(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Tôi chưa từng nghĩ tới trường hợp lúc mình chết có người nhìn thấy nhưng không chịu giang tay ra cứu giúp.

Tôi suy nghĩ rất lâu. Những lời của Jam khiến tôi cứ lẩn quẩn trong vòng suy nghĩ tựa con thuyền đang chèo chống giữa biển to sóng lớn, song tôi vẫn không thể tìm ra điểm kết thúc cho chuyện này nên cuối cùng tôi không nghĩ nữa rồi chuyển sang chú tâm với việc nhấc thử đồ vật lên.

Ban đầu tôi định nhấc thử ly nước đỏ, song nghĩ lại chẳng may nó trượt khỏi tay làm đổ nước ra thì chắc chắn sẽ làm dơ hết cái bệ. Sau cùng tôi đành đổi thành nhấc thử xiên thịt nướng.

Vậy mà tôi nhấc lên được.

Tôi nhấc túi thịt xiên lên bằng tay rồi xoay tới xoay lui xem xét. Nó ở trong tay tôi một lúc trước khi rớt xuống đất.

Lần này tôi lại cố nhấc lên một lần nữa. Mãi đến khi nhấc thử chán chê rồi thì tôi mới tập trung nhấc túi thịt xiên từ dưới đất đặt lại lên bệ. Bỗng một âm thanh chợt vang lên.

"Chết mất thôi. Sao đám cỏ này lại dài ra nhanh thế này?"

Tiếng của bà bác chứ ai.

Dường như giọng của bà bác có sức công phá vô cùng dữ dội. Túi thịt xiên trôi tuột khỏi tay tôi ngay lập tức. Sau đó, dù tôi cố gắng đến đâu cũng không tài nào nhấc nó lên được nữa. Tôi bắt đầu thở dài rồi mặc kệ luôn.

Từ việc thử nhấc đồ lên, tôi nghĩ khả năng cao là nếu có người nhìn thấy, tôi sẽ không thể nhấc được. Nhưng nếu không có ai nhìn thấy, tôi sẽ nhấc được một chút trước khi nó xuyên qua tay tôi.

Tôi mất thời gian khoảng gần 2 tháng để kiểm chứng xem điều bản thân nghĩ đúng hay không. Sau khi rút ra được kết luận chắc chắn thì tôi mới biết nó đúng như tôi nghĩ thật.

Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến việc cầm nắm đồ vật vì tôi nghĩ trở thành linh hồn thì không thể chạm vào đồ vật. Song chuyện Jam mời tôi đi ngày hôm ấy làm tôi bức rứt đến mức quyết tâm ngồi lên cho bằng được.

Nghĩa là nếu tôi muốn ngồi trên xe thì tôi phải trèo lên làm sao đó để Jam không nhìn thấy.

Được rồi. Lần này nếu Jam mời tôi lên xe ngồi chơi lần nữa, tôi sẽ leo lên ghế sau.
Sau khi gỡ được khúc mắc trong lòng, tôi liền ra ngoài dạo chơi vòng vòng để đợi đến mùa hè tiếp theo.

*

Lần này Jam chỉ vác theo một cái ba lô, không xách theo chiếu nữa. Nhìn thấy vậy tôi liền nhịn không nổi mà cảm thấy kỳ lạ nhưng vì thấy đối phương đang bận rộn nên tôi không mở miệng hỏi han hay nói năng gì cả. Vái lạy xong những ngôi mộ kế bên, cậu ấy đứng dậy rồi quay sang nhìn tôi.

"Em nghĩ ra cách để đưa anh lên xe rồi."

Jam nói trong lúc thu dọn đồ đạc cất vào balô, sau đó bước thẳng ra chỗ xe.

"Đi theo em nào. Có một nơi em muốn đưa anh đi."

Tôi đi theo đối phương mà không hề từ chối lời mời gọi đó vì ngay từ đầu tôi đã định sẵn sẽ đi theo rồi. Nhưng điều khiến tôi thắc mắc và muốn đặt câu hỏi chính là cách mà Jam nói và nơi chốn mà cậu ấy sẽ dẫn tôi đi.

Jam đi trước dẫn đường rồi mở cửa ghế phụ bên cạnh ghế lái cho tôi. May mắn là không có ai xung quanh đây, nếu không chắc là sẽ xuất hiện những ánh nhìn khác lạ dành cho chúng tôi mất. Nhìn hành động của cậu ấy, tôi nhịn không nổi mà bật cười buông một câu chòng ghẹo.

"Không cần mở cửa cho đâu. Dù sao anh cũng đi xuyên qua được mà."

Tôi nói trong khi giọng vẫn còn đan xen tiếng cười. Nhưng rồi tôi cũng leo lên ngồi rồi sững người nhớ tới một sự thật.

Khoan đã...

Sao tôi lại ngồi được nhỉ?

Lúc tôi trèo lên xe, trong một khoảnh khắc tôi quên béng đi phải nói với Jam rằng nếu cậu ấy nhìn lúc tôi đang ngồi, tôi sẽ trôi tuột khỏi xe ngay lập tức.

Hoặc dẫu không nhìn thì tôi cũng chỉ ngồi được một chút thôi.

Tôi quay sang nhìn Jam theo phản xạ. Chúng tôi chạm mắt nhau trong vài giây. Jam nhìn tôi trước khi đóng cửa xe rồi ngồi vào ghế lái.

Tiếng đóng cửa mơ hồ khiến tôi hoàn hồn lại. Tôi nhìn xung quanh với một sự bối rối và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Jam nhìn bộ dạng hoang mang của tôi liền nhịn không nổi mà phì cười trước khi cầm vật gì đó lên.

"Đèn nhang đó ạ."

Người kia giải thích khi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của tôi. Nghe vậy tôi liền xích mặt lại gần hơn.

Bộ dạng của tôi lúc này chắc là không khác gì đứa trẻ lúc bước vào cửa hàng đồ chơi.

"Còn có thứ này nữa à?"

Tôi hỏi, giọng không giấu nổi sự hiếu kỳ. Tôi nhìn bát đèn nhang gần như không chớp mắt. Mãi cho đến khi Jam đặt thứ đó vào chỗ để nước trong xe tôi vẫn không cách nào rời mắt khỏi nó.

Công nghệ đã phát triển xa đến mức này rồi hả ta... Tôi chỉ có thể nghĩ thầm trong bụng, nhịn không nổi mà trầm trồ với món đồ trước mặt. Đến lúc phát hiện ra Jam cũng đang nhìn mình không chớp mắt, tôi lập tức dời ánh mắt ra cảnh vật ở ngoài xe để chữa ngượng vì trót cư xử không khác gì một đứa trẻ con.

"Có chứ. Nhưng bình thường người ta không sử dụng vì nó mắc, với lại cũng không đáng tiền nữa."

Jam nói trong khi bắt đầu cho xe lăn bánh. Tôi quay sang nhìn người bên cạnh một lúc trước khi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài xe với sự háo hức.

Lâu lắm rồi tôi mới ngồi xe hơi. Chắc cũng gần 20 năm rồi. Lần này có cơ hội ngồi lại khiến tôi nhịn không nổi mà hồi tưởng về khoảng thời gian lúc tôi còn sống.

"Em lái xe đi đâu vậy?"

Tôi lên tiếng hỏi đối phương trong khi mắt vẫn không hề rời khỏi cảnh vật ngoài xe.

"Lát nữa đến nơi anh sẽ biết."

Jam trả lời vô cùng mập mờ, song tôi quyết định không hỏi thêm ngoài việc tán gẫu giết thời gian.

"Tại sao về sau này khi em tự lái xe đến được, em lúc nào cũng chỉ đến duy nhất vào mỗi hôm nay thôi?"

Sau khi hỏi trời hỏi đất đã đời, tôi quay sang hỏi tới chuyện này. Trong một khắc tôi nhận ra đối phương sững người, nhưng chỉ là một khắc thôi.

"Anh nhận ra hả?"

"Ừ..."

Nhận ra chứ...

Không nhận ra thế nào được khi tôi chờ đợi cậu ấy đến mỗi năm. Thời gian đầu lúc Jam còn đến cùng gia đình thì không có ngày nhất định nào cả. Nhưng từ sau khi Jam tự đi một mình, Jam lúc nào cũng chỉ đến vào một ngày duy nhất.

Mặc dù ở chỗ của tôi không có lịch hay đồng hồ, song tôi vẫn hay xem trộm thời gian từ nhà tang lễ đặt gần nghĩa địa.

"Đó là ngày quan trọng của em nên em muốn đến vào hôm nay."

Tôi không hiểu lắm ý tứ trong câu trả lời nên định bụng sẽ hỏi kỹ hơn xem ngày quan trọng đó có ý nghĩa như thế nào. Bỗng xe dừng một cách đột ngột khiến tôi ngưng toàn bộ suy nghĩ rồi quan sát xung quanh bên ngoài xe.

Đây là đâu thế này...

Có vẻ như tôi đã đi xa khỏi nghĩa địa đó. Từ việc chỉ nhìn thấy đất đỏ, cây cối, bây giờ xung quanh tôi lại bắt đầu xuất hiện nhà cửa và các toà cao ốc.

Jam cho xe vào bãi đậu trước khi mở thắt lưng an toàn ra rồi bước xuống. Thấy vậy tôi liền ra khỏi xe và đi theo, không quên ngó nghiêng xung quanh.

"Nhà hàng hả...?"

Tôi buột miệng nói lúc theo chân cậu ấy vào nhà hàng. Câu hỏi không cần đến sự hồi đáp. Tuy vậy tôi nhíu mày nghi hoặc khi thấy Jam đi về phía cửa bên hông thay vì cửa phía trước nhà hàng.

Tôi bám theo cậu ấy không rời nửa bước. Lúc này có một nhân viên bước ra đón rồi nói gì đó với Jam. Sau đó người nhân viên đi trước dẫn đường giống như là muốn chúng tôi đi theo.

Tôi quan sát sự việc xảy ra một cách im lặng, nhưng hai chân vẫn tiếp tục sải bước theo. Đến khi bước vào cánh cửa tôi mới nhận ra đó là một đại sảnh dài. Nhìn qua liền có cảm giác như là một khách sạn sang trọng.

Trong lúc đang bận trầm trồ với cách bài trí của đại sảnh, Jam rảo bước đi thẳng đến phòng sâu nhất ở bên trong.

Tôi đi theo cậu ấy mà không dám hỏi gì hết. Không phải là tôi không muốn hỏi mà là vì có mặt nhân viên ở đây nữa. Cho nên dù Jam nghe được câu hỏi của tôi thì cũng không thể trả lời.

Tới nơi người nhân viên đó xin phép ra ngoài, cùng lúc đó Jam bước vào trong phòng. Tôi vội đi theo vào trong luôn. Bên trong phòng rộng rãi và được trang hoàng theo phong cách sang trọng, chính giữa kê một cái bàn ăn.

Đương lúc tôi còn đang bận mắt tròn mắt dẹt, Jam đã đi tới đóng cửa phòng lại. Âm thanh đó khiến tôi dừng mọi suy nghĩ và quay sang nhìn đối phương.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi.

"Tại sao lại đưa anh đến đây?"

Tôi hỏi, mắt vẫn nhìn theo Jam bước tới ghế ngồi. Thấy vậy tôi cũng ngồi theo.

"Thì em đưa anh đi ăn rồi nói chuyện thôi."

Jam nói bằng tông giọng êm tai trong lúc rút điện thoại ra nhấn xem gì đó.

"Không cần lo. Giá đồ ăn cũng không mắc đến vậy đâu."

"Thật không...?"

Tôi nói với giọng không tin tưởng lắm. Nhìn đại sảnh rồi đồ đạc trong phòng cũng biết nó đắt cỡ nào. Nhưng nếu đối phương đã cương quyết là trả nổi thì tôi cũng không nhắc đến chuyện này nữa.

"Vậy... ờ, nói ở đó cũng được, không cần đưa anh tới nhà hàng thế đâu."

"Dạo này thời tiết nóng lắm. Với cả em có chuyện muốn nói dài lắm nên quyết định đưa anh đến ăn phòng riêng như thế này thì hơn."

Sau khi nghe như vậy tôi bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Vì tôi chết rồi nên không thể cảm nhận được ánh nắng hay sự nóng bức. Nhưng có lẽ Jam cảm thấy nóng nực vô cùng. Với lại cũng có nhiều chuyện muốn nói nên mới đưa tôi đến đây.

"Chuyện gì thế?"

"Thì là... anh còn nhớ chuyện em nói năm ngoái không?"

Tôi im lặng một lúc lâu sau câu nói đó như thể đang tập trung suy nghĩ. Cho đến khi nhớ ra tôi liền phát ra một tiếng "à" trong cổ họng.

"Là... có người nhìn thấy anh chết mà không chịu giúp ấy hả?"

"Em đã thử nghĩ đến chuyện này rồi."

Jam nói bằng tông giọng êm tai trước khi dừng lại khi nhân viên bưng thức ăn lên. Đến khi nhân viên bước ra ngoài cậu ấy mới nói tiếp.

"Có khi nào nếu anh chết thì sẽ có người được hưởng lợi không?"

Tôi im lặng một lúc vì câu nói đó, sau đó mới nhỏ giọng lên tiếng.

"...Như thế nào?"

"Như là tài sản thừa kế chẳng hạn?"

Dáng vẻ của Jam có phần hơi nghiêm túc hơn thường ngày. Có thể là vì cậu ấy muốn giúp tôi.

Tức là giúp tôi đầu thai để không phải lang thang ở trần gian này nữa.

"Nhưng mà... anh không có anh chị em. Bố mẹ của anh cũng không có anh chị em. Cho nên ngoài anh ra thì gia đình không còn ai khác."

Tôi trả lời trước khi nặn ra một nụ cười. Không biết vì tội nghiệp bản thân hay vì điều gì khác mà tôi lại mỉm cười.

"Cảm ơn nhiều nhé vì đã giúp anh."

...Nhưng chắc là không được rồi...

Tôi định nói tiếp nhưng nghĩ tới nghĩ lui không nên nói thì hơn. Thực ra tôi khá hài lòng với tình trạng hiện giờ của mình. Hơn nữa việc đi tìm bằng chứng trong khi nó đã trôi qua gần 20 năm không dễ tí nào.

Giờ này có lẽ tất cả thông tin đã bị xoá sạch rồi cũng nên.

Có lẽ tôi không thể làm gì khác ngoài chờ đợi đến lúc bản thân thực sự chết đi và cố gắng tận dụng cuộc đời trống trải của mình để góp nhặt hạnh phúc nhiều nhất có thể.

"Em không thích anh cười như vậy."

Jam nói bằng tông giọng ảm đảm trong khi hai mắt vẫn nhìn tôi chăm chú.

"Nó u buồn đến nỗi khiến tâm trạng em cũng tệ theo."

Tôi câm nín, không biết mình đã để lộ ra nụ cười như thế nào. Nhưng có lẽ trông nó rất khiên cưỡng.

Có khi nào Jam hiểu lầm tôi buồn vì không thể đi đầu thai không nhỉ. Nhưng nào có. Tôi buồn là vì vừa nhận ra đó mãi chỉ là tình yêu đơn phương, đối phương không hề có ý tứ gì với việc giúp đỡ tôi đi đầu thai.

Lúc này tôi không hề cảm thấy muốn đi đầu thai tí nào cả.

Nếu được chọn, tôi muốn ở bên cạnh Jam mãi mãi.

Tôi thừa nhận rằng sự lựa chọn đó có thể rất ngớ ngẩn. Nhưng tôi muốn ở cạnh đến khi nào cậu ấy không còn hơi thở hoặc giả tôi phải ra đi trước.

Có lẽ Jam cất công đến ngồi nói chuyện với tôi là vì lúc ấy tôi lỡ bật khóc trước mặt đối phương.

Cho nên cậu ấy mới cảm thấy tội nghiệp, sợ tôi cô đơn nên mới đến ngồi trò chuyện cùng.

"Rồi nếu biết được người làm... em sẽ làm gì tiếp?"

Tôi hỏi, phá vỡ bầu không khí yên ắng đến mức ngột ngạt này.

"Sau đó... sẽ để anh đi đầu thai hay sao?"

Nếu được, tôi muốn đứng dậy bỏ chạy khỏi đây ngay lập tức.

Không phải vì sợ nghe câu trả lời.

Mà là tôi bắt đầu cảm thấy sợ bản thân thật sự sẽ òa khóc ngay lúc này.

Jam không đáp lại câu hỏi của tôi. Cậu ấy im lặng như thể đang suy nghĩ điều gì đó một lúc lâu.

Xem như là may vì hình như cậu ấy cũng cảm giác gắn bó với tôi nên mới đắn đó xem nên làm thế nào tiếp theo đây.

"P'Film."

Tôi không thể hiện biểu cảm hay đáp trả gì. Tôi chỉ im lặng và đợi nghe đối phương nói trong khi nỗi sợ trong lòng đang lan ra khắp nơi, gần như không thể nào che đậy được.

Nhưng câu nói tiếp theo của cậu ấy lại khiến tôi bất ngờ hơn cả.

"Anh muốn đến nhà em ở không?"

🌈🌈🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro