Chương 6: Cún Lớn Bị Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note từ tác giả: Chị em đừng vội nha, cái gì nên giao nộp thì vẫn nên giao nộp mà. Chương sau hai người sẽ không gồng nổi nữa đâu, sẽ ehehehehehehehehe~

---

"Reng reng reng..." Jam cố gắng đem điện thoại đặt lên tai, uể oải nhấn nút trả lời. Nôn nao thao thức cả một đêm, sau khi tỉnh dậy, đầu đau đến mức tưởng chừng như muốn nổ tung ra.

"Jam, đừng quên chiều nay cậu và Film có một sự kiện của hai người. Đúng hai giờ phải có mặt ở phòng hóa trang trên tầng 13 của công ty." Chị quản lý nhắc nhở.

"Vâng... Được rồi." Jam cúp điện thoại, hoá ra đã gần đến mười hai giờ trưa, rồi dường như chợt nhớ ra điều gì, nhanh chóng mở LINE lên xem. Vẫn không có tin nhắn trả lời nào, trái tim vẫn luôn đang treo lơ lửng thấp thỏm của Jam lại một lần nữa rơi xuống đáy vực.

Jam thay quần áo, lúc đi tắm rửa mới nhớ tới mấy vết trên cổ mình kia. Trải qua một đêm màu sắc có nhạt hơn một chút, chỉ là nếu nhìn ở cự ly gần vẫn có thể thấy rõ.

"Mẹ kiếp" Jam tức giận mở danh sách bạn bè ra tìm Pot, hận không thể trực tiếp đối mặt chất vấn hắn ta. Bây giờ còn phải hỏi anh ta rốt cuộc là có ý gì? Kết quả là tin nhắn không gửi được, hoá ra đã bị chặn rồi.

"Chết tiệt, sao toàn gặp mấy chuyện không đâu vậy! Xem ra mình phải tranh thủ chút thời gian đi lễ Phật mới được." Jam tức giận đến đau đầu, bắt đầu lục lọi tìm kiếm lọ kem che khuyết điểm mà mình chưa từng dùng một lần nào kia. Cuối cùng còn phải đọc hướng dẫn sử dụng, mày mò dày vò một hồi lâu mới che được mớ dấu vết kia.

Khi đi ngang qua phòng khách, Jam thấy trên bàn còn có một phần thức ăn sáng, chắc là chú của cậu đã để lại trước khi đi làm. Quá lười hâm nóng lại nên Jam thản nhiên cắn hai miếng, xem như là dành cho bữa trưa vậy. Đau khổ dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần, thực sự là cái gì vào miệng cũng không tài nào nuốt nổi nữa.



"Jam, khí sắc trên mặt em tệ quá! Làm sao vậy, có chỗ nào không khoẻ à?" Cậu vừa bước vào phòng trang điểm, chị thợ trang điểm đã kinh ngạc kêu lên.

"Không sao... chỉ là, không nghỉ ngơi đủ thôi." Jam nhếch nhếch khóe miệng.

Vừa hay Film đang trang điểm, nghe thấy động tĩnh, anh liếc nhìn Jam qua gương. Ừm, giỏi lắm, cậu coi như còn biết cách che đi mấy dấu vết trên cổ.

Thật sự ra, sáng nay sau khi nhìn thấy một đống tin nhắn Jam gửi đến, lửa giận trong lòng anh đều đã nguôi ngoai đi một phần lớn rồi. Dựa trên hiểu biết của anh về Jam, chuyện uống rượu rồi gây ra mấy trò hề hước chắc hẳn là sự thật rồi. Như vậy tức là Pot thực sự có vấn đề. Sau khi hỏi qua hai người bạn trung gian, anh mới nghe ngóng được Pot là một tay chơi có tiếng trong giới, lại thêm gia đình có nền tảng kinh doanh vững chắc, từng chơi đùa với không ít người mẫu nam.

"Anh..." Jam bước đến gần Film, tâm trạng thấp thỏm không yên mà cất tiếng.

"Đi trang điểm đi." Film ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tiều tụy trước mắt, nói không xót xa là nói dối.

Jam nhận được chỉ thị của anh, trái tim lo lắng bất an cuối cùng cũng cảm thấy ổn định hơn một chút.



Trong suốt chương trình, Film và Jam vẫn luôn ngồi trên ghế sô pha đôi. Ghi hình được một lúc lâu, Film cảm thấy người xung quanh đang run lên, liền quay đầu nhìn Jam một chút. Điều hòa trong khán phòng quay phim rõ ràng đã được bật, nhưng trán của Jam lại đang không ngừng lấm tấm mồ hôi. Tên nhóc này bị bệnh rồi à?

Thực tế là khi chương trình vừa quay đến nửa chừng, Jam đã cảm thấy bụng đau âm ỉ, đầu óc còn hơi ong ong choáng váng. Chẳng qua may mắn là còn đang ngồi trên ghế nên cậu mới có thể chịu đựng nổi.

Cuối cùng cũng gắng gượng mãi đến tận lúc kết thúc ghi hình, Film vội đỡ lấy vai Jam và hỏi: "Khó chịu ở đâu?"

"Đau đầu, bụng cũng đau nữa." Jam nghe anh quan tâm đến mình, mũi thấy cay cay, nỗi uất ức tủi thân trong lòng liền trào dâng, đầu gục xuống như một con cún lớn tội nghiệp.

"Cậu không biết mình yếu bụng yếu dạ sao? Lớn đùng như vậy rồi còn không biết tự chăm sóc bản thân, lại còn cậy mạnh mà đi uống rượu. Hôm nay có ăn uống đầy đủ đàng hoàng không đó?"

"Anh cứ luôn không trả lời tin nhắn của em, em ăn không nổi.", Jam không nhịn được mà trách cứ đối phương.

"Đó là lười để ý đến cậu. Tôi quả thực là mắc nợ cậu mà." cún nhà trồng được, giận thì giận, mà bệnh rồi thì vẫn phải chăm thôi.



Film đưa Jam về đến nhà, mẹ cũng mới vừa từ quê trở lại, nhìn thấy con trai mình dắt theo Jam về liền nhanh chóng đi ra đón.

"Mẹ, Jam bị ốm rồi, cả người đều không được khỏe, con đưa cậu ấy về uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút."

"Ừ, được, được, mau vào nhà đi con." Mẹ Film trong lúc xem mấy chương trình truyền hình vô tình biết được gia cảnh của Jam, liền thương xót không thôi. Sau vài lần tiếp xúc, cảm nhận được Jam là người thật thà chất phác, liền bắt đầu thực sự thích đứa trẻ này từ tận đáy lòng.

"Mẹ, Jam vẫn chưa có ăn cơm trưa, cậu ấy... "

"Được rồi, mẹ hiểu rồi, để mẹ đi nấu chút cháo loãng thanh đạm cho Jam liền." Mẹ Film đưa hai người lên lầu xong, sau đó đi vào phòng bếp.

"Cám ơn dì." Jam chắp hai tay vái, trong lòng ngập tràn biết ơn cùng cảm động.


"Đây, uống thuốc này đi. Lát nữa nếu bụng vẫn còn đau thì chúng ta đến bệnh viện." Film biết Jam chắc hẳn là lại tái phát bệnh viêm dạ dày ruột rồi, trong nhà cũng vừa hay có chuẩn bị sẵn mấy loại thuốc thường dùng.

"Cám ơn anh." Jam ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó ngồi bên giường.

"Có phải là còn hơi bị sốt nữa đúng không?" Film nhìn gương mặt ửng hồng trông không hề tự nhiên chút nào của Jam, bất chợt vươn tay đặt lên trán đối phương.

"..." Cơ thể Jam đông cứng lại, hai tai nhanh chóng đỏ bừng, cảm giác râm ran không yên bỗng từ trái tim truyền đến...

"Anh à" Jam dùng tay nắm lấy lòng bàn tay còn đang định rút về của Film. Ngẩng mặt lên, dùng ánh mắt có vẻ ngây thơ, đơn thuần nhìn thẳng vào anh, chậm rãi hỏi: "Hôm qua vì sao anh lại tức giận như vậy?"

"Tôi..." Film vội vàng thu tay, trái tim trong lồng ngực thoáng thít lại. Bộ não vốn muốn xử lý thông tin với tốc độ cao nhưng lại chẳng may tắt máy, bầu không khí trở nên lo lắng sốt ruột tựa hồ bị lửa đốt.

"Anh, có phải là anh..." Thanh âm của Jam trở nên có chút khàn khàn, trầm thấp.

"Tôi, tôi là sợ cậu bị người ta chụp được ảnh, ảnh hưởng đến công việc!" Film nói xong, liền chạy trối chết ra khỏi cửa phòng nghỉ dành cho khách.

"Film, Jam đã nghỉ ngơi rồi à, hay là con bưng cái này lên cho cậu ấy đi?" Mẹ Film múc cháo nóng hôi hổi ra bát, còn làm thêm vài món ăn kèm.

"Nè Jam, mau xuống ăn cơm!" Film đứng ở trên cầu thang, lớn giọng hét về phía trên lầu. Hừ, con gâu đần này sắp bị chiều chuộng đến hư rồi, bây giờ nói chuyện với mình cũng bắt đầu trở nên tuỳ tiện, ăn nói xà lơ, muốn nói gì là nói, chẳng thèm cân nhắc đắn đo gì nữa rồi.



Trên bàn ăn chỉnh tề ngăn nắp bày mấy món ăn thanh đạm ngon miệng, mẹ của Film và Film đang ngồi ở một bên, chờ cậu đến cùng ăn cơm.

Jam nhìn cảnh tượng ấm áp trước mặt, trong lòng cảm thấy nhói nhói cay cay. Nghĩ đến bản thân đã từng không biết bao nhiêu lần mơ ước được cùng với ba mẹ, một nhà ba người quây quần cùng nhau ăn uống, trò chuyện đùa giỡn. Cuộc sống bình dị giản đơn trong mắt người khác, đối với Jam lại là sự đẹp đẽ chẳng thể nào chạm đến được.

"Ngẩn ngơ cái gì đó?" Film sao lại không hiểu được Jam đây là đang nghĩ đến mấy chuyện không vui nào trong quá khứ cơ chứ? Lòng anh bỗng chốc mềm nhũn, anh bước tới kéo tay Jam, đem cậu ấn ngồi xuống ghế.

Bữa ăn này diễn ra rất vui vẻ, ngồi bên cạnh là người mình đem lòng yêu thương, còn có một vị trưởng bối ấm áp, luôn quan tâm cậu tựa như một người mẹ hiền. Chỉ cần như vậy thôi, vừa ăn uống vừa trò chuyện, Jam thực muốn giữ mãi khoảnh khắc đẹp đẽ này trong tim.

"Con ơi, con mới khoẻ lên được một chút thôi, con mau đi nghỉ ngơi đi, không phải làm việc gì đâu!" Jam ăn cơm xong vốn còn định giúp lau dọn, rửa chén, liền bị mẹ Film nghiêm mặt từ chối.

"Còn nữa, đêm nay đừng đi về mà làm gì. Trong nhà này cũng có chỗ ở, con có chỗ nào không khoẻ cũng tiện bề chăm sóc hơn nha."

"Con không sao nữa rồi... Vẫn nên đi về thì hơn ạ." Jam nói ra mấy lời này, nhưng mắt lại liếc nhìn về phía anh cậu.

"Kêu cậu ở lại thì cứ ở lại đi, còn ngại ngùng uốn éo cái gì nữa không biết." Film trợn mắt, nói mấy lời giải vây hòng giúp cậu tránh khỏi bối rối. Vừa rồi trên mặt của cún lớn chỉ thiếu điều còn chưa viết to mấy chữ "Mau giữ em lại đi" nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro