Lạc (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đại thẩm cho con xin lỗi

A Jiw tay đỡ người phụ nữa kia lên, miệng không ngừng lấp bấp xin lỗi chẳng biết bao nhiêu lần. "Đại thẩm có sao không?"

- Anh đụng tôi như vậy còn nói không sao? Vỡ mất chiếc bình của tôi rồi? Giờ anh có đền không?

- đền..

Nam tử hán đại trượng phu làm sai đương nhiên phải nhận, nhưng giờ bắt hắn đền bằng cách nào đây? Có lột hết quần áo trên người cũng không đủ đền cho bà ấy.

- Đại thẩm, bây giờ con chỉ có cái xác này..đại thẩm có thể..

- cậu tính làm rồi bỏ chạy à!? Bây giờ đền không!?

Vị đại thẩm này quả thật là quá hung dữ rồi.. lúc này Jiw mới chợt nhớ ra mình vẫn còn chiếc điện thoại trong túi. Sao hắn lại quên mất! hắn có thể gọi cho Chan mà?!

Nhưng tội là của Koetkasin hắn làm sao lại để Chan chịu trách nhiệm được..

- Anh còn không mau lên

- đại thẩm bình tĩnh.. để con gọi cho bạn con giúp

- Cái bình này giá 25 triệu baht đấy anh bảo bạn Anh liệu hồn

Khiếp, cái bình trông xấu hoắc không bằng một góc đồ giả trong phủ của hắn mà tận mấy chục triệu cơ đấy, có phải đang lừa đảo không?

A Jiw rút chiếc điện thoại trong túi và nhấn gọi - tên người duy nhất nằm trong danh bạ.

Chưa đầy 3 giây đầu dây bên kia nhấc máy, tiếng hét khiến Jiw cũng phải điếng người mà kéo chiếc điện thoại ra xa một chút "Anh chạy đi cái xó nào vậy!? Tôi đã bảo là đi sát theo tôi mà tại sao anh cứ phải làm tôi lo lắng mới chịu, rốt cuộc anh đang ở đâu!?"

- Chan.. tôi xin lỗi, khi nãy cậu đi nhanh quá nên tôi không theo kịp

"Ý anh là tại tôi nên anh đi lạc hả? sao không đi kịp mà không la lên, đủ rồi rốt cuộc anh đang ở đâu"

- Chan.. tôi xin lỗi

Nghe cái giọng thỏ thẻ, run rẫy này Chan cũng đủ biết tên này lại gây ra chuyện gì rồi. Cậu lo lắng hối thúc người còn lại "Mau nói tôi biết anh đang ở đâu!"

A Jiw vội vã dòm ngó xung quanh rồi tả bao quát cho người bên kia đầu dây nơi mình đang đứng. Chan sau khi nghe xong liền cúp máy, hắn nghĩ chắc cậu ấy chắc đang chạy đến đây.

- Anh tính như thế nào đây!?

- Thẩm đợi một tí, cậu ấy sắp đến rồi

A Jiw bối rối nhìn ngó xung quanh né tránh khuôn mặt dự tợn của bà ta. Thân làm tướng quân ra chiếc trường bao năm nay nào có biết phụ nữ lại đáng sợ đến vậy.

Giây phút mà hắn nhìn thấy Sangsathien chạy đến chẳng khác gì hắn thấy một vừng sáng đang chiếu soi cứu rỗi cuộc đời hắn. A Jiw nhanh chóng phóng thẳng đến bên cạnh Chan, tay vuốt nhẹ lưng cho cậu điều hoà lại hơi thở

"Anh lại làm ra chuyện gì"

- Tôi..tôi đi loay hoay tìm cậu, lỡ đụng chúng vị đại thẩm này làm vỡ mất chiếc bình....tôi có thể vay cậu trả tiền cho dì ấy không

Chan thở dài nhìn mớ mãnh vụn trên sàn, chỉ là chiếc bình sứ, chẳng có gì đắt đỏ vậy mà lại làm gắt lên khiến cậu còn tưởng hắn bị bảo vệ bắt không bằng.

"Con xin lỗi ạ, bạn con vô ý làm rơi chiếc của cô, của cô bao nhiêu để con đền krab" Sangsathienpong tiến lại lịch sự chấp tay.

- 25 triệu baht!

Nụ cười trên môi cậu chợt tắt, cậu nhìn xuống đống mãnh vỡ dưới sàn, không quên nhặt lên một cái để quan sát. Mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ được làm rất tỉ mỉ nhưng nhìn sơ qua cũng đủ biết đây không phải hàng thật, làm sao lại mắt như vậy. Rõ ràng bà cô này muốn lừa đảo ăn vạ rồi

- Cậu xem cái gì đó

Bà ta vội vã dùng chân đá mãnh vỡ kia ra, có lẽ là sợ bị lộ tẩy, Chan trong lúc không cẩn thận đã bị chân bà ta đá phải làm cho mảnh nhọn cứa vào mu bàn tay còn lại.

Máu chạy ra một đường nhỏ trên nước da trắng trẻo kia cứ như chất xúc tác khiến máu nóng của A Jiw sộc lên đến não. Hắn trừng mắt nhìn người phụ nữ phía đối diện giọng hầm hừ như sắp đánh người đến nơi vậy "từ nãy giờ thẩm mắng mỏ gì tôi cũng được nhưng thẩm không được đụng tới cậu ấy!"

- tôi..tôi cứ làm đấy rồi sao, là các cậu mắc nợ tôi

- Thẩm đừng nghĩ là tôi sợ thẩm! Tướng quân tôi chỉ là không muốn đánh phụ nữ thôi, nhưng nếu thẩm còn-

"Được rồi A Jiw" Sangsathien ngồi dậy vội vã kéo con cún ham chiến của mình lại

"Đây là 5 trăm baht tiền của chiếc bình, số tiền còn lại con không có đâu"

Người đàn bà trước mặt bắt đầu, cau có, bà ta cáu gắt "Cậu làm vỡ đồ của tôi mà không chịu bồi thường!? Cậu muốn chối bỏ trách nhiệm hả?"

"Cô lầm rồi lầm rồi, người làm vỡ đồ của cô là anh ta, con chỉ là người trả hộ, nếu cô không lấy thì e là.. một đồng cô cũng không có"

- Cậu tôi sẽ kiện cậu

"Cứ bảo con là Sangsathienpong dù sao lâu rồi con cũng chưa gặp mẹ, tiền con đã trả. chuyện này chắc không cần truy cứu nữa rồi" cậu nhét sấp tiền vào tay người nọ rồi xoay lưng rời đi. Người phụ nữ kia có vẻ hiểu ý, cảm thấy người này cũng không phải dạng dễ đụng nên cũng nhanh chóng thu dọn.

- Cậu có sao không

Sangsathien nhìn vào vết sướt trên mu bàn tay chỉ biết thở dài " sướt nhẹ"

- Tôi xin lỗi..

"Anh xin lỗi đủ chưa, mau ra xe đi, trước khi tôi bỏ anh lại"

Mặc dù trong lòng cậu vẫn đang rất giận nhưng cứ nghĩ đến tình huống ban nãy cơn giận cũng như bóng bóng bị chọc mà xẹp lép.

"từ nãy giờ thẩm mắng mỏ gì tôi cũng được nhưng thẩm không được đụng tới cậu ấy!"

Cậu không nghĩ A Jiw lại nỗi giận đến vậy, ban đầu còn thấy khép nép sợ sệt chẳng tin được chỉ một giây sau liền mạnh dạng như sắp đánh người

Cậu quan trọng với hắn đến vậy sao?

_________________

Hóng truyện chán quá nên tui đăng lên cho đỡ bùn😶

Ước gì bạn kia ra Chap mới:'))

Ghi Chú

Thường thì mấy cái như mơ hoặc ảo ảo, nhớ lại gì đó thì tui sẽ viết chữ in nghiêng

giống như này:>> để phân biệt với mạch chuyện chính

Cách gọi "Đại thẩm" thì tui coi trong phim cổ trang, hình như là để gọi những bà cô đã có chồng:}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro