Xuyên không? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cơi trói, nam nhân kia kéo hắn ra khỏi phòng. Giờ phút này hắn mới được nhìn bao quát ngôi nhà. Một dãy hành lang lớn với nhiều giang phòng cùng tông màu trắng ngà, các bậc thang dài xoắn xuống phía dưới, kéo dài gần 2 vòng và thêm vài ba vòng ở phía bên trên.

Từ trước đến nay ngoại trừ hoàng cung ra hắn chưa từng nghĩ mình sẽ đến được một nơi xa xỉ như này, mà có khi đến cả hoang cung cũng chẳng dám xây cao như vậy.

Chỉ cần nhìn sơ qua tổng thể cũng đủ nhận thấy độ quyền quý của gia chủ.

Chàng trai với khuôn mặt tựa như Tian - Chan đang đi ở phía trước hắn, cả hai đều đang bước xuống dưới tầng. Hắn thấy bước chân của Chan khá rón rén giống như đang lén lút, trốn tránh một cái gì đó. Cậu ta nắm lấy tay hắn và giữ cho hắn cách mình một sải, đôi lúc lại quay sang nhìn và làm ra dấu im lặng nhắc nhở bước chân khe khẽ.

Khi chỉ còn cách cỡ mấy mươi bậc thang cuối, Chan mới thả tay hắn ra cậu ta quay sang căn dặn "anh đứng yên ở đây khi nào tôi ra hiệu thì hẳn xuống"

- Sao lại phải lén lút?

"Trông anh kỳ lạ còn đáng sợ như vậy ba mẹ tôi mà thấy là bắt anh vào tù"

Jiw gật đầu ậm ừ xem như đã hiểu, hắn sau đó cũng ngoan ngoãn mà nghe theo lời của nam nhân kém tuổi hơn đứng yên một chỗ.

Được một lúc hắn nhìn thấy Chan vẫy tay phía sau lưng như đang ra hiệu. Khi này hắn mới dám tiếp tục đi xuống.

Đi ra khỏi căn dinh thự, vị đại tướng dường như đã bị làm cho choáng ngợp trước quan cảnh xa xỉ ở nơi này. Nếu so với hoàng cung thì nơi này tựa như một ngự hoa viên thu nhỏ, các loại cây cối hoa cỏ đầy đủ màu sắc cùng với hồ nước trong văn vắt, gió thổi hiu hiu trên tán lá gợi nên một vẻ đẹp thiên nhiên khá thơ mộng.

Tuy đã nhìn qua không ít lần nhưng đây là lần đầu tiên hắn được tận mắt chứng kiến căn nhà của một dân thường, không ngờ lại có thể cao sang, quyền quý đến vậy!

Đi ra đến cổng - nơi mà chiếc ô tô của mình đã đổ sẵn. Chan tiến đến toan mở cửa bước vào, nhưng chợt khựng lại khi thấy người đàn ông kia đang đứng ngơ ngác nhìn mình.

"Sao anh không lên đi"

- lên làm gì

Một tiếng thở dài lại buông ra, cậu biết dù giờ cậu có giải thích bao nhiêu lần thì tên này cũng sẽ tiếp tục đưa ra một ngàn lẽ một câu hỏi khác. Chan im lặng tiến đến nắm lấy tay hắn và kéo sang cánh cửa bên còn lại.

"Chui vào đi"

Jiw cau mày không có ý định làm theo, song chưa để hắn kịp cất lời từ chối thì giây tiếp theo đã bị đẩy vào và chỉ vài giây sau đó cánh cửa ấy cũng đóng lại. Chan phủi tay và vòng trở lại ghế lái.

- cậu làm gì vậy?

"Đừng có hỏi nữa, đến bệnh viên cái đã"

- Bệnh viện là gì?

"..."

Thấy người kia có vẻ không muốn trả lời Jiw cũng không hỏi tiếp. Chiếc hộp trắng mà hắn đang ngồi đột nhiên dịch chuyển. Vị tướng quân quê mùa cũng vì thế mà bị làm cho giật nảy mình, tay nắm chặt lấy nệm ghế.

Nhìn thấy hành động có đôi phần ngốc nghếch, Chan không kìm được mà bật cười. Để không mất thời gian cậu đành phải quay sang giúp khúc gỗ ấy thắc dây an toàn.

- Cậu..

*Cách

"Như vậy sẽ không ngã"

Trong một khoảng khắc nào đó, hai tai của A Jiw đã đỏ lên. Đôi mắt xinh đẹp kia của cậu ta thật quyến rũ, lại còn sáng lắp lánh tựa như một viên ngọc. Đáng yêu như vậy hắn không thực sự không kìm được việc trái tim cứ phải réo lên vì hình ảnh đó.

Nhưng hắn không thể có lỗi với Tian, hắn nói hắn yêu y làm sao hắn lại có thể rung động với một người  khác được.

Chiếc hộp thiếc lại tiếp tục chuyển động. Tốc độ ngày càng nhanh hơn. Cảnh vật hiện ra vun vút trên chiếc cửa sổ nhỏ. Jiw nhẹ nhàng gõ tay vào tấm thủy tinh ở giữa ô cửa, chỗ hắn những thứ như này này đều không có, không ngờ trên đời cũng có một thứ trong suốt, cứng cáp như thế này.

Chiếc xe trắng chạy lướt qua các hàng nhà cao ốc, đi đến đâu siêu thị trung tâm thương mại, căn hộ hiện ra đến đó. Trong mắt Jiw cảnh vật nơi đây thật sự rất mới mẻ, hắn dường như bị choáng ngợp trước quan cảnh xa lạ ở thành phố.

- Mấy con ngựa sắt kia là gì vậy?

"Xe"

- còn cái cây màu đen, tại sao phải dừng lại

"Đèn giao thông, không dừng mất tiền"

- còn

...

Chan như được cảm nhận cảm giác lần đầu làm cha, cậu cứ tưởng mình đang chở đứa con thơ trên đường đến công viên giải trí.

Cậu thực sự không dám chắc chắn anh ta có phải là người đã trốn trại hay không vì trông điệu bộ có vẻ rất bình tĩnh mặc dù ăn nói khá kỳ hoặc nhưng nhìn chung cũng chẳng giống với một kẻ tâm thần.

Mặt mũi tuy trông rất đáng sợ. Nhưng nhìn kỹ ra ngủ quan của hắn cũng không tệ, có lẽ do không được tắm rữa tỉa tốt đàn hoàn.

Nếu không phải vì thế thì có lẽ giờ này anh ta đang ở tù rồi.

Chiếc xe trắng dừng trước cửa bệnh viện, Chan bước xuống trước rồi lại đi sang bên cạnh giúp hắn mở cửa. "Ra được rồi"

Jiw chẳng khác gì một đứa trẻ đi lạc vào cổ tích, nhìn ngắm xung quanh bằng đôi mắt sáng rực, trong lòng có chút sợ một nhưng nữa lại là phấn khích.

Để an toàn cậu đành phải nắm lấy tay hắn, giữ cho hắn không đi lung tung, kẻo lạc mất lại có chuyện chẳng lành. Có lẻ do trang phục và mặt mũi có phần kỳ lạ nên rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người

Khi cả hai trở ra bệnh viện cũng đã là ba mươi phút sau, kết quả đều rất ổn, không có vấn đề gì về não. Các vết thương trên người hắn cũng đã được chăm sóc.

Sức khoẻ đương nhiên chẳng có gì để bàn.

"Anh thật sự là vẫn ổn?"

- Tôi khoẻ

"Anh nói thật đi anh từ đâu đến?"

- tôi đến từ năm 2XXX

"Sao nghe giống trong phim vậy" Chan khẽ thì thầm. Jiw nhìn người nam nhân kia đang trông có vẻ đang không tin tưởng lắm với những gì hắn nói, hắn lại lên tiếng hỏi tiếp "cậu có biết tại sao tôi ở đây không? Tại sao cậu thấy tôi"

"Lúc đó anh rơi xuống giường tôi, khi tôi vào phòng đã thấy anh nằm đó, nếu sự thật đúng là như anh nói thì tôi nghĩ.... anh đã xuyên không đến đây" cậu ta bĩu môi đảo mắt có vẻ vẫn còn ngờ vực về việc hắn nói.

Jiw mặt mày nhăn nhó nhìn người bên cạnh một cách khó hiểu. Hắn vẫn chưa thể mà tiêu hoá hết được mấy lời cậu ta nói, xuyên không? Xuyên không là gì. Tại sao hắn lại bị như vậy.

"Xuyên không.. có nghĩa là anh đang từ khoảng thời gian này nhưng lại bị một tác động gì đó, khiến anh phải dịch chuyển đến một khoảng thời gian khác. Tức là hiện giờ anh đang ở sai chỗ sai thời điểm.. tựa tựa như vậy" thấy khúc gỗ kia lại đơ ra Chan liền không ngại mà giải thích. Cậu nói tiếp "nhưng chuyện này.. nói ra chắc không ai tin đâu, làm gì mà có chuyện xuyên không chắc chỉ có trong phim thôi"

- Phim là gì

"..mấy cái đó tôi sẽ giải thích sau, trước tiên nên kiếm gì cho anh mặc đã"

Chan dừng xe tại một khu trung tâm thương mại cậu bước xuống xe sau khi đã căn dặn đầy đủ người còn lại "anh ngồi đây đợi tôi, không được đi đâu hay đụng chạm vào cái gì trong đây hết biết chưa"

Thấy Jiw ngoan ngoãn gật đầu Chan mới yên tâm rời đi. Nhưng khi mua đồ trở ra thì lại bị làm cho hốt hoảng, cửa xe bên kia đã bị mở người bên trong thì đã biến đâu mất.

- ông ta bị cái gì mà lang thang ở ngoài đường vậy? Ăn mặc chẳng giống ai, mà tôi còn thấy máu trên người ông ta nữa, nhìn sợ thật đó có khi nào là biến thái không?

Tiếng bàn tán của hai cô gái bên cạnh thu hút sự chú ý của Chan, cậu vội vã nhìn theo hướng đám người kia đang bàn tán. Suýt chút nữa thì tim cậu muốn rớt ra ngoài. Không biết bằng cách nào mà Jiw lại mở được xe đã vậy còn đang đi lang thang giữa đường một cách tự nhiên chẳng thèm dòm ngó đến xe cộ.

*Bip *bip

"Chết tiệt! Này!"

Vị đại tướng vẫn đang lơ ngơ chẳng rõ sự tình gì đang diễn ra thì đã bị ai đó nắm lấy tay kéo mạnh vào. Hắn mất thăng bằng theo quán tính mà cả hắn và người đó ngã về phía sau.

Chan đẩy gã đàn ông kia ra khỏi người mình, chống tay ngồi dậy rồi nhanh chóng phủi hết mớ bụi trên người, quát "anh có biết nhìn không vậy!? Xe cộ như vậy anh muốn hù tôi đau tim chết hay gì? Đã bảo anh ở yên trong xe! Anh-"  Cậu mạnh bạo nắm lấy vạt áo của người lớn tuổi hơn lôi vào trong xe.

- Tay cậu chảy máu

Nhìn thấy đối phương có vẻ đang rất khó chịu, Jiw cũng chẳng dám lên tiếng tiếp hắn chỉ đành lặng lẽ nhìn về phía vết thương đang rươm rướm máu trên cổ tay người bên cạnh một cách hối lỗi. Cậu ta nỗi giận cũng thật là đáng sợ. Chẳng biết từ khi nào mà hắn lại có nhiều nỗi sợ đến vậy.

- Xin lỗi

"..."

- tôi.. chỉ muốn xem xung quanh một chút..

"Thay đi" một chiếc túi được ném lên người hắn. Khúc gỗ một lần nữa cau có, tòm mò liền thò tay vào bên trong hắn rút ra được một chiếc áo sơ mi và quần tây. "Mở áo của anh ra choàng vào và gài nút lại, quần thì.. cứ để về nhà rồi thay sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro