𝟭. gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*note: những dòng in nghiêng (không phải nội dung thư), toàn bộ đều là suy nghĩ của nhân vật tôi - jake.

🌸 𝑹𝑶𝑺𝑨 𝑴𝑼𝑳𝑻𝑰𝑭𝑳𝑶𝑹𝑨 🌸
sim jaeyoon x park sunghoon





hôm nay là ngày tôi chôn cất em nơi vườn hoa trước căn biệt thự khổng lồ. tôi - sim jaeyoon, người đã dùng phân nửa thời gian sống trên đời của mình lăn lộn trên thương trường, nhưng đến lúc tổ chức đám tang cho vị hôn thê duy nhất của mình, lại chẳng có lấy một ai kề cận. người tôi yêu, trước khi chết lại chẳng nói với tôi câu nào, em chỉ để lại cho tôi một cơn câm lặng, cùng nguyện vọng được em khắc bằng máu như một lời trừng phạt tôi:

"sim jaeyoon, có phải anh luôn hỏi mong muốn của em là được trở thành gì? lần cuối cùng em cầu xin anh, xin hãy chôn cất em ở giữa khu vườn tường vi trước cửa nhà mình, bởi vì đó là nơi duy nhất anh thật lòng yêu em."

❆ ❆ ❆

nếu phải khắc hoạ cuộc đời sim jaeyoon tôi bằng hai từ, thì đó chính là: độc lập và vô tình.

mười lăm tuổi, từ một cậu ấm ban ngày học trường quốc tế danh giá ban đêm sống trong nhung lụa kẻ hầu người hạ, cuộc sống tạm coi là hạnh phúc vì có đầy đủ cả bố lẫn mẹ. vì một biến cố lớn mà tôi bị tống đến một căn biệt thự to lớn khổng lồ chỉ mình tôi với khối tài sản kếch xù. người vứt tôi đi cùng lời hứa hẹn sẽ quay lại đón tôi khi tôi thành công, người đã dạy tôi một bài học quá đau đớn về lòng tin và tình thân, người ép tôi phải trưởng thành quá sớm ở độ tuổi hãy còn non nớt khờ dại của mình, không ai khác chính là bố ruột của tôi. và kể từ hôm đó trở về sau, tôi đã không còn muốn gặp lại bất cứ ai từng sống chung với mình trong suốt 15 năm qua nữa.

tôi bỏ học, trích một phần tài sản tôi có để đầu tư chứng khoán và chơi cổ phiếu bằng chút mánh khoé học lõm được từ bố. sinh nhật cô độc nhất trong cuộc đời ở tuổi 15, tôi đã mạo hiểm ký gửi toàn bộ phần tài sản còn lại của mình cho ngân hàng với lãi suất tăng theo cấp số nhân, tự hứa với lòng sẽ không bao giờ đụng đến chúng, như chừa một đường lui cho chính bản thân mình nếu tôi gặp thất bại. và trong suốt 7 năm lăn lộn trên sàn chứng khoán, sống trong ánh mắt dè bĩu khinh thường của những con cáo già coi tôi như một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, thậm chí đã từng có lúc tôi trắng tay với tất cả số tiền đầu tư của mình, từng xém cầm cố căn biệt thự mà người đàn ông bạc bẽo kia để lại, cuối cùng tôi cũng đã chính thức bước lên đỉnh cao của sự thành công.

23 tuổi, tôi lập công ty riêng cho mình, chuyên về môi giới chứng khoán, trở thành nhà đầu tư trẻ nhất ở thời điểm hiện tại.

tôi thành công, tôi nổi tiếng vì tôi trẻ trung, giàu có và đẹp trai, đồng nghĩa với việc những cạm bẫy tôi gặp qua cũng không ít. bạn bè trong giới tôi làm thân cũng chẳng nhiều, bất quá chỉ là đeo lên mình chiếc mặt nạ giả dối mà tươi cười với họ. lee heeseung - bác sĩ hàng top tốt nghiệp thủ khoa trường y danh tiếng nhất nước và park jongseong - ông trùm bất động sản trẻ nhất đại hàn dân quốc có lẽ là hai người tôi tạm tin nhất hiện tại. cả hai đều lớn tuổi hơn tôi, nhưng sẽ không vấn đề gì khi bất cứ phi vụ hợp tác nào giữa ba chúng tôi cũng đều thành công trót lọt và luôn đem về khối lợi nhuận khổng lồ. tôi lo phần thẩm định giá cả trong khi park jongseong ráo riếc săn lùng những mảnh đất béo ngậy. những con mồi một khi đã rơi vào tấm ngắm của chúng tôi sẽ bị đe doạ bằng vũ lực và lee heeseung chỉ việc lo phần chăm sóc gia đình các "nạn nhân". ba chúng tôi cứ thế sống một cuộc đời vô liêm sỉ trên mồ hôi nước mắt của những người nghèo không có thế lực trong gần hai năm trời. những buổi tiệc sang chảnh có sự góp mặt của bọn tôi đều ngập ngụa trong ánh mắt ngưỡng mộ của những tiểu thư con nhà trâm anh thế phiệt vây quanh. những lúc được bọn họ e lẹ đỏm dáng đến xin làm quen, tôi thường tự hỏi rằng nếu như bọn họ biết được đằng sau sự thành công của ngày hôm nay, ba chúng tôi đã cùng đi lên nhờ sự cưỡng bách, nhờ những thủ đoạn đê hèn xấu xa thì liệu bọn họ có khinh bỉ đến mức ói hết đống cao lương mỹ vị vừa nuốt vào ở bữa tiệc này hay không?

tuy nghĩ là một chuyện, nhưng tôi cũng chả quan tâm nhiều. ở cái giới thượng lưu này vốn dĩ chẳng có chỗ cho sự thật thà thẳng thắn đi lên bằng chính sức lực của mình mà. chẳng ai chờ được lâu để có thể thành công nhanh chóng mà không phải đánh đổi bất cứ thứ gì. và thứ mà sim jaeyoon này đánh đổi, có lẽ chính là cái thằng nhóc ngây ngô năm 15 tuổi chưa từng bị chính gia đình mình bỏ rơi.

"202.94, phòng 15X, nhưng bây giờ ả ta đang chờ mày trên sân thượng đấy jake!" - park jongseong ngạo nghễ quăng cho tôi chiếc chìa khoá phòng sau khi bọn tôi vừa cùng ông park - đối tác lần này bàn xong một phi vụ làm ăn lớn. 202.94 là biển số xe hơi của cô gái mà hôm nay tôi sẽ gặp mặt, bọn tôi luôn trao đổi với nhau bằng những con số vô tri vô giác đó chứ chả phải tên thật của bất kỳ cô nàng nào. đơn giản là vì chúng tôi không cần thiết phải nhớ đến tên bọn họ.

tôi đã quá quen với cảnh tượng này, cứ một bản hợp đồng vừa được kí kết, gã giám đốc bụng phệ nào đó sẽ dâng lên tôi con gái rượu của ông ta, với mong muốn có được tôi làm con rể. tôi chẳng phải sắc lang, lại mắc thêm bệnh lãnh đạm, nên những cuộc tình một đêm của tôi rất hiếm khi xảy ra, hầu hết trước đó tôi sẽ luôn thử thách đối phương bằng một câu: "em muốn trở thành gì?" và bọn họ chắc chắn sẽ luôn đáp lại rằng "muốn trở thành người yêu / vợ sắp cưới / hôn thê tương lai của tôi".

thật nhạt nhẽo và tầm thường.


sân thượng tầng 20 lúc 9h tối đã có một tầng sương mờ bao quanh. một dáng người cao gầy với mái tóc đen chấm ngang eo đang đứng tựa bên ban công thật xinh đẹp. tôi chậc lưỡi, định tiến tới nắm tay cô nàng rời khỏi vì chẳng muốn dông dài. nhưng càng tiến lại gần, bờ vai run rẩy đó đã khiến tôi đặc biệt lưu tâm. dường như phát hiện có người đang cố ý tiếp cận từ phía sau, cô nàng kia đột ngột quay phắt lại, rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt tôi, nắm lấy đôi bàn tay gân guốc của tôi mà rối rít cầu xin:

"tôi.. thiếu gia.. xin hãy tha thứ cho.. tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ.."

âm vực này.. hình như không giống với tông giọng của một cô gái.

quỳ xuống dưới chân tôi lúc này là một gương mặt vô cùng xinh xắn khả ái, có thể nói là xinh đẹp hơn bất cứ cô gái nào tôi đã từng gặp qua. nhưng khi cất giọng lên thì rõ ràng là tông giọng của một chàng trai, không thể nào nhầm lẫn được. tôi đơ người trong giây lát vì tình huống hết sức oái oăm đang xảy ra trước mặt. rồi bất thình lình, tôi nắm lấy cổ áo "cô gái" kia kéo lên, điên cuồng gằn giọng:

"nói! là kẻ nào đã sai khiến mày?"

"không.. không ai cả.. tiểu thư.. là tiểu thư đã bảo tôi giả dạng thành tiểu thư rồi trốn đi, vì tiểu thư không muốn gặp ngài.."

dám dùng một tên đàn ông để giả dạng thành mình sao? vị "tiểu thư" kia cũng thật quá dũng cảm rồi.

"xin ngài hiểu cho.. tôi vốn chỉ là một thực tập sinh, vì gia cảnh khó khăn nên đến đây làm thêm kiếm thêm thu nhập, tiểu thư trông thấy tôi, nên đã.."

"cô gái giả mạo" trước mặt còn chưa kịp nói hết câu, từ phía sau bỗng xuất hiện ai đó mạnh dạn tiến đến xoay người tôi lại, rồi thẳng tay tát vào mặt tôi một cú đau điếng. tôi ôm lấy đôi má đau rát vì bị ăn tát vô cớ, trừng mắt nhìn tên thủ phạm vừa táng tôi đang đứng sừng sững ngay trước mặt. cô nàng này trông còn xinh đẹp hơn chàng thực tập sinh giả mạo kia gấp bội, thế nhưng khi vừa cất giọng lên đã ngay lập tức khiến tôi hoảng hồn:

"thằng này? giờ mày lại còn định vũ phu với con trai nhà lành nữa hả? thiếu gia tao đến đây là để trừng trị cái ngữ xấu xa như mày đó đồ đàn ông tồi!"

thiếu? thiếu gia?

"thì ra cậu cũng..?" - tôi cố nén tâm trạng hoảng loạn đang đạt tới giới hạn của mình để giữ vững tâm thế của một vị chủ tịch trẻ tuổi đẹp trai, nhưng trong đầu vẫn không tránh khỏi nhảy số như điên. chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

"bố tao nói đối tác kì này là một thằng cha đ* có hứng thú với phụ nữ. bố tao nói mày sẽ không thèm để ý đâu nếu bố cử em gái yeji đi, nên đã nhờ tao tới đây thăm dò ý mày đó. sao? không ngờ tới đúng không? tao nghe danh mày lâu rồi nên muốn giả làm em gái trêu mày chút thôi, rồi vô tình gặp thằng nhóc thực tập sinh này dưới quầy bartender nên lôi nó lên đây giả dạng làm tao luôn để mày nhân đôi bất ngờ. sao? giờ thách mày dám làm gì tao đó?"

chàng trai này quả thật rất thú vị.

"tôi sẽ làm công ty bố em phá sản."

"mày.."

"thôi nghe này em trai, tôi không cần biết em là ai, nhưng hôm nay em dám tát tôi. từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa một ai dám tát tôi cả, em.."

còn chưa kịp nói dứt lời, cả người tôi trong phút chốc bỗng mềm nhũn ra như một cọng bún thiu, đôi chân nhanh chóng chẳng còn tí sức lực nào cả. cứ thế tôi vô lực ngã xuống nền đất lạnh lẽo rồi ngất lịm đi lúc nào không biết. chút ý thức còn sót lại tôi nghe thấy giọng nói của chàng trai xinh đẹp vừa tát tôi lúc nãy, vang lên văng vẳng bên tai:

"được rồi sunoo, giúp anh khiêng gã này đem xuống sảnh."

không ngờ thuốc lại ngấm nhanh đến thế.


(to be continue)

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro