43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hự!". Riki bị hất văng qua phía đối diện làm phần bụng va phải góc bàn cứng cáp. Khiến nó không tự chủ được mà đau đớn kêu lên, nhất thời trào dâng cảm giác nôn khan kinh người.

Đứng phắt dậy để theo kịp nhịp độ đòn đánh giáng xuống đầu mình, Riki cố gắng lui về sau giữ thế phòng bị, đôi mắt không ngừng đảo quanh trấn an bản thân. Rồi trong tích tắc lại xông lên đánh một cú móc vào hàm tên phục vụ hay đá gãy gối người quản lý sau đó.

Trong thời khắc hỗn loạn bị giam giữa đám người, phía sau đầu nó như loáng thoáng nghe thấy tiếng ầm ỹ bên ngoài, đoán chắc đêm nay sẽ chẳng thể kết thúc ngay. Khi mà Kang Chija vẫn nhởn nhơ ngồi chiêm ngưỡng màn kịch hay, và sức lực của nó thì cứ dần bị rút cạn sau mỗi cú vung đấm.

"Vậy kế hoạch của bà là cầm chân tao ở đây à?" - Riki

Nó to tiếng hét lớn, từ trong vòm họng gầm lên cơn giận giữ, ném thẳng mọi bất bình vào Kang Chija.

Trong khi bản thân lần nữa bị đẩy ngã, Riki không màng vết bầm đang lan rộng mà chống tay xuống đất lấy đà tung chân lên không trung trúng người đầu bếp kè kè sát khí. Thành công đẩy lùi đợt sóng tấn công trước khi chúng lại ồ ạt lên, rải rác ra khắp bốn phía nhằm tiếp tục nhốt nó lại trong vòng tròn chết chóc.

Riki thuận tiện vớ được chiếc ghế gỗ thẳng thừng dùng nó để đập vào bả vai tay chơi trống của nhà hàng, tự trách nếu nó không phạm phải sai lầm này thì bây giờ đã có thể về giường nghỉ ngơi rồi.

Ngây ngô tin rằng tên chủ tịch kia sẽ ổn mà bất cẩn quên mất bản thân cũng là một mục tiêu trong tầm ngắm. Để rồi kết cục tự lao đầu vào mối phiền phức và giờ phải chật vật sửa sai dù chẳng biết sẽ đi đến đâu.

Chặn đòn đánh của đứa con gái thực khách mới nãy còn mải tận hưởng bữa tối, tâm trí Riki tự hỏi nếu chuyện này chưa phải là điều tệ nhất thì sao?

"Đủ lâu để Jake Sim biết là cậu xong đời rồi". Kang Chija bắt chéo chân rung đùi, tỏ vẻ bí hiểm trước lời bà ta nói trong lúc vui vẻ tận hưởng cách tên thuộc hạ đu lên người Riki khoá cổ nó.

Quá nhiều tin xấu kéo đến cùng một lúc làm cơn điên càng bùng phát nhiều hơn. Riki tức mình vật tên nhỏ con kia ngã sõng soài rồi cầm lấy cái ghế vừa dùng ban nãy. Một đạp thẳng thừng đá vào ngay chân ghế lỏng lẻo do va chạm mạnh để nó bung ra. Bực dọc mang thứ đồ vật tạm bợ vừa chế được, nhất quyết dồn hết lực vào bề mặt gỗ phẳng lỳ phang tới tấp.

Vậy là chuyện gì đó xảy ra với tên Jake thật rồi. Có lẽ hắn cũng bị lão già Park Junseo chơi khăm một vố đau đớn chứ ngay từ đầu chẳng có hội đồng nào ở đây. Phải chăng là thế thật? Khi Jake nhận ra hắn phạm sai lầm thì đã quá muộn, và Jay dù biết tin dữ nhưng lại không thể tìm đường vào đây báo nguy.

Máu não Riki sục sôi nỗi ức chế nó luôn cố kìm nén bấy lâu. Thôi thúc năng lượng chạy dọc trong người hoạt động quá mức, để bỏ qua cơn đau thể chất cùng cảm giác như búa bổ trên đầu.

"Thứ này...hơi ngắn so với một thanh katana". Giơ tấm gỗ ngang tầm mắt để so sánh cho rõ với thanh vũ khí nó vốn quen thuộc. Riki lẩm bẩm điều cuối trước khi tóm gọn mặt tên khách lao vào lãnh đòn, mạnh mẽ vung ngang tấm gỗ ngay bên tai gã đến nỗi nghe được tiếng răng rắc phát ra.

"Cậu thật sự ngoan cố đấy! Sao không xem xét đầu hàng rồi ta bắt tay hợp tác đi, thằng nhóc dù gì cũng tận số rồi" - Kang Chija

Bỏ ngoài tai tiếng người phụ nữ kia liên tục quấy nhiễu, Riki bất ngờ vung thanh gỗ vào luôn cái bể cá kiểng chắn giữa hai gian do tên trước mặt nó may mắn nhào người né sang bên khác. Gây ra âm thanh giật mình khi các vết nứt trên bức tường kính bắt đầu lan rộng rồi vỡ tan thành lỗ lớn. Khiến bao nhiêu nước trong đó trào ra như con thác nhỏ, mang theo vô số loài cá cảm tử phóng mình xuống sàn nhà.

Nếu Jake đang phải chịu hình phạt cho sai lầm tương tự nó, trong một hoàn cảnh khác, giữa một môi trường khác những gì nó trải qua. Liệu hắn có phát điên lên như nó bây giờ không khi nó nói nó đã nghi ngờ bức thư từ hội đồng kia thực chất chỉ là dàn xếp. Và liệu nó có thể tha thứ cho chính bản thân như cách hắn từng kiên nhẫn với nó không nếu ngộ nhỡ tất cả chuyện này thật sự chấm hết.

"Gah! Chết tiệt!". Riki đập mạnh cái đĩa trên bàn vào mặt đối phương, cay mắt nhìn thứ đồ sứ vỡ tan trong tay thành những mảnh trẳng nhỏ xíu như chút lý trí cuối cùng của nó. Không thể biểu lộ cơn tức tối này bằng lời nào hơn, nó ngông cuồng xông lên thụi đấm giáng xuống từng khuôn mặt giả dối. Chẳng rõ vì sao những điều phiền toái cứ luôn tìm đến mình như thế.

Cứ hết tên này rồi tên khác, dồn dập bức bối trút hết ác cảm lên nó hệt sức nóng sộc khỏi đất sau cơn mưa. Nhưng Riki không màng đến nữa, dẫu cho vai nó đã rải đầy vết bầm khó coi và mồ hôi lạnh dọc sống lưng chỉ trực chờ đánh gục nó bằng thứ bệnh tật do chất độc gây nên. Thì nó hiểu rõ chút khó khăn này sẽ chẳng thể nào so với những tháng ngày khổ sở kia.

Rằng nó là con trai trưởng nhà Nishimura và nó không được phép thua trận đấu vô nghĩa này hay bất kỳ màn đọ sức nào khác. Bởi nó còn thứ nghĩa vụ cao cả hơn phải thực hiện thế nên tất thảy đều sẽ phải chết nếu dám cản đường.

Riki liên tục vung tấm gỗ nặng trong tay đã sớm dính đầy vệt máu, mặc kệ cơn đau uỷ mị mà tiến thẳng vào vòng lửa dành riêng cho mình. Sẵn sàng hạ gục bất cứ kẻ nào cả gan ngáng chân, và vì sâu lẫn trong sự phẫn nộ này nó biết nó không thể ở đây lâu hơn được nữa.

Đây là tình thế cấp bách, họ phải quay về để hợp sức với nhau ngay trước khi tin xấu khác tới.

Nhổ ngụm máu tanh khỏi miệng, Riki cuối cùng cũng chịu buông thõng cánh tay xuống để lấy lại chút sức lực đã cạn kiệt. Lạnh lùng nhìn mớ hỗn độn nó gây ra, từ đống bàn ghế đổ nát cho đến thân người nằm co quắp khắp nơi. Đâu đó giữa tâm trí nó thấy thật mỉa mai khi cảm giác kinh tởm này mới giống cách cuộc đời nó vận hành.

"Nào, quý cô. Đến lượt bà rồi đấy" - Riki

Chỉ tay về phía Kang Chija lúc này chắc đang tính đến đường lui, Riki dễ dàng khoá chặt cổ tay bà ta, nói rõ từng chữ:

"Tao đếch có kiên nhẫn đâu, các người đã làm gì anh ấy rồi?"

"Ôi trời con người kiểu gì thế này". Kang Chija méo mó cố nặn ra nụ cười, hoàn toàn không tin một mình tên nhóc kia có thể phá tung được hết đội quân bà ta chuẩn bị. Song phần nhiều vẫn cảm thấy nỗi sợ từ từ xâm chiếm lấy mình, nhắc nhở hiện thực trớ trêu rằng kế hoạch của bọn họ đang bị đe doạ một nửa.

"Nói ngay mụ khốn" - Riki

Nó giờ đã mất hết kiên trì mạnh bạo bóp chặt cổ tay Kang Chija khiến bà ta kêu lên oai oái. Giữa lúc người phụ nữ đó còn chưa chịu hoàn hồn lại liền tiếp tục hỏi dồn dập mấy câu, hận không thể đạt được mục đích ngay tức khắc.

"R-Riki! Mả cha mày thằng bạo lực! ah-AAH!" - Kang Chija

"Bà giở trò gì hả" - Riki

"Làm sao mà tao biết được thằng chó! Lão, lão Park Junseo bắt nó rồi!". Bà ta kêu càng lúc càng lớn, dường như không thể chịu nổi sức ép điếng người truyền từ cổ tay. Mắt cũng bất giác ngấn lệ cầu xin, dù cho miệng lưỡi thì vẫn độc địa như thường.

"Mày nghĩ mày tài giỏi hả? Cả trăm thằng khác sẽ kéo đến đây. Tao sẽ lột da mày đồ xấc xướ-!" - Kang Chija

Riki bỗng chốc nghe thấy tiếng bước chân ở gần, lập tức dùng tay còn lại bịt chặt miệng Kang Chija, khiến bà ta chỉ có thể ú ớ thành tiếng. Quan sát phấn bóng hắt vào tường càng lúc càng gần, nó nhanh chóng vẽ ra đường di chuyển tiếp theo mà không ngờ tới việc người xen vào giữa cuộc tra khảo của bọn họ lại là Jay.

"Jay!". Nó lớn giọng gọi tên gã, người lúc này cũng đầy rẫy thương tích đang hớt hải chạy vào phía trong.

"Lớn chuyện rồi Riki" - Jay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro