02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nishimura là một băng đảng yakuza lâu đời ở Nhật. Bọn chúng nổi lên nhờ buôn bán vũ khí cùng nhiều hình thức hoạt động khác như vay nợ hay giao dịch chất cấm.

Với biểu tượng đặc trưng hình con rắn đen uốn mình quanh thanh kiếm. Đây là niềm kiêu hãnh lớn nhất đối với những ai mang dòng màu Nishimura và kể cả những kẻ có được may mắn gắn chiếc ghim cài lên áo. Vì điều đó chứng minh rằng chúng đã thành công gia nhập được vào đường dây kinh doanh ngầm lớn mạnh bậc nhất Nhật Bản.

Kinh nghiệm phong phú và sự uy tín nổi tiếng trong giới. Rất nhiều tổ chức mong muốn được làm việc cùng Nishimura, trong đó bao gồm cả Bihouldan.

Jake Sim trước đây có mối quan hệ quen biết chủ tịch Nishimura thông qua bố hắn. Người từng phục vụ dưới trướng băng đảng Nhật Bản ấy trước khi trở về quê nhà để gây dựng đế chế riêng.

Vào thời điểm công việc kinh doanh của Bihouldan đang trên đà lớn mạnh, Jake hiểu rõ họ cần một chỗ dựa vững chắc, một đối tác để hoạt động dài lâu. Bố hắn đã gợi ý cái tên Nishimura.

"Lão ta sắp giao phó trọng trách lại cho người con trai của lão. Nắm bắt thời cơ này đi Jaeyun, hãy tạo nên Bihouldan của riêng con"

Tính đến nay Bihouldan đã có cơ hội hợp tác với băng Nishimura hơn một năm. Công đoạn chính sẽ xoay quanh quá trình băng yakuza chuyển hàng trắng vào nội địa cho Bihouldan và bọn họ lo phần tiền nong.

Nhanh gọn, không giải thích thêm.

Giao dịch giữa hai bên thường không xảy ra trục trặc gì quá lớn. Thế nên đây sẽ là lần đầu tiên Jake gặp mặt lãnh đạo của Nishimura trực tiếp.

Hắn không rõ nó có phải điềm lành không nữa khi lý do mà bọn họ gặp nhau là để xử lý rắc rối vừa qua.

"Chủ tịch, xe đến nơi rồi"

Tiếng thư ký gọi cắt ngang đoạn suy nghĩ. Jake đưa mắt nhìn ra ngoài cửa chính, thấy một lượt ba chiếc xe màu đen đã đỗ ngay ngắn ngay trước lối đi.

Người đàn ông bận bộ vest chỉnh tề bước xuống từ chiếc xe ở giữa, theo sau gã là hai tên vệ sĩ từ hai chiếc còn lại.

Jake tiến tới bắt tay chào hỏi, quan sát tên kia không vội mà lấy ra cặp kính đeo lên, đẩy nhẹ điều chỉnh nó ngay ngắn trên sống mũi cao, tô điểm thêm phần sắc sảo cho gương mặt. Gã nở nụ cười kiểu mẫu, lên tiếng:

"Hân hạnh được gặp mặt, Jake Sim"

"Anh là Jayden?". Jake đáp lại gã bằng nụ cười tương tự. Nhìn lướt qua một lượt thì cảm giác người này hơi quen.

"Tôi không dùng cái tên đó ở đây, gọi Jay là được rồi". Gã tiếp lời, định giới thiệu thêm thì để ý thấy có điều gì đó không đúng.

"Riki ra đây ngay!" - Jay

Jay lớn tiếng gọi, xoay người đập nhẹ vào cửa kính xe phía sau. Khiến Jake cũng hơi tò mò mà liếc trộm ngó thử.

Cửa xe được bọc hoàn toàn bằng kính một chiều, bên ngoài nhìn vào tuyệt nhiên sẽ không thấy gì hết. Nên hắn chỉ nghe loáng thoáng tiếng người vọng ra ở trong.

"Đợi xíu ~"

Giọng nói hời hợt của người nào đó, Jake đoán Jay đã quá quen với cảnh này rồi. Bởi gã chỉ chán nản lắc đầu, không phản ứng gì thêm.

"Tao sắp đánh xong boss cuối rồi mà"

Người kia cuối cùng cũng lộ diện. Nó mở cửa phía ngoài rồi đi một vòng đứng cạnh Jay, tay còn chưa kịp cất cái điện thoại vào túi.

Thoạt nhìn thì hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ nghiêm túc của Jay, nhưng Jake biết chắc đây mới chính là kẻ lãnh đạo khét tiếng mà Nishimura đã giao phó trách nghiệm.

"Ồ ngoài này cũng có boss nè". Tên kia lúc này mới để ý đến Jake, nhận ra người trước mặt này cứ nhìn mình chằm chằm.

"Chào, tao là Riki. Đối tác tuyệt vời của bọn mày đây"

Đầu nhuộm vàng lởm chởm vài nhánh đen ở đuôi tóc. Ăn mặc thì xộc xệch độc chiếc ba lỗ cùng jean rách và áo khoác da. Nhìn chẳng khác nào một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch, và có thể là thế thật vì trong hồ sơ ghi chép nó vừa bước qua tuổi 18 vài hôm trước.

"Sao anh ta cứ nhìn tao thế?" - Riki

"Nếu em chịu mặc bộ đồ tử tế thì đã tốt rồi" - Jay

"Quan trọng là cách mày làm việc thôi" - Riki

"Đừng nói vậy riki, ta vẫn chưa chắc ai đứng sau vụ này mà" - Jay

Jake đứng quan sát hai kẻ kia thủ thỉ to nhỏ với nhau, thoáng chốc cảm thấy lời đồn đại quả không sai.

Hung hãn và thô lỗ, gia tộc Nishimura từ lâu đã được biết đến là có cách làm việc chẳng giống ai. Thế nên việc bọn họ thản nhiên bình luận bằng tiếng Nhật ngay trước mặt đối tác cũng không có gì lạ lẫm lắm.

"Ta vào trong trước nhé, chưa gì đã thấy hào hứng rồi đấy" - Jake

Hắn không ngần ngại cắt ngang cuộc hội thoại của hai người nọ. Thành công nhận lại ánh mắt ngạc nhiên từ Jay khi phát hiện tất cả những gì gã nói nãy giờ Jake đều hiểu hết.

Mà kẻ chỉ huy phía gã có vẻ không để tâm điểm đó lắm, nó chỉ khẽ "hừm" nhẹ một tiếng rồi nối bước Jake tiến vào sảnh chính tòa nhà. Chào đón bọn họ là hàng dài nhân viên đã đứng đợi sẵn. Chúng răm rắp cúi đầu, tỏ ý lịch sự trước vị khách quý.

"Khủng phết" - Riki

Riki nhìn lướt qua cách bố trí chính của khu vực hành lang, từ thảm trải cho đến cây cảnh, tất cả đều rất được đầu tư. Nó hơi chu môi huýt sáo cảm thán, nghe có vẻ là vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác mỉa mai trong đó.

Ba người cùng thư ký của Jake lần lượt đi vào thang máy, di chuyển lên tầng cao nhất tòa nhà nơi văn phòng chủ tịch chiếm chễm chệ cả một khu.

"Sếp cậu biết tiếng Hàn không vậy?". Jake yên vị ngồi ở một bên ghế sofa, chủ động rót trà mời Jay và Riki ngồi phía đối diện.

"Sao? Tính nói xấu tao hả? Tiếng Nhật của anh ổn mà" - Riki

Jay chưa kịp phản ứng gì thì Riki đã trả lời Jake ngay, nhất thời làm hắn thấy nó có chút trẻ con nên bật cười thành tiếng.

"À không, chỉ là những báo cáo này in bằng tiếng Hàn. Nên tôi hỏi để còn biết đường phiên dịch cho cậu thôi" - Jake

"Chúng mày biết tao tới mà không chuẩn bị gì hết nhỉ" - Riki

18 tuổi không phải là quá nhỏ nhưng Jake đoán đâu đó trong nó vẫn còn ở cái độ ăn chơi. Từ lối nói chuyện cộc lốc đến cách hành xử thiếu chuyên nghiệp. Có lẽ gia tộc Nishimura không quá khắt khe trong việc lễ nghi.

Hoặc Riki là một đứa cá biệt. Dù mang trọng trách con trưởng độc nhất của lão già kia nhưng điều đó không hề ngăn cản được mong muốn thể hiện tính cách bốc đồng.

Bởi vậy nên kể cả khi Riki trả lời thật hời hợt và bày ra thái độ bất cần khó bảo. Thì cách nó nâng tách trà lên, động tác cẩn thận nhấp từng ngụm trà thưởng thức đã chứng tỏ một điều rằng tên nhóc này được dạy dỗ rất bài bản.

"Thông cảm cho cậu chủ chúng tôi. Đêm qua cậu ấy đáp chuyến bay trễ nên hôm nay có hơi thiếu ngủ". Jay nhận lấy tài liệu từ chỗ thư ký, tiện lời nói đỡ cho Riki.

Phía đối phương nghe vậy thì cũng chỉ cười, không nói gì thêm.

"Tóm lại là có băng nhóm nào đó đang dùng tên bọn tao...để làm loạn". Riki lật bừa mấy trang báo cáo, giọng nó rề rà nói ra từng chữ.

"Gan quá nhỉ. Phục vụ dưới danh nghĩa Nishimura, hay nói cách khác là đang nhạo báng tổ chức. Máu chúng nó sẽ nhuốm đậm Shinano" - Riki

"Dòng sông sao?" - Jake

"Anh biết đấy Jake Sim, mục đích tao ở đây không phải chỉ để chơi cái trò trốn tìm này" - Riki

Riki thả tập tài liệu xuống bàn, gác chân lên đùi đung đưa, chậm rãi nói tiếp:

"Nishimura muốn một chỗ ngồi trong hội đồng"

"Hội đồng? Ở Seoul này sao?". Vẻ mặt Jake thoáng giao động, dường như biết rõ điều mà Riki nói tới là gì nhưng vẫn muốn xác nhận lại.

Hội đồng ở đây chính là một nhóm những kẻ nắm giữ quyền lực ngầm ở Seoul. Những kẻ đã góp mặt từ ngày đầu tiên, tạo nên chuỗi hoạt động phi pháp song hành với sự phát triển của hệ thống chính phủ. Bọn chúng khát máu, đầy tham vọng, dễ dàng thâu tóm bất kỳ tổ chức lớn nhỏ nào dám làm trái ý.

Để có được một chân bước vào chiếc bàn hội đồng đã chật chỗ nhưng dư người, nó đòi hỏi ứng cử viên phải đạt đến mức ảnh hưởng rất lớn. Việc Riki nói yakuza bọn họ muốn tham gia vào hội đồng thật sự là một dấu chấm hỏi mơ hồ.

"Tại sao lại là Seul? Nhật Bản không đủ cho các cậu à" - Jake

"Tại sao không? Rào cản duy nhất là ý chí của con người, mục tiêu càng lớn thì ý chí càng cao". Riki lúc này cong môi cười nhẹ, dáng vẻ tinh nghịch khác hẳn sự lạnh lùng trước đó. Khiến Jake thầm nghĩ hoá ra nó cũng có khía cạnh này.

"Phát âm tiếng Hàn chuẩn thật" - Jake

"Cảm ơn nhưng tao nghĩ anh nên lo cho Bihouldan trước đi" - Riki

"Phía tôi đã bắt đầu điều tra rồi, chỉ là một đám tép riu thôi nên lãnh đạo Nishimura sẽ không cần phải đích thân ra mặt đâu" - Jake

Jake đánh mắt ra chỉ thị cho thư ký, cô hiểu ý hắn liền cúi đầu rời đi trước.

"Tao cũng chẳng thèm can thiệp". Riki lẩm bẩm trong miệng, vừa hay Jay nghe được nên lập tức huých vào tay nó cảnh báo chỉnh đốn thái độ.

"Thì như đã nói đấy, mục đích chính lần này của bọn tôi là hội đồng nên vụ hàng hoá kia nhờ Bihouldan giúp đỡ nhé" - Jay

"Ừm, tất nhiên rồi". Jake gật đầu đồng ý. Đôi bên sau đó tiếp tục thảo luận thêm về kiện hàng bị đánh cắp và một số thông tin phụ khác liên quan đến các băng đảng nổi trội trong thành phố.

Mãi đến gần trưa thì Jay thông báo rời đi, Jake cũng không giữ bọn họ lâu hơn, trực tiếp tiễn chân hai người ra đến tận xe.

"Đừng làm tao thất vọng Bihouldan". Riki đưa tay vỗ nhẹ lên vai Jake. Ở khoảng cách này mới biết rõ chênh lệch chiều cao đáng kể giữa bọn họ. Mà cũng bởi thế nên Jake lại có thể dễ dàng thấy được nụ cười ẩn hiện kia thêm lần nữa.

Hàm răng trắng sáng cùng làn môi mềm giữa tiết trời hanh khô. Khiến ánh mắt hắn níu theo chiếc xe dần xa khuất như thể điều gì đó rất lôi cuốn lạ thường.

Jake đi ngược lại vào trong tòa nhà, ra hiệu cho cô thư ký ban nãy:

"Chuyển máy đến cho Sunoo đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro