48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay lao như tên phóng băng qua đám người đang kịch liệt vồ lấy nhau để chạy thẳng về phía trước. Ban nãy trong một chốc không để mắt tới Riki, gã không nghĩ tình huống lại chuyển xấu như vậy.

Cứ đinh ninh rằng thứ độc tố nó uống phải sẽ không phát huy tác dụng ngay, hay chí ít là Riki có thể cầm cự được với lượng độc đó. Khoảnh khắc Jay chạy vút lên đỡ lấy đòn đánh của kẻ địch, chủ động dồn Riki lùi ra phía sau mình, gã đã tự trách đáng ra bản thân nên cẩn thận hơn.

"Ở yên đây" - Jay

Bắt gặp ánh mắt dữ tợn trước lúc xoay đầu hạ trọn một cú đấm móc vào mạn sườn đối thủ. Jay đoán Riki cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Khi phải chịu đựng cơn dày vò từ tận nhà hàng quỷ quái kia cho đến chỗ này.

Nếu sức lực nó không bị bào mòn quá nhanh và mọi thử thách đừng đổ dồn vào nó liên tục. Thì có lẽ Jay sẽ xem xét lời cảnh cáo muốn được tự mình kết thúc trận đánh của Riki.

Bởi đã phục vụ cho đứa trẻ bướng bỉnh gia tộc Nishimura từ lâu, gã biết nó không phải một đứa thích dựa dẫm. Càng không muốn kẻ khác nhúng tay can thiệp chuyện cá nhân. Nhưng họ đối với nhau không giống như người ngoài, và chuyện trước mắt không đơn giản là trò đùa truyền tai.

Thế nên Jay muốn lúc gã nhảy lên húc thẳng mặt tên kia vào đầu gối mình, Riki sẽ dành ra chút thời gian để bình tĩnh lại. Hồi phục cơ thể nó đôi chút, đồng thời nghĩ xem nó phải giải quyết vấn đề này như thế nào.

Khi mà tính mạng không ít người đã bị liên lụy và dường như bài toán đánh đố Riki lần nữa đòi hỏi nó đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.

Kẹp chặt cổ tên to con đang cố giằng co túm lấy kẻ quấy nhiễu trên người, Jay dứt khoát ghì mạnh cánh tay, khiến đối phương khó khăn kêu lên vì hô hấp bị ảnh hưởng. Rồi lập tức ngã khuỵu do lực tác động choáng váng từ hai cùi chỏ gã chụm lại thúc trọn xuống đỉnh đầu xơ hở.

"Sao anh tới chậm thế hả" - Riki

Quan sát nó ngồi thụp dưới nền đất, quả nhiên suy đoán chất độc giờ mới phát tác hoàn toàn là đúng. Kích thích mồ hôi túa ra liên tục, cùng từng nhịp thở dần đứt quãng. Jay bỏ qua tên đối thủ đã mất nhận thức, tiến thẳng tới bên Riki hỏi han:

"Mày thấy thế nào rồi? Có biết bà ta cho uống cái gì không"

"Cái gì đó làm tụt huyết áp chăng. Ai quan tâm chứ, đi tìm tên Jake trước đi" - Riki

Lời Riki chưa kịp dứt thì bỗng cái cửa sắt của khu nhà kho bất ngờ mở ra. Thành công thu hút mọi sự chú ý hướng hết về đó, nơi họ có thể nhìn thấy bóng hình người đàn ông ẩn hiện dưới ánh sáng lờ mờ của mặt trăng.

Park Junseo chắp tay sau lưng từ tốn xuất hiện. Lão không vội ra chỉ thị gì gấp và chỉ liên tục dùng đôi mắt lướt khắp mặt trận do lão tạo nên. Để nhanh chóng tiếp nhận thêm những thông tin mới rằng người phía Bihouldan hiện tại đã tìm đến đây, còn kế hoạch đang dang dở thì vẫn chưa thể hoàn thành.

"Chịu ló mặt ra rồi hả?" - Sunoo

Sunoo tức giận quát lớn, không màng đến việc vẫn còn rất nhiều kẻ địch vây hãm lấy mình mà nhất quyết xông lên. Một mực muốn đòi mạng Park Junseo ngay tại đây mặc cho những tên thuộc phe lão ta sớm giành được thế áp đảo giữ chân cậu lại.

"Đồ hèn! Chủ tịch của bọn tôi đâu!" - Sunoo

Tiếng Sunoo vang lên không dứt, lộ rõ vẻ căm phẫn cùng nỗi bất lực vô hình khi thủ phạm đã ở trước mắt nhưng vẫn chẳng thể làm gì hơn. Trùng hợp làm sao truyền cho Riki ở xa thứ cảm giác tội lỗi tiếp tục trào dâng khỏi lòng. Chỉ trong tích tắc mắt vẫn dán lên gương mặt nhăn nhó gào thét không thôi, giây sau khi Riki định hình lại thì bản thân nó đã chạy bắn lên đấm thêm một đòn mạnh mẽ khác.

Vung trọn cú đánh vào lòng bàn tay run rẩy, nó đưa mắt lên nhìn liền thấy tên to con ban nãy đang chắn trước người Park Junseo. Hiển nhiên cống nạp mạng sống của gã chỉ để bảo vệ kẻ đã hứa cho mình cuộc đời đủ đầy.

Nó thầm mỉa mai, chẳng đợi chờ thêm lập tức cho tên kia nằm đo ván bằng cước đá ngang lên vùng cổ vẫn còn vết siết. Lạnh lùng bỏ qua thân thể nằm gục dưới chân, Riki đứng mặt đối mặt với lão già ranh ma, hỏi thẳng:

"Anh ta ở trong đó?"

"Cậu đạt được thoả thuận gì với Jake Sim khi cất công tới tận đây?" - Park Junseo

Một câu hỏi để trả lời cho câu hỏi khác. Riki không biết nó ghét điều gì nhất ở tối nay nữa.

Khi giờ đây mọi uẩn khúc, mọi mưu mô đều được phơi bày ra hết. Thì những lời thừa thãi này đối với nó đều không cần thiết.

Park Junseo từ lâu đã là một tên xảo trá biết tận dụng đầu óc đúng nơi. Riki dù chưa qua lại với lão nhiều nhưng cũng phần nào hiểu được bản tính độc địa của lão sẽ chấp nhận đẩy mọi chuyện đi xa đến cùng. Kể cả nếu việc đó đồng nghĩa rằng tai mắt có thể cảnh giác lão nhiều hơn, các mối quan hệ ngoài mặt càng thêm thù oán. Thì chỉ cần Park Junseo đạt được mục đích của mình, lão sẽ không ngại phải làm bẩn tay.

"Thấy ông tự tin như vậy, chắc là đã mong chờ tối nay lắm" - Riki

Liếc thấy Sunoo bên cạnh như phát điên còn Jay thì vẫn đứng lặng người tại chỗ. Riki xem xét cảm thấy đối phương chắc chắn đã tính đến bước đi tiếp theo. Thế nên nếu manh động bây giờ thì bên chịu thiệt sẽ chỉ có bọn họ.

Người phía Bihouldan đang tràn lan trên đất tư nhân thuộc quyền sở hữu dưới trướng tập đoàn Park Junseo. Chưa tính đến vấn đề xâm phạm trái phép thì lão ta hoàn toàn có thể buộc tội Bihouldan uy hiếp người của hội đồng. Đổi lại bọn họ chưa thu thập đủ chứng cứ chứng minh được việc Jake lâm nguy là do ai gây ra.

"Vớ vẩn". Mọi suy nghĩ lướt qua như muốn cản chính con người nó khiến Riki chỉ thấy thật rùng mình. Biết rõ bản thân nó đâu cần phải diễn tròn vai tử tế làm gì. Vì ánh mắt cảnh báo đã là điều lịch sự nhất nó dành cho tên cặn bã kia trước khi vồ lấy đầu lão đập thẳng vào cái cửa sắt đằng sau.

Cú va chạm truyền đến âm thanh bất ngờ rung chuyển xuyên qua cánh cửa nặng nề. Hành động đường đột của Riki ngay lập tức bị đám đối địch cản lại, vài tên xông tới ghì chặt tay nó rồi ấn đầu chúi cả xuống đất. Hệt như lúc ở nhà hàng kia và ngay tại đây, cái danh đứa con độc nhất gì đó của nó thật sự đã bị chà đạp đến mức đáng thương tối nay.

"Cậu trung thành hơn tôi nghĩ đấy" - Park Junseo

"Tôi chẳng thuộc về cái gì hết" - Riki

Giằng lại bản thân từ tay những kẻ không tên, đâu đó từ đằng xa lại gây thêm nhiều bất ngờ bằng tiếng còi xe hú inh ỏi quen thuộc mà chỉ duy nhất lực lượng ưu tứu của đất nước này có.

"Hả-?" - Riki

"Cảnh sát à" - Jay

"Tới đúng lúc quá nhỉ". Park Junseo nở nụ cười đắc ý, có vẻ đã chuẩn bị sẵn đường lui với tâm lý muốn bắt gọn đám người ngoài. Chuyển hướng câu chuyện thành lão ta là nhân vật bị hại trong khi phe Bihouldan mới là bên châm ngòi vụ việc trước.

Màn nảy số nhanh chóng làm cả Riki và Jay nhất thời đứng người. Duy chỉ Sunoo là tự tin nhìn ngược về phía lão, trên tay từ lúc nào đã cầm sẵn điện thoại liên lạc, nhắc nhở Park Junseo:

"Hình như nhận nhầm người thân rồi đấy chủ tịch ạ"

Ánh mắt lão ta không ngoài dự đoán ngay lập tức trở nên luống cuống, do dự nhìn Sunoo suy xét, chẳng nghĩ đến việc cậu sẽ hớt tay trên như vậy. Khi cũng sớm phòng bị trước vài giải pháp hợp lý nhằm vớt vát lại chút lợi ích cho người bên mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro