will you forget it?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dime si me echas de meno' aún

dime si no me perdonas aún

____

jaeyoon không sợ biển, ít nhất không phải là nỗi sợ to lớn đến mức phải gắn cái đuôi "phobia" khi nhắc đến biển.

jaeyoon không sợ biển, nhưng biển không phải là một nơi vừa đem đến cho ta bao nhiêu điều kì diệu nhưng đồng thời cũng dấy lên ta những nỗi sợ kinh hoàng sao? thử nghĩ mà xem, những rặng san hô, những sinh vật tuyệt đẹp hay xấu xí, đều một tay biển nhào nặn chúng. ta tường tận cả vũ trụ, nhưng lại chẳng biết sâu dưới biển, chạm đến tâm trái đất, thứ gì đang chờ đợi ta?

jaeyoon là một kẻ mộng mơ thực tế, cậu ta chưa bao giờ có thể để bản thân chìm đắm vào thứ nghệ thuật bay bổng quá lâu mà không vạch trần thực tại khốc liệt của nó đằng sau những câu chữ xa hoa.

như là biển chẳng hạn.

jaeyoon yêu biển, đồng thời lại cảm thấy giữa bản thân và biển lại tồn tại một đường ranh mong manh nào đó.

jaeyoon làm sao thế? ừ thì cậu ta chả sao cả, có lẽ là vì cậu ta chưa gặp được ai mang chất thơ chỉ thuộc về mỗi cậu ta.

cho đến một ngày cậu ta muốn tìm một nguồn cảm hứng từ biển để có thể viết lên nốt nhạc mới.

thành phố cảng, em và cậu đều là những kẻ lữ hành, đến rồi sẽ đi, nhưng em khác với jaeyoon. mang trên mình một sắc xanh, em khiến cậu ta phải ngoái lại nhìn ngắm.

cái nắng vàng ươm nhuộm lên làn da em, từng đường nét trên khuôn mặt em mềm mại, làm nổi bật đôi mắt hai mí sắc lẹm với hàng mi cong vút một cách hoàn hảo. đôi mắt mèo kia chứa đựng thứ gì đó quá đỗi thông minh, đến mức jaeyoon tưởng mình có thể lép vế dưới sự sắc sảo đó của em.

nét đẹp của em được ban phước với sự ưu ái và thiên vị thấy rõ của poseidon, tuy em không phải là đứa con của đại dương nhưng cũng đã đủ nhấn chìm jaeyoon trong đôi mắt chất chứa biển cả mênh mông đó rồi.

nhưng, chết tiệt.

em khiến một gã làm nghệ thuật nghiệp dư như cậu phải chửi thề, ngay khi jaeyoon nghĩ em đã quá đỗi xinh đẹp như được một thiên sứ tạc lên khuôn mặt đẹp như tượng của em, em lại cười.

chúa ơi, em cười.

một nụ cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp và hở lợi, một nụ cười đáng yêu nhất mà jaeyoon từng thấy. lấp ló trong đôi gò má đang ửng hồng nhạt đó là đôi má lúm lúc có lúc không, như đang chơi trốn tìm với người ta.

trăn trở mãi một đêm không thể ngủ, cậu cứ hoài băn khoăn về một người hoàn hảo như em có thể tồn tại, chàng thơ của jaeyoon, liệu cậu ta có thể với đến em không?

____

jungwon chân trần bước dọc nơi biển vắng, một khu vực nguy hiểm đầy mỏm đá và không một ai được phép tắm ở đó vì dòng chảy rất xiết, nhưng jungwon lại thích như thế này hơn. yên tĩnh, có thể nghe rõ được sóng biển thì thầm với ta điều gì khi ta nhắm mắt lại để mặc cho gió mơn man làn da cháy nắng.

hoàng hôn dần buông xuống rồi, ánh cam hồng loang màu trên bầu trời trông thật đẹp đẽ, và bất ngờ hơn, ở nơi biển vắng này, không chỉ có một mình jungwon.

kìa, ở trên mỏm đá, là một hoàng tử sao?

dù bị ánh nắng phía tây hắt vào chói chang, nhưng jungwon vẫn biết được, người đang đứng trên mỏm đá kia, có nét đẹp của một chàng hoàng tử.

anh ta có cây đàn violin trên vai, vạt áo sơmi trắng tung bay trong gió, mắt khẽ nhắm lại,

và anh ta bắt đầu chơi đàn.

đơn thân độc mã, anh ta chơi bài "hồ thiên nga" chỉ với một cây violin duy nhất có trong tay.

jungwon ngạc nhiên, đôi mắt lấp lánh nhìn anh ở đằng xa. em chưa bao giờ, thấy ai chơi bài "hồ thiên nga" một mình mà hay đến vậy.

từng nốt nhạc du dương, mang sự tinh tế và sang trọng vốn có quyện lấy nhau và bám chặt lên sự tò mò của jungwon, khiến em vô thức, để "thiên nga" dẫn dắt mình như vậy, từng bước từng bước lại gần với nghệ sĩ bí ẩn kia.

suỵt, có vẻ như chàng hoàng tử ấy vẫn chưa phát hiện ra chính mình đã thu hút một thính giả ở ngay bờ biển vắng người này.

đàn cello đem đến âm thanh có độ dày, vốn là đặc sản của vở "hồ thiên nga". còn với đàn violin, lại đem đến một sự tinh tế nhã nhặn nhất định, kĩ thuật của người nghệ sĩ phải tốt mới không khiến cho violin tái hiện lại "hồ thiên nga" thành một bức thảm hại.

jungwon thật sự mê mẩn và vô cùng tò mò về chàng hoàng tử violin kéo đàn trên mỏm đá kia.

bản nhạc kết thúc, cuối cùng jungwon mới tách biệt khỏi những nốt nhạc để mà nhìn rõ gương mặt của người nghệ sĩ tài ba nọ.

anh ta đúng thật là một chàng hoàng tử, sao một người có thể đẹp trai đến thế? lại có thể chơi violin giỏi đến như vậy.

chết thôi, em chợt thấy tim mình rung động mất rồi.

- "hồ thiên nga" ở bên bờ biển sao?

đến lượt jaeyoon bất ngờ, ngơ ngác một lúc lâu khi nhận ra chàng thơ của mình lại đang ở ngay trước mặt, quan trọng hơn nữa là em đã nghe mình chơi đàn.

- anh chơi tốt thật đó.

jaeyoon được em khen, vui mừng không biết để đâu cho hết.

- em nghĩ vậy sao? tôi mới tập chơi "hồ thiên nga" gần đây thôi.

jungwon nhẹ gật đầu, gió lung lay tóc em, trông chúng mềm mại đến hoàn hảo thế, jaeyoon muốn được mân mê từng lọn tóc, cũng như từng đường nét trên mặt em đẹp.

- jungwon, em là yang jungwon.

em nhìn jaeyoon, bằng đôi mắt có màu của đại dương ấy, khiến jaeyoon dường như là nín thở.

vì em quá đẹp.

- còn tôi là shim jaeyoon, hoặc em có thể gọi là jake.

em bật cười khúc khích, nhẹ bâng như sóng biển nâng người ta lên.

- anh có nghệ danh à?

đôi má lúm ấy hiện ra rõ hơn, không còn chơi trốn tìm với ánh nhìn của jaeyoon nữa.

- nhưng em sẽ gọi anh là jaeyoon vậy, có được không?

____

êm đềm như thái bình dương, những ngày sau của jaeyoon và jungwon cứ trôi qua như thế đó. nơi biển vắng có nhiều mỏm đá là nơi họ hẹn hò, cũng là nơi cả phép màu và tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của hai người tồn tại.

jaeyoon sẽ kể em nghe những chuyện thú vị về cuộc đời anh, em sẽ nghe vô cùng chăm chú và đôi khi cũng kể những chuyện về em. cả hai biết, jaeyoon đến đây để tìm cảm hứng viết nhạc về biển, còn jungwon về thăm một chuyến quê mẹ em, và định mệnh đưa họ đến gặp nhau ở thành phố cảng này.

đằng sau những mỏm đá, che khuất hai linh hồn đang bị nhấn chìm trong biển tình của nhau. đôi khi là cái dựa ấm áp, đan đôi tay vừa vặn yêu chiều. đôi khi là nụ hôn vụn vặt, tê dại khát khao nơi đầu lưỡi.

anh sẽ viết một bài hát về em, chàng hoàng tử của em nói, có được không?

jungwon chầm chậm nhấc đầu đang tựa vào vai jaeyoon ra, ánh nhìn em đau đáu, xoáy sâu vào trong tâm can jaeyoon. đôi mắt em bây giờ là biển động, chúng không còn yên bình vốn có, đôi mày em khẽ nhíu lại, jaeyoon khó mà đọc được ánh mắt em nói gì. chúng có phần bối rối, giận dữ, buồn bã nhưng chúng cũng có phần yêu chiều, nhẹ nhàng, lặng im. em đang buồn phiền hay có trách móc gì anh sao?

ánh mắt em có màu của đại dương, đại dương trong em, sẽ mãi là đại dương mà anh muốn được đắm chìm vào.

anh có biết tiếng tây ban nha không, chàng thơ của anh hỏi.

anh không, jaeyoon tròn mắt lắc đầu.

thế thì em sẽ hát cho anh nghe một bài bằng tiếng tây ban nha, một thứ ngôn ngữ anh không thành thạo. cũng giống như lần đầu tiên em gặp anh, anh đã chơi violin, một thứ nhạc cụ em không biết chơi, như là tặng lại cho anh vậy.

em cười, nhưng hỡi ôi nụ cười của em sao run rẩy thế kia?

sóng biển đánh lào rào, jungwon của anh, hít thở một hơi thật sâu, và em bắt đầu hát.

dime si me echas de meno' aún

dime si no me perdonas aún

¿qué herás con to' este veneno? na' bueno
dime si me echas de meno' aún

¿lo va' a olvidar?
can you let it go?
can you let it go?
¿lo va' a olvidar?
can you let it go?
¿lo va' a olvidar?
¿lo va' a olvidar?

hai câu từ, em hát lặp đi lặp lại, em càng hát, trông em càng run rẩy vụn vỡ.

em hát cho jaeyoon thứ ngôn ngữ jaeyoon không biết, liệu có phải là em muốn giữ một bí mật đau lòng nào đó không muốn anh phải khổ sở vì em?

em yêu anh lắm, vì vậy hãy hứa rằng anh sẽ quên em đi.

từng giọt nước mắt trào khỏi khóe mắt, thấm ướt đôi mi của jungwon. em khóc, chính em cũng không biết em đang khóc cho ai. cho em, cho anh, cho cái mạng nhỏ như hạt cát này, hay cho tình yêu chớm nở nhưng lại lụi tàn trong cái chớp mắt của em và anh?

jaeyoon lúc này không cầm được lòng nữa, tay chân luống cuống ôm em thật chặt.

- jaeyoon... xin anh... đừng giận em.

em gào khóc bên vai anh, như em đang tự oán trách bản thân, như em chưa từng được khóc bên một người yêu em như anh, như những gì đại dương giấu kín, em ôm rất nhiều đớn đau trong lòng mình.

____

jaeyoon không còn yêu biển nữa.

jaeyoon thấy chúng thật tàn độc, bão tố từ chúng thật dữ dội và chết chóc.

jaeyoon không còn yêu biển nữa,

vì jaeyoon đã chứng kiến người anh yêu bị biển nhấn chìm như thế nào.

tháng tư đáng lẽ là một mùa hanh khô khó chịu ở thành phố cảng này, nhưng trời hôm đó chợt đổ mưa to, mây đen kéo đến giăng kín cả bầu trời, sương mù phủ xuống, trời đất âm u buồn bã đến rùng mình.

bờ biển vắng, mưa rơi táp vào mặt đau điếng, jaeyoon vẫn nhìn ra ở xa kia trên mỏm đá, bóng dáng ai nho nhỏ quen thuộc. chính là em, chàng thơ của jaeyoon, từ từ đi xuống biển, gieo mình ở dòng nước chảy xiết, mưa bão át cả tầm nhìn.

đá ở đấy bén lắm, em từng nói, bước xuống không cẩn thận có thể sẽ bị cứa vào da thịt ngay. nhưng em lại bước đi nhẹ như không, không một lần vấp hay có dáng vẻ như muốn quay lại, hoặc để jaeyoon nghĩ đây chỉ là một ảo giác mà thôi.

nhưng thực tại khốc liệt như cách jaeyoon vẫn vạch tìm lấy nó trong văn thơ.

gào tên em cũng vô vọng, không ai có thể nghe thấy jaeyoon thét đến tắt cả giọng đi, anh cũng chẳng biết rằng em có nghe thấy không, em đã đi quá xa khi jaeyoon chạy đến bờ biển, gió bão như muốn quật jaeyoon xuống nền cát ướt mèm dưới chân.

trong một cái chớp mắt, jaeyoon không còn thấy em đâu. mưa và cát biển, quyện lẫn vào nhau đánh lên da jaeyoon, một cảm giác điếng hết cả người. nhưng con tim jaeyoon đã tan vỡ, không một nỗi đau vật lý nào có thể phiền hà đến anh nữa

vì anh đã chứng kiến người mình yêu, bị biển và mưa nhấn chìm, đến xác cũng không thể nhìn được một lần cuối cùng.

____

dime si me echas de meno' aún
tell me if you still miss me

dime si no me perdonas aún
tell me if you still don't forgive me

¿qué herás con to' este veneno? na' bueno
what will you do with all this poison? nothing good

dime si me echas de meno' aún
tell me if you still miss me

____

em chết đi trong bão tố vang rầm trời, thế mà mọi thứ sau đó lại diễn ra quá êm đềm đến mức khiến jaeyoon bức bối khó chịu.

sao không ai đi tìm em? một thông báo mất tích cũng không được phát ra. hay chăng chỉ có mỗi jaeyoon biết được rằng em đã chết rồi, một người con của thành phố cảng, ra đi ở nơi quê mẹ, nhưng lại không một ai đi tìm?

jaeyoon bắt đầu đi tìm kiếm những bí mật mà em giấu kín, dẫu cho bản thân chỉ là một kẻ lữ hành.

một thời gian sau, cuối cùng jaeyoon cũng đã biết được rằng, mẹ em vốn mắc bệnh nan y, và em cũng vậy, một căn bệnh di truyền và khó chữa, còn bố em là một kẻ vô trách nhiệm, ông đổ lỗi cho vợ mình vì đã sinh ra một đứa con không được khỏe mạnh này và đã dứt áo ra đi.

dọn lên thành phố để tìm việc làm, mẹ cố gắng nuôi em, nhưng tình hình chỉ có tệ hơn từng ngày, mẹ em không chỉ mắc bệnh trên cơ thể mà còn có bệnh về tâm lý. sau khi mẹ qua đời, em trở về thành phố cảng sống cùng ông bà ngoại, cũng khi ấy, em nhận ra quãng thời gian của mình cũng không còn lâu nữa. và rồi em gặp được jaeyoon. em yêu jaeyoon, khao khát được ở bên jaeyoon, muốn được anh chở che và yêu thương anh. bàn tay anh vô cùng ấm áp, và trái tim cả tấm lòng của anh cũng vậy, dù cho thời gian có ngắn ngủi, em sẽ mãi ôm lấy kỉ niệm đẹp đẽ ta dành cho nhau.

nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, em sắp phải lìa xa cõi đời này rồi.

viết cho jaeyoon một bức thư thật nắn nót, nhưng mãi không thể tận tay trao cho anh, hay gửi anh một nụ hôn cuối cùng. em cứ thế mà ra đi, cùng nỗi lòng trách móc bản thân vì đã bỏ anh lại.

kiếp này ta nợ nhau, thì kiếp sau có thể đến với nhau một lần nữa được không anh ơi?

vì em muốn được một lần nữa, nghe anh chơi đàn violin cho em nghe.

¿lo va' a olvidar?
will you forget it?

can you let it go?

nhưng cho đến khi đó, hãy quên em đi anh nhé.

bản nhạc dở dang không bao giờ được hoàn thành, từng nét nguệch ngoạc xấu xí chi chít trên từng làn kẻ nhạc của nghệ sĩ trẻ, điếu thuốc cháy dở, thứ mùi khó chịu ngập hết cả gian phòng.

gục bên cây đàn violin đã hỏng hết dây, bị bẻ gãy làm đôi cho những dằm gỗ hiện ra, máu loang lổ không biết từ đâu, cũng không biết được rằng nghệ sĩ ấy đã chết vì mất máu hay chết vì lọ thuốc độc đã vơi đi quá nửa kia.

cùng với một bức thư tay nắn nót bên cạnh, kí ức gợi đầy lên từng con chữ đau thương, lần cuối được viết là 6 năm trước.

el tiempo que se pierde no vuelve
time that's lost doesn't comeback

dame un beso y bájame de la cruz
give me a kiss and lower me from the cross

anh không giận em.

chỉ là em ơi, anh giận bản thân mình, vì đã không quên được em như lời anh từng hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro