46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu xuyên qua kẽ răng chảy dọc khỏi khoé miệng rách da. Jake nương theo cơn đau cả ở trên trán và má, đếm được Park Junseo đã vung lát gạch vỡ tận 4 lần. Với mỗi lần thứ đó sượt qua mặt hắn thì lực tác động cũng càng tăng thêm, khiến đầu óc Jake dù muốn hay không thì vẫn cảm nhận rõ sự choáng váng.

"Ta không biết chúng đã dạy cậu cái gì. Nhưng cũng khá phết đấy" - Park Junseo

Park Junseo dừng lại giữa những đòn đánh của lão, không quên gọi đàn em vào giúp mình kiểm tra phần dây trói. Thành công siết tay chân con mồi lại chặt hơn trước khi tiếp tục buổi hành quyết mà lão đã muốn tự tay xử lý từ lâu.

"Chuyện này đáng ra sẽ rất dễ dàng". Lão ta vứt lát gạch qua một bên, bất ngờ tiến xát lại giúp Jake lau bớt đống máu lấm lem để nhìn cho rõ gương mặt từng như bóng ma ẩn khuất. Nhớ lại năm đó khi lão muốn tận diệt cả gia đình hắn thì đã bỏ lỡ mất cơ hội.

Jake Sim nhận cú sốc từ cái chết của người thân chắc chắn không thể tránh khỏi đau buồn. Park Junseo đã muốn lợi dụng điểm yếu đó để tiễn đứa con trai đoàn tụ cùng gia đình, ngay từ thời điểm hắn vẫn còn quá non nớt nhưng lại nhạy bén đến mức vô lý để thoát khỏi móng vuốt địch thù.

Lão có nghe tin đứa trẻ ấy lựa chọn trốn chạy ra nước ngoài, bắt đầu một cuộc đời khác, từ từ rèn giũa như viên ngọc quý chỉ vừa mới khai quật. Rồi trở về Hàn Quốc khi tất cả đã chín muồi, tự tin giới thiệu cơ ngơi như thể muốn cho Park Junseo biết chính những thành tựu này sẽ đánh bại bản tính tham vọng của lão.

"Cậu nên đồng ý khi ta còn nói nhỏ nhẹ chứ" - Park Junseo

Một cá nhân còn chưa qua nổi ngưỡng 30 lại có thể to gan thừa nhận bản thân tài giỏi, hống hách cho rằng hắn ta đủ sức khiến cuộc đời Park Junseo khốn đốn. Chỉ nghĩ đến đây thôi đã thấy nực cười.

"Sao mà được..." - Jake

Tiếng Jake phát ra qua màn hơi thở đứt quãng, nhất thời nghĩ tới bản hợp đồng rồi liên tưởng nó với sự chấp thuận từ các giám đốc điều hành khác. Hiểu rõ kể cả nếu hắn có đồng ý ký bút ngay tại đây thì cũng chẳng mang tác dụng gì. Bởi nếu muốn chuyển nhượng một giá trị tài sản lớn như vậy thì chỉ quyết định của chủ tịch thôi là chưa đủ, mà theo sau đó phải dựa vào cả ý kiến của 4 lãnh đạo cấp cao đứng đầu. Những người trùng hợp còn đang bận vật lộn với màn kịch khác mà Park Junseo dựng lên.

"Đều là dân làm ăn cả mà. Hai ta hiểu rõ đâu cần phải rườm rà làm gì". Park Junseo như ngầm khẳng định lão sẽ có cách đạt được mục đích. Khi giờ đây người đóng vai trò chính cho kế hoạch này đã ở ngay trước mắt.

Thế nên mấy thủ tục phức tạp kèm theo đối với lão không phải là vấn đề. Lão ta biết sự an nguy vẫn luôn được họ đặt lên hàng đầu, và Jake cũng biết chiêu trò đe dọa bằng lời nói sớm đã mất hiệu quả.

"Ông định ép tôi ký cái trò đùa kia á?" - Jake

Nhìn mảnh giấy méo dạng mà Park Junseo gọi là hợp đồng ký kết làm Jake thấy mỉa mai hơn là lo lắng. Không nghĩ lão ta có thể bất chấp đến mức này.

"Cậu yên tâm, ta sẽ chuẩn bị bản copy sau. Cái quan trọng bây giờ là cậu". Park Junseo phủi tờ giấy, lần nữa chỉ tay về phía người kia, yêu cầu:

"Ký ngay"

Bắt lấy tâm địa độc đoán trong đôi con ngươi sớm muốn buông bỏ, đầu óc Jake hiện tại không nghĩ ngợi được điều gì hoàn chỉnh vì những cơn đau như sứa độc châm chích. Làm đầu ngón tay tê dại mất cảm giác, còn quai hàm bất giác run lên.

Jake đã tính đến đường lui. Nếu dây trói có thể nới lỏng, nếu chiếc ghế gỗ này đủ cứng cáp, và Park Junseo thiếu cảnh giác. Nếu ở giữa khu nhà hoang này giúp hắn nắm được một khoảnh khắc may mắn như thế thì hắn biết chắc giờ lão ta đã phải cho người đi lục tìm bắt mình thay vì nhàn hạ đứng đây thực hiện tội ác.

"Chưa xong đâu". Chĩa ánh mắt hăm doạ hoà lẫn cùng vẻ nhếch nhác khó coi. Jake biết hắn sẽ không vì ai mà khuất phục hết.

Kể cả có phải bỏ mạng ở đây hay cần dốc sức chịu đựng sự đày đọa này thật lâu. Thì trong nỗi ác mộng tệ hại nhất hắn từng nghĩ tới cũng chẳng chừa chỗ cho Park Junseo chen chân vào.

Lão ta không xứng đáng đạt được bất kỳ điều gì kể cả dáng vẻ sợ sệt lão mong muốn của đối phương. Và thậm chí đừng mong sẽ lôi được lời cầu xin ra khỏi miệng hắn, dù chỉ một từ cũng không, dù cho có phải nén lại nỗi đau thể xác này thì hắn cũng làm.

"Ta quý sự dũng cảm của cậu đấy". Park Junseo vẫn chăm chăm nhắm vào khuôn mặt sưng đỏ. Tức giận cạy miệng hắn ra để nhét miếng vải thô nhồi giữa hai hàm răng trước khi hạ trọn cú đấm ngay vết thương hở mới toanh. Bắt ép người kia vì bị tác động bất ngờ mà thôi thúc nước mắt đọng lại hết sau khoé mi.

"Biết gì không? Thằng nhóc đối tác của cậu chắc cũng đang chật vật lắm" - Park Junseo

Từng lời lão nói như thuỷ triều lên xuống thất thường. Lúc trào dâng ồ ạt xô ngã mọi lý trí, nhưng rồi sẽ nhường lại vài quãng nghỉ để rời xa mảnh đất bình yên. Cho phép Jake trong chốc lát hiểu ra điều lão thật sự muốn đề cập, rằng Park Junseo không chỉ giở trò với mình Bihouldan bọn họ. Mà đến cả tên nhóc Nishimura cũng đã sớm bị liên lụy.

Chỉ bởi mối hận thù từ tận quá khứ, về những số phận xa lạ mà nó không hề có nghĩa vụ phải chăm lo. Tại sao hắn lại đẩy đứa trẻ đó vào tình cảnh này?

Jake gồng mình phản kháng lại trên chính nhà tù đang giam giữ mình. Thất vọng biết rằng Park Junseo đã gần như phá vỡ thêm giới hạn khác, chính thức muốn hắn phải cho lão thấy cơn điên thật sự đằng sau vẻ tử tế bóng bẩy.

"Nó tiêu đời rồi, bởi vì cậu đấy" - Park Junseo

Mồ hôi dán lớp trải đầy trên trán và dọc sống lưng. Jake khó khăn thở bằng khuôn miệng loang lổ nước bọt, cùng máu chảy từ bất cứ vết rách nào hắn có thể nhớ. Chỉ còn đôi mắt hắn là sáng rõ để nhìn thấy nụ cười mưu mô của đối phương, vẻ bất lực chịu trận trong tình thế trớ trêu, hoặc đơn giản đã mường tượng lại ván cờ vừa chơi cùng người.

Bỗng chốc Jake lại trở về thành dáng hình nhỏ bé, không tránh khỏi được ý nghĩ liệu rằng kết cục này là đủ để hắn tạ lỗi cho tất cả đau khổ chứ?

"Cái chết nào là huy hoàng nhất? Nỗi đau nào xứng đáng được ghi lại?". Park Junseo nghỉ tay giữa chừng, quan sát tác phẩm hỗn độn bản thân vừa tạo nên, nhẹ giọng nói tiếp:

"Khi chết đi rồi thì còn cái gì thật sự quan trọng đâu. Vị thế, của cải, chẳng có thứ gì được phép băng qua dòng sông hết! Thế nên ta sẽ giúp cậu lo liệu đoạn sau cho"

"Lời từ biệt kiểu quái gì thế?". Jake cười trừ bằng hàm răng xen kẽ đầy máu. Song trơ mắt nhìn lão già kia bắt đầu ngoe nguẩy món đồ chơi mới, thích thú gõ thử sức nặng của nó lên tay rồi mới quay trở lại với con mồi đáng thương.

"Xem thử cậu chịu được bao nhiêu cú nhé" - Park Junseo

Park Junseo mang đầy ẩn ý gửi gắm cả lên cái búa cầm tay, không ngoài dự đoán muốn tra tấn vị chủ tịch xấu số thêm nữa trước khi hạ màn kết. Dù cho giữa thời khắc nguy cấp này dường như đã an bài sẵn.

Rằng vòng xoay số mệnh vẫn chưa từ bỏ trò đùa nghịch dai dẳng, và tiếng náo loạn bên ngoài đã thay lời báo cho cả hai biết họ chưa thể kết thúc đâu. Khi Park Junseo phải dừng hành động lại vì nghe đám đàn em chửi bới, còn Jake thì như thấy rõ hai thiên thần lần nữa cứu vớt hắn khỏi móng vuốt tử thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro