21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông cậu uể oải thế, gần đây công việc sao rồi?"

Jake cụng nhẹ ly champagne với đối phương như một thói quen hắn đã lặp đi lặp lại cả buổi tối hôm nay. Nụ cười trên môi vẫn kéo cao xếch, không để lộ ra chút phân vân nào.

"Quá tệ để có thể than vãn thêm nữa". Nhún vai ngầm đồng tình, hắn đương nhiên cảm thấy tinh thần mình gần đây đúng thật là có đôi chút sa sút. Phần vì công việc luôn đòi hỏi nhiều yếu tố, và phần vì cứ mải lo nghĩ đến những chuyện không đâu.

"Nghe bảo cậu đang đề xuất cho vị trí trong hội đồng". Người kia tiếp lời, quan sát phản ứng của Jake thì liền hiểu lời đồn đại đã không còn chỉ dừng lại ở những phỏng đoán trong đầu mọi người.

"Yep, có triển vọng lắm đấy" - Jake

"Chúc may mắn nhé. Anh phải qua kia tiếp vài tên khác nữa, cậu biết đấy, mấy cái thủ tục chào hỏi này nọ"

Đối phương làm bộ than phiền, tỏ ý bản thân sẽ chẳng thể nào quen được với những nơi lễ nghi tụ họp cả đống gương mặt tiếng tăm lại một chỗ. Khiến gã dù cho đã hoạt động lâu năm trong giới cũng vẫn phải kiêng kè trên dưới, dù xét theo năng lực thì hơn khối người.

"Anh chẳng thay đổi gì hết Christ ạ". Jake thầm cười trước phản ứng thái quá của người anh đồng hương. Đồng thời cũng thấy thêm nhiều người quen khác đã bắt đầu nhập tiệc

Bữa tiệc cuối năm được tổ chức tại địa điểm mang xu hướng quý tộc xưa, với những thiết kế bày trí lấy cảm hứng chủ đạo từ kiến trúc tân cổ điển bắt nguồn ở Châu  u. Hoà cùng trong không gian sang trọng là mùi nước hoa đắt tiền và trang phục váy áo được đầu tư thiết kế riêng biệt. Khoác lên cho căn phòng chính của bữa tiệc đúng cái diện mạo thượng lưu xa xỉ vốn có.

Đi kèm với bối cảnh công phu lại là những cuộc trò chuyện ve vởn bên tai trông như thể chúng thật sự thú vị. Từng tiếng cười đùa âm quãng khác nhau nối chặt tạo thành đinh búa cắm thẳng vào tai. Gian phòng đâu đâu cũng toàn là người chưa bao giờ thất bại trong việc làm Jake thấy khó chịu.

Cảm giác bức bối như bị chính cái bầu không khí chật hẹp ghì chặt hắn lại, sự thiếu thoải mái này không chỉ đến từ những tiếp xúc động chạm thừa thãi mà nó còn thể hiện rõ ràng qua lời nói của những kẻ sặc mùi toan tính.

Ngoài mặt thì gọi là bữa tiệc giao lưu nhưng thực tế nó giống một sân chơi săn đón lợi ích hơn.

"Sắp tới có một dự án đầu tư xây dựng rất khá, vị trí mặt tiền, giáp sông và nhiều trung tâm thương mại. Ta vẫn đang tìm người gia nhập cùng đấy"

Lão già tay mang đầy đá quý thoải mái gác lên vai Jake, giọng lão oang oáng đủ để nửa gian phòng cũng có thể nghe được. Cứ luyên thuyên với cậu giám đốc trước mặt bọn họ về một món mồi béo bở của mình, dụng ý chỉ muốn lôi kéo cậu ta về phe.

Trong khi bàn tay lay lắt sớm đã túm nhăn cả góc vai hắn, lão già dường như không để tâm gì mà tiếp tục khua môi múa mép. Khiến mắt hắn càng nhìn càng thấy tối sầm lại, nhất thời nghĩ đây chính xác là cái bầu không khí hắn chẳng thể nào quen được.

"Ngài sợ lỗ à? Sao tự dưng lại cần đến bàn tay thứ hai chứ?"

"Chà cậu biết đấy gần đây công ty ta đang nhận cùng lúc 2 dự án lận, thành ra tiền bạc cũng bị lung lay chút ít". Lão cười híp mắt, chòm râu uốn éo không ngừng như con sâu róm, lớn giọng nói tiếp:

"Nhưng đừng hiểu lầm! Dự án khu nhà kia trong vài năm tới sẽ được nâng giá rất nhiều. Tỷ lệ lạm phát ổn định, hàng hoá sản xuất tăng vọt, đời sống người dân khá hơn. Chắc chắn lúc đấy tiền sẽ về túi chúng ta như nước chảy!"

"Khoan dự án ngài nói tới có phải là Crystal không? Tôi đã nghe rất nhiều về nó".

Cậu giám đốc trông còn nhỏ tuổi hơn cả Jake, tính tình nhanh nhẹn hiểu chuyện. Trông có vẻ rất hào hứng trước lời đề nghị có một không hai, nhưng những gì hắn thấy chỉ là một kẻ sắp sửa rơi vào bẫy.

Jake giữ nụ cười lấy lệ để tránh bọn họ dò hỏi, nhận ra bản thân mình đã sớm tìm kiếm niềm vui nào đó trong đám đông vây quanh thay vì cuộc trò chuyện nhàm chán khó để dứt ra này.

Lia đôi mắt qua một loạt tất cả mọi người đang dự tiệc. Từng quý ông, quý bà, đến các cô cậu trẻ tuổi. Jake đã gặp phần lớn người ở đây hoặc chí ít cũng có nghe danh trước đó.

Điểm tên từng khuôn mặt như thu ngân ở quầy thanh toán từng món đồ. Những món đồ cao cấp, độc nhất. Như vị phú nhị đại mới nổi, con bạc đường đua, chủ tịch tập đoàn lớn, minh tinh lấn sân chơi trội, và...kẻ thừa kế tài sản của gia tộc?

Jake nhấp thêm ngụm champagne đã gần cạn đến đáy ly, khoé môi khẽ cong lên tạo cảm giác khác hẳn kiểu cười giả tạo ban nãy. Không nhịn được mà vẫn đưa đôi mắt xuyên qua đám người tấp nập để hướng về phía quầy đồ ăn nhẹ.

Thấy rõ cậu chủ băng Nishimura lừng lẫy, người vởn vơ trong đầu hắn mấy ngày liền, cũng có mặt để tham dự bữa tiệc cuối năm này.

"Có gì mà cười vui thế?"

Cậu giám đốc thấy sắc mặt Jake đột nhiên tươi tỉnh hơn hẳn thì không khỏi tò mò. Lập tức lên tiếng hỏi đối phương ngay, đồng thời kéo hắn về lại với cuộc trò chuyện.

"À tôi thấy người quen thôi" - Jake

Hắn bấy giờ mới nhận ra lão chủ tịch kia đã biến mất tăm từ khi nào, để lại không gian chỉ còn mỗi hai người họ.

"Cậu đang điều hành công ty của mẹ mình nhỉ? Dạo này bà ấy sao rồi, nghe bảo sức khoẻ không được tốt lắm?". Jake mang máng nhớ lúc mới giới thiệu cậu ta có kể qua đôi chút về bản thân, thuận tiện dùng nó làm đề tài thảo luận luôn.

"Bà ấy vẫn đang tiếp nhận điều trị"

"Nghe nghiêm trọng nhỉ" - Jake

"Không đâu, tình hình khả quan lắm, không có gì đáng lo"

Ngó qua vai người đối diện, hắn khẽ gật đầu đồng tình với bất kỳ điều gì tâm trí mình đang nghĩ tới.

Dáng chân thẳng tắp vận vừa vặn trong quần tây tối màu. Phối cùng blazer dáng ngắn và tank top kiểu corset, phô ra vòng eo mảnh mai đóng thùng gọn gàng trong chiếc sơ mi có cổ áo trải rộng. Đi kèm theo là một vài trang sức mạ bạc, làm nền cho mái đầu vàng vuốt ngược lộn xộn.

"Mừng cho cậu". Hắn hạ giọng nói, đôi mắt vẫn chưa dứt khỏi được đường nét tinh tế đang cuốn lấy bản thân. Thuận tiện nhận ra bên cạnh dáng hình nổi bật đó còn có thêm một cô nàng khác.

Chiếc váy nhung đỏ ôm sát toàn thân, phô diễn cơ thể táo bạo đẹp đẽ hết mức. Cô nàng có vẻ đã chuẩn bị rất kỹ càng, đặc biệt là khi mọi tín hiệu nàng gửi đi đều được đáp lại đúng theo ý mình.

"Lần trước tôi có mời anh tham gia buổi golf, nhưng có vẻ anh không hào hứng lắm"

Cậu giám đốc giương đôi mắt cáo ranh mãnh nhìn hắn, gò má nhô cao không hề ngần ngại bày tỏ thích thú.

"Để lần khác nhé, dạo này tôi hơi bận". Jake ghé sát tai cậu thủ thỉ, nhất thời thu gọn khoảng cách cả hai lại. Hàng lông mày hơi nhếch lên, quan sát cả người trước mắt lẫn người phía đối diện.

"Anh cứ nói bận mãi thôi. Ở bữa tiệc lần trước cũng thế"

"Làm cậu phật lòng rồi à? Tôi có thể làm gì để đền bù cho cậu không?" - Jake

"Xem nào, vậy mời tôi một bữa đi"

Từng ngón tay thon dài sơn màu đỏ tươi đang mải mê lả lướt trên áo blazer của ai kia. Hắn như nín thở chờ đợi, đóng khung toàn cảnh thành cuộc đi săn thầm lặng.

Khi bàn tay tinh xảo của cô nàng đặt được lên vai nó, Jake cũng thấy chính cậu giám đốc đang thành công mân mê vài sợi tóc sau cổ mình.

Nó cười nói với cô nàng điều mà Jake tò mò muốn biết. Đổi lại họ đang kề tai nhau chia sẻ bí mật mà hắn tin chắc nó đã ghim sẵn đôi mắt trông chừng.

"Gặp lại anh sau nhé"

Jake liếc theo bóng lưng cậu ta rời đi, để ý thấy người ở phía đối diện cũng đã biến mất dạng. Lòng thoáng chốc cảm giác có chút thoả mãn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro