cúi gằm mặt, tay trái cố gắng nắm chặt lấy bàn tay phải để ngăn không cho chúng run rẩy hoặc ít nhất-không để cho Choi-Myung Hee và Seung-Hyuk nhìn thấy cậu run rẩy. Mặc dù cậu có thể cá rằng hai người kia cũng đang hoảng sợ chẳng kém gì cậu lúc này. Han Seok vừa mới giết chết một người bằng cây gậy khúc côn cầu, cây gậy yêu thích mà anh ấy vẫn thường dùng để tra tấn cậu mỗi lần cậu làm điều gì phật ý anh ta.

"Tôi mạn phép xin thưa điều này. Có thể sẽ lớn chuyện đấy ạ."

Han Seo liếc mắt qua nhìn Seung-Hyuk, ngạc nhiên rằng ông lại có can đảm để dám nói điều đó trước mặt Han Seok. Song cậu cho rằng cũng dễ hiểu thôi, cả hai người này đều hoàn toàn không biết về mức độ kinh hoàng mà Han Seok có thể gây ra, hay anh ta thực sự đáng sợ biết nhường nào. Dẫu sao họ cũng chỉ vừa mới biết anh gần đây, còn cậu, cậu đã luôn luôn bên anh ấy từ thuở nhỏ, đủ lâu để cậu hiểu con quái vật ẩn sâu bên trong anh trai mình.

"Chuyện lớn duy nhất tôi quan tâm là tâm trạng của tôi đang bị ảnh hưởng."

Anh trả lời nhẹ tênh trong khi quay lại công việc làm sạch cây gậy khúc côn cầu lần nữa. Nếu có một thứ mà anh ta ít quan tâm nhất, thì đó chính là mạng người.

"Bực mình thật."

Chiếc khăn dính máu bị quăng thẳng khi anh thả mình khỏi đầu chiếc xe, đôi mắt khẽ liếc qua nhìn cậu em trai vẫn đang co rúm lại ở một góc và dường như ngay lập tức cúi đầu xuống đất khi anh tiến gần lại phía cậu. Bất chấp bao nhiêu lần tôi giết người trước mặt em ấy, em ấy vẫn luôn run rẩy và hoảng sợ như lần đầu tiên. Không phải điều đó thật đáng yêu sao?

"Kể từ hôm nay, tôi sẽ đưa mọi thứ về đúng trật tự của nó và cho chúng biết thế nào là sự trả giá."

Han Seok đập mạnh đầu cây gậy xuống đất để nó phát ra thanh âm khô khốc và âm thầm thưởng thức phản ứng khẽ giật mình của Han Seo. Nhưng chỉ thế thôi dường như là chưa đủ, anh nghiêng đầu tiếp tục quan sát Han Seo, bỏ qua vài lời dạ vâng nào đó từ hai kẻ bên cạnh một cách dễ dàng trong khi em trai anh vẫn chưa lấy lại được dũng khí để nhìn lên anh. Ngăn mình khỏi mong muốn nắm lấy quai hàm cậu, Han Seok nghiêng người đặt cây gậy khúc côn cầu lên vai Han Seo.

"Han Seo nhà ta à."

Han Seo chớp chớp mắt khi nghe cách gọi đó, nhưng cậu vẫn kiên quyết nhìn xuống đất và điều này phần nào bắt đầu khiến Han Seok cảm thấy không vui. Anh hài lòng với thái độ khép nép sợ hãi ấy của cậu, nhưng đồng thời cũng không hài lòng cùng một lúc.

"Em củng cố lực lượng vệ sĩ đi, em là mắt xích yếu nhất đấy."

"Vâng thưa anh, em biết rồi ạ."

Anh gật đầu khi dùng gậy tiếp tục vỗ nhẹ vào vai em trai mình. Anh có thể ra lệnh cho hai người bên cạnh cút ra chỗ khác, nhưng dẫu sao cũng không nên ở lại nơi này quá lâu bởi nhanh thôi bọn tay sai được anh giao phó nhiệm vụ xử lý cái xác sẽ kéo đến. Và anh không có hứng tiếp tục chơi đùa ở đây cho lắm.

"Bây giờ thì về nhà với tôi, em trai."

"D-Dạ?"

Han Seo nhanh chóng ngăn lại câu hỏi tại sao đã ra đến cửa miệng. Cậu không muốn đến nhà Han Seok lúc này chút nào, hôm nay thật sự đã vô cùng mệt mỏi rồi và tất cả những gì cậu cần chỉ là nhanh chóng về phòng mình, nốc vài viên thuốc an thần để cố gắng xua tan đi cảnh tượng kinh hoàng vừa mới xảy ra mà thôi. Nhưng Han Seok dường như không có ý định buông tha cậu dễ dàng như vậy. Anh chỉ đơn giản mỉm cười nhìn cậu thích thú.

"Vậy chúng tôi cũng xin phép đi về trước."

Myung Hee cúi đầu chào Han Seok trước khi quay gót đến chiếc xe của công ty cùng với Seung Hyuk đang rúm ró túm chặt lấy người phụ nữ đằng sau lưng. Han Seo ước rằng cậu cũng có thể bám vào một ai đó như thế, nhưng thật nực cười là chính người duy nhất cậu có thể dựa dẫm lại cũng là người khiến cậu luôn phải chìm đắm trong sự sợ hãi triền miên.

Han Seok không nói gì thêm, anh chỉ bắt đầu hướng về chiếc xe riêng của anh và Han Seo cũng biết điều mà ngoan ngoãn đi theo đằng sau. Anh đạp ga mạnh, chiếc xe nhanh chóng lao vun vút khỏi bãi đỗ tiến ra xa lộ trên con đường đêm rộng thênh thang, mọi thứ hoàn toàn chìm vào im lặng. Han Seo khẽ cầu nguyện mình có thể toàn mạng về được đến nhà, cậu không hiểu tại sao Han Seok lại lái xe quá nhanh như vậy nhưng cũng không có ý định sẽ lên tiếng hỏi anh. Ngay lúc này đây, cậu chẳng thể rõ anh đã xả được cơn bực tức sau khi giết chết gã giám đốc kia chưa hay mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu. Thật khó để biết rằng Han Seok đang cảm thấy thế nào dẫu cho cậu đã ở bên anh rất nhiều năm, Han Seok luôn khó đoán, giận dữ một cách ngẫu nhiên và vui vẻ bình tĩnh một cách ngẫu nhiên. Han Seo không bao giờ rời khỏi nhà Han Seok mà không có vài vết thương trên cơ thể, và cậu nghi ngờ lần này cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Đoạn đường được rút ngắn đáng kể dưới tốc độ lái xe điên cuồng của Han Seok, cả hai đã nhanh chóng dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng và quen thuộc. Han Seok mở cửa xe rồi tiến vào trước với Han Seo tiếp tục e ngại bước theo đằng sau anh. Công tắc được mở để ánh sáng vàng ấm áp tràn ngập khắp ngôi nhà, nhưng cậu không thể cho phép bản thân thư giãn ngay cả trong ánh đèn êm dịu và mùi tinh dầu thơm nhẹ nhàng nơi đây. Han Seok thả mình xuống chiếc sofa, hai cánh tay anh dang rộng rồi chậm rãi nhắm mắt lại thư giãn. Để lại Han Seo vẫn tiếp tục đứng ở cửa, không chắc mình nên làm gì hay nói gì ngoài việc đờ đẫn chờ đợi anh trai lên tiếng trước.

"Sao vậy? Lại đây."

Nhận được sự cho phép của Han Seok, Han Seo mới từ từ bước gần hơn đến chiếc sofa và thu can đảm để ngồi xuống. Han Seok khẽ bật cười trước dáng vẻ khép nép rúm ró đó, bàn tay anh vươn tới đặt lên vai cậu lập tức khiến cậu trở nên lúng túng nhiều hơn. Bàn tay to lớn, chắc khoẻ, lạnh lẽo đó bắt đầu trườn nhẹ dọc theo cần cổ cậu và dừng lại khi nó tiến đến cằm. Anh dùng một chút sức lực bóp chặt lấy cằm Han Seo, ép buộc cậu phải ngẩng lên nhìn vào mắt anh ấy.

"Vừa nãy tôi làm em sợ lắm sao?"

"Em-Em không sao. Em chỉ học hỏi thêm được từ anh mà thôi."

Nhìn thẳng vào mắt Han Seok bao giờ cũng khó, vô cùng khó. Cái nhìn chằm chặp như lửa đốt từ đôi mắt anh luôn dễ dàng khiến Han Seo trở nên bối rối và sợ hãi giống một kẻ ngu ngốc. Chúng nuốt chửng lấy cậu, ám ảnh theo cậu trong cả những giấc mơ, vậy mà tại sao cậu vẫn cảm thấy chúng lại đẹp đến như vậy?

"Mặt đất chết tiệt đó đáng nhìn hơn tôi à?"

Han Seo giật nảy mình khi Han Seok lên giọng kéo cậu khỏi những suy nghĩ bâng quơ trước đó, cậu đã mất tập trung, và cậu không biết cậu có phải nhận sự trừng phạt vì đã dám mất tập trung với Han Seok đang ở rất gần ngay trước mặt mình hay không nữa.

"K-không, Hyung."

Han Seok bực bội nhìn đôi môi mỏng của em trai đang run lập cập trên ngón tay mình, thậm chí ngay cả khi anh chưa làm bất cứ điều gì, cậu đã luôn phơi bày ra dáng vẻ yếu đuối kinh hoàng đối với anh ta đến thế.

"Vậy thì nhìn vào tôi, dongsaeng, hoặc là tôi sẽ moi đôi mắt của em ra."

Han Seok nghiến răng rít lên, Han Seo nhanh chóng vâng lời anh khi cậu di chuyển ánh nhìn đầy sợ hãi của mình vào anh, cậu không biết tại sao Han Seok lại trở nên tức giận, nhưng cậu hiểu mình nên làm theo mọi điều mà anh ra lệnh nếu không muốn là người tiếp theo sau gã giám đốc xấu số. Chỉ cần ngoan ngoãn thì anh ấy sẽ để tôi yên, phải không? Tôi chỉ hy vọng như vậy...

Han Seok xoáy sâu đôi mắt của mình vào em trai, cái nhìn của sự giận dữ, khó chịu, điên cuồng nhưng cũng đầy thích thú, thoả mãn.
Và dù có muốn quay đi chỗ khác thế nào đi nữa, cậu biết mình không thể mạo hiểm tính mạng đến mức đó được. Han Seok không nói đùa, rất có thể nếu cậu dám thử trái lời anh thì ngày mai cậu sẽ phải vào bệnh viện với dải băng gạc quanh đôi mắt. Anh khẽ nhếch mép nhìn cậu em trai đang mím chặt đôi môi trong nỗ lực kìm lại cơn run rẩy vốn chẳng bao giờ có thể che giấu trước mặt anh, CEO Babel, chàng giám đốc của một công ty hùng mạnh nhất đất nước, cũng chỉ là món đồ chơi nhỏ trong tay anh mà thôi.

Nhưng đây lại là món đồ chơi mà tôi thích nhất.

Anh buông gương mặt của Han Seo ra rồi đứng dậy tiến về phía cầu thang.

"Hôm nay em ngủ lại đây. Tôi sẽ về phòng của mình."

Han Seo thầm tạ ơn mọi đấng cậu có thể nghĩ đến khi nhận ra Han Seok đã ban cho cậu một ân huệ được yên thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro