[7] TÔI BUỒN RỒI ĐẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện sunghoon bị đánh gần như cả công ty đều biết. sim jaeyoon biết được chỉ cần ho một tiếng cả công ty im bặt lại không ai dám lan truyền tin này ra nữa

trưa hôm đó hắn và cậu vẫn ăn cơm trên phòng hắn. chỉ là chiều hôm đó chủ tịch của chúng ta đã cho sunghoon nghỉ một buổi nhưng vẫn đánh dấu là đi làm. sunghoon biết được liền lên phòng gặp mặt hắn bảo

luật là luật, cậu mà lách đừng trách tôi

và thế chủ tịch sim của chúng ta nghe lời, lập tức sửa ngay nếu không em bé của hắn giận dỗi

thật ra hắn không muốn trừ lương em đâu. vì hắn biết em cũng muốn được công bằng như bao người. sim jaeyoon đang nghĩ có cách nào để bắt em về rồi nuôi em không, chứ thấy em làm thế anh xót lắm

và điều hắn giận dỗi nhất hôm nay đó chính là vết thương ở miệng của em chưa khỏi mà em lại đi làm, đã thế lúc này hắn còn thấy một cảnh tượng hết sức không thể chịu đựng nỗi

park sunghoon đang ôm một cậu nhóc nào đó lạ hoặc ở trong công ty. còn để thằng nhóc đó hôn lên má em nữa chứ, thật là...

hắn tức quá bỏ đi lên phòng làm việc luôn

"sunoo, ni-ki à em về từ bao giờ thế?"

sunghoon vui vẻ hỏi hai đứa em mình. hai đứa này đang yên đang lành bỗng dưng đi du học tới lúc này mới trở về, làm sunghoon nhớ hai đứa quá trời

"tụi em vừa về thôi, sunoo- hyung vừa về đã nhanh đi tìm anh nào đó của ảnh xong bơ em luôn"

ni-ki liếc nhìn sunoo đang lườm mình phồng má tức giận. ni-ki không nói nữa xin phép bỏ đi dạo

"anh làm ở đây bao lâu rồi?"

"anh làm ở đây gần 2 năm rồi"

sunoo có chút sốc, không lẽ hai năm anh trai mình vẫn chưa biết chủ tịch công ty này là ai á?

"thôi anh đi làm việc đây, vài hôm nữa rảnh đi làm vài ly nhá"

từ cái ngày mà sunoo đủ tuổi trưởng thành, không hiểu vì sao mà thằng nhóc cứ nhắn tin rủ anh đi uống hoài, bởi vậy sẵn dịp em về uống một ít cũng không sao

sunoo tạm biệt sunghoon xong liền tiếp tục đi dạo ở công ty, nói đi dạo thế thôi chứ cậu đến phòng kinh doanh tìm hình bóng ai đó. sau khi xác nhận mục tiêu liền nhắn tin cho người đó ngay

"nhìn ra ngoài nào"

chưa đầy 1 phút, bên trong đã có người chạy ra kéo tay sunoo chạy tới chỗ vắng người

"anh jongseong, anh có biết là em nhớ anh lắm không hả"

sunoo phồng má vờ như giận dỗi nhìn jongseong

"anh biết chứ, nhưng mà lần sau đến phải báo anh trước nhé, anh đang làm việc mà bỏ đi thế này không hay đâu"

jongseong ân cần xoa đầu sunoo, anh cũng nhớ sunoo lắm nhưng vì anh có một vài thứ cần phải làm nên vẫn tập trung hoàn thành gấp để còn đến tìm sunoo nữa

"em chỉ muốn gây bất ngờ cho thôi, à phải rồi, vài hôm nữa là em vào công ty làm nhưng lại ở phòng khác ạ"

"cố lên nhé, tối nay xong việc anh đưa em đi chơi nhé"

sunoo ngoan ngoãn gật đầu còn nhón lên hôn lên má jongseong một cái rồi bỏ chạy. jongseong chỉ biết lắc đầu cười, hãy coi như là nãy giờ hắn làm việc mệt bây giờ coi như sunoo nạp năng lượng cho anh vậy

.

ni-ki cứ từ từ đi dạo trong công ty, tất nhiên các chị nhân viên nhìn thấy liền hét lên. ni-ki thầm nghĩ nhân viên ở đây đăng kí vào là vì trai đẹp hay làm việc đây

bất ngờ ni-ki nhìn thấy hình dáng ai đó quen thuộc đập vào mắt mình. kia chẳng phải là người hôm trước cứu anh sao

jungwon bên trong làm việc có cảm giác như ai đó đang nhìn mình liền ngó lên xem là ai và thật sự có chút bất ngờ

"ni-ki???"

ni-ki không nói gì chỉ giơ tay lên cười, các chị gái tưởng đâu là chào họ lập tức hú hét. ni-ki chẳng màn quan tâm bỏ đi. gặp được người đó ni-ki cảm thấy hạnh phúc rồi

.

giờ trưa đã đến, vẫn như mọi ngày, sunghoon đứng dậy kéo ghế chuẩn bị đi ăn trưa với mọi người nhưng mà cảm giác có hơi trống trải. bình thường mỗi ngày sim jaeyoon sẽ đến đây và kéo sunghoon đi mặc dù cậu không thích

sunghoon đứng ở đây đợi sim jaeyoon đã lâu nhưng không thấy hắn làm cho cảm giác có chút lo lắng. không nói gì nữa, sunghoon bẻn lẻn đi tới thang máy bấm lên tầng cao nhất. tất cả mọi người đều đi ăn trưa hết rồi, thế là sunghoon đi tới phòng gõ cửa

"vào đi"

ánh mắt sunghoon có hơi khó hiểu nhưng thôi cứ vào

sim jaeyoon nhìn lên thấy park sunghoon đi vào liền có chút bất ngờ. nhưng mà hắn đang giận em nên không nói chuyện với em đâu

sunghoon nhẹ nhàng đi tới bàn jaeyoon. nhưng mà không biết nói gì với anh hết cả

"à-à chủ tịch....cậu đã ăn cơm chưa"

sim jaeyoon không nói mà vẫn tiếp tục làm việc. sunghoon thắc mắc không biết mình đã làm gì sai nữa

cơ mà nghĩ lại tại sao cậu lại lên đây tìm hắn rồi còn nhẹ nhàng hỏi hắn chứ? hắn giận cậu càng mừng nhưng tại sao lại sợ sệt vậy chứ

"nếu cậu đã ăn rồi thì tôi đi nhé"

sunghoon quay lưng lại định đi ra ngoài. nhưng mà sim jaeyoon kéo tay cậu lại ôm cậu vào lòng. park sunghoon ngước đầu lên nhìn hắn, gương mặt nhăn lại, má bánh bao phồng phồng lên, lại thêm làn da trắng của em khiến jaeyoon thật không thể giận em nữa. nhưng phải giận

"bỏ tôi ra"

"ban nãy sao em dám để người khác hôn em"

sim jaeyoon không nhịn được nữa phải hỏi. sunghoon vẫn chưa download lại mọi thứ. hôn? ai hôn? không lẽ....

thôi là thế rồi, sáng giờ cậu chỉ hôn má sunoo thôi. vì đấy là phong cách chào hỏi khi hai anh em gặp nhau, vả lại chẳng phải sim jaeyoon cũng từng du học nước ngoài sao lại không biết nhỉ?

á à thì ra chủ tịch đang ghen, nhưng tại sao lại ghen nhỉ?

"tôi buồn rồi đấy"

sunghoon cố gắng nhịn cười, nghe đồn chủ tịch công ty rất lạnh lùng quyết đoán cơ mà, sao tự dưng lại trẻ con thế

"đấy là em trai tôi quen khi còn học trung học. sao vui chưa?"

jaeyoon vui trong lòng rồi nhưng hắn không buông sunghoon ra mà còn đặt xuống em một nụ hôn lên trán. sunghoon bất ngờ trước hành động của jaeyoon

hắn....hắn vừa hôn trán em sao?

"em chưa ăn gì đúng không. đi thôi, đi ăn trưa nào"

nói xong liền nắm tay em đi ra ngoài mặc cho em vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì

hình như hôm nay mình dễ dãi với sim jaeyoon quá nhỉ?

------

hôm nay ghen ít thôi, từ từ rồi ghen nhiều hơn nữa nhó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro