(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Khoảng thời gian về sau không biết vì cảm thấy tội lỗi hay do bị tôi hiện hồn về trong giấc mơ mà mỗi lần bà bác đến dọn dẹp mộ đều sẽ tiện tay dọn dẹp chút ít cho ngôi mộ của tôi xem như đền bù.

Nói chút ít nghĩa là bao gồm việc tỉa bớt cỏ để nhìn nó không quá lổm chổm và nhặt rác rưởi mà người ta để lại. Còn việc tưới nước thì trôi vào dĩ vãng luôn.

...Rồi bà bác cũng đem đống kẹo của tôi đi vứt...

Tôi hiểu bà bác có ý tốt, sợ để đồ lung tung như thế sẽ tạo ra hình ảnh không đẹp, ví dụ như kiến sẽ kéo cả ngàn con đến bu đống đồ ngọt.

Tuy nhiên nếu được, bản thân tôi cũng không muốn bà bác đem chúng đi vứt lắm. Nếu vứt thì ít nhất hãy vứt trước tiết Thanh minh, như vậy thì thằng bé sẽ không phải buồn vì thấy tôi không ăn.

Vì cho dù ở thế giới thực đồ ăn có mốc meo đến đâu thì ở thế giới của những linh hồn nó không hề bị thiu hay hư hỏng gì hết.

Nó chỉ biến mất một khi tôi ăn hoặc có người khác ăn mất thôi.

Nhưng dù vậy tôi vẫn muốn nhìn thấy món đồ mà thằng bé đó để lại trên bệ.

Tôi nhặt bánh tart chocolate lên ăn, tay còn lại xoay xoay cái bánh để xem nhãn hiệu. Nhìn cái hộp và nhãn tên trên bánh thì hình như là đồ đắt tiền.

Rồi... thằng bé đó cứ thế mà cho tôi...?

Bình thường người ta hay mang đồ mắc tiền đến cúng như vậy à?

Trong một khoảnh khắc tôi bắt đầu nuôi hi vọng rằng đối phương sẽ nhìn thấy hay nghe được giọng nói của tôi. Nhưng rồi tôi vội gạt nó đi một cách nhanh chóng.

Đó là chuyện không thể. Tôi ở đây đã gần 11 năm, ra ngoài rong chơi cũng nhiều nhưng từ đó đến nay chưa một ai nhìn hay nghe thấy tiếng.

Cho dù là họ hàng, thầy cúng, thầy phép hay bất cứ ai cũng chưa bao giờ nhìn thấy tôi.

Vậy cho nên chắc chắn chỉ là sự trùng hợp!

*

Nó thật sự gần như là một sự trùng hợp đến mức khôi hài.

Khi một mùa Thanh minh nữa lại đến, tôi ra ngoài dạo chơi ở nhiều nơi khác nhau cũng trở về nghĩa địa này.

Mấy ngày sau, gia đình của thằng bé đi tiết Thanh minh.

Tôi quan sát chiếc xe màu trắng mà tôi hằng mong ngóng đến mức thuộc lòng trước khi nhích người ngồi xuống.

Trong lúc người lớn và họ hàng đang sắp xếp đồ chuẩn bị thắp hương cho ngôi mộ kế bên thì thằng nhóc chạy đi tìm mộ của tôi, tay cầm theo một món đồ gì đó.

Tôi cố gắng nghiêng đầu để nhìn xem món đồ mà đối phương cầm trong tay là gì.

"Năm nay sao rồi ạ?"

Thằng bé hỏi, giọng trong trẻo trước khi ngẩng mặt lên.

Ngay giây phút đó... tôi cảm nhận được ánh mắt của tôi chạm phải ánh mắt của nó.

Trái tim tôi giật thót.

Đây là lần đầu tiên đối phương nhìn vào mắt tôi một cách nghiêm túc.

Nhưng mà... nó có thể chỉ là sự trùng hợp.

Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh sau đó nặn ra một nụ cười rồi trả lời bằng giọng vui vẻ.

"Anh khỏe. Em thế nào rồi? Đi Thanh minh vào ngày trời nóng ơi là nóng thế này không mang theo dù coi chừng bị say nắng đó."

Tôi trả lời đối phương như vậy đấy. Dù biết thằng nhóc trước mặt sẽ không đời nào nghe thấy nhưng tôi chỉ muốn trả lời để thoải mái trong lòng mà thôi.

"Năm nay em mang cả đồ mặn lẫn đồ ngọt cho anh này. Hai năm rồi chỉ toàn ăn đồ ngọt chắc là anh ngán lắm."

Đối phương nói xong liền cúi xuống lấy đồ trong túi ra đặt lên bệ để đồ cúng.

Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy đồ trong chiếc túi đó, tôi ngây người ra không tin vào mắt mình trước khi ngồi dậy nghiêng mặt nhìn để chắc chắn mình không nhìn lầm.

Chocolate và... thịt heo nướng...?

Điên mất...

Thừa nhận cảm xúc ban đầu khi nhìn thấy là giật mình với thứ mà đối phương mang đến trước khi chuyển sang cảm xúc tiếp theo gần như là vui mừng.

Dẫu việc tôi nói chuyện hay giao tiếp với người khác là chuyện không thể có thật đi chăng nữa nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn mong có ai đó sẽ nhìn thấy được con người tôi.

Nếu có thể nói chuyện hay giao tiếp với ai đó thì tôi không còn quan tâm đến gì khác nữa.

Ngay từ đầu tôi đã không cần phải ăn rồi.

Mà ngược lại, điều tôi cần chính là một người để có thể trò chuyện cùng.

Tôi mỉm cười vui vẻ trước khi tụt xuống đứng đối diện với đối phương, tay xoa đầu người đang đứng.

"Em nhìn thấy anh hả?"

Kể từ ngày chết đi, tôi chưa từng chạm vào thân thể của bất cứ người nào hết. Tôi sợ rằng nếu chạm vào thì nó sẽ như một lời nhấn mạnh rằng ngay từ đầu bản thân đã không còn hình còn dạng trên thế giới này.

Nhưng đối với đứa nhóc này thì là trường hợp đặc biệt.

Thằng nhóc không đáp lại câu hỏi đó. Ngược lại, nó im lặng đến mức tôi bắt đầu cảm giác chột dạ. Tôi rút tay ra với sự lo lắng trong lúc cố gắng quan sát thật kĩ phản ứng của đối phương.

Hay là... do tôi suy diễn...?

Sau khi quan sát thái độ không trả lời hay thể hiện ra cảm xúc gì khác biệt, cảm giác vui sướng trong lòng nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng tràn trề. Tôi chầm chậm lùi ra xa đối phương rồi trở lại ngồi trên mộ.

Tôi cố gắng giữ nỗi buồn, sự thất vọng lại trong lòng, ánh mắt dõi theo người bố đang nắm tay thằng bé dắt lên xe.

Nhưng trước khi bước lên xe, thằng bé quay người lại vẫy tay chào tạm biệt tôi. Tôi miễn cưỡng nở nụ cười rồi nhìn theo cho đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Tôi... đang hi vọng cái gì vậy...?

Tôi ôm gối thật chặt như thể đó là giải pháp cuối cùng, nét mặt buông xuôi rồi tự an ủi bản thân.

Đâu phải là chuyện lạ lùng gì phải không... nếu đối phương không nhìn thấy tôi.

Trong khi suốt mấy năm vừa qua tôi luôn chỉ có một mình mà không ai nhìn thấy hay trò chuyện cùng.

Tôi hít một hơi thật sâu, tay ấn vào lồng ngực đang vô cùng đau đớn.

Lần mà tôi cảm nhận được nỗi đau lớn nhất trên đời là lúc tôi chuẩn bị rời xa trần thế. Lồng ngực khi ấy thắt lại như thể chỉ muốn nổ tung. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong đầu, tay chân đau buốt như thể không phải là của mình nữa.

Thế mà lúc này đây tôi lại có cảm giác đau đớn không thua gì lúc đó.

Đó là bởi vì...

Tôi muốn tìm người nào đó để trò chuyện hay là đang hi vọng một điều gì khác nữa?

🌈🌈🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro