[26] TÔI SẼ NÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kết thúc một kì nghỉ lễ chuseok vui vẻ,  sunghoon cùng jaeyoon và alan trở lại seoul và bắt đầu đi làm lại. kì nghỉ lễ lần này không dài mấy nhưng đủ để hiểu công việc công ty bắt đầu nhiều lên. công ty chuẩn bị kí hợp đồng với đối tác nước ngoài để mở ra một khu nghỉ dưỡng. chính vì hợp đồng lần này rất quan trọng cho nên sim jaeyoon không thể bỏ lỡ, tuy công ty hắn lớn nhưng với dự án hoàn hảo thế này nhất định hắn phải lấy về

vì công việc chồng chất nhiều thế này, hắn đã lâu chưa gặp sunghoon, chỉ mỗi ngày gửi vài tin nhắn bảo cậu nhớ ăn uống rồi nghỉ ngơi thôi. tự dưng hắn có chút nhớ cậu rồi

cốc cốc

"vào đi"

cánh cửa được mở ra, park sunghoon từ từ đi vào, trên tay còn cầm một chiếc túi giấy đặt lên bàn trà rồi quay sang nhìn jaeyoon chống nạnh lên

"tại sao 2 ngày nay cậu không ăn uống hả? biết là tôi lo lắm không? cậu không làm tôi lo chịu không được, suốt ngày cứ nhịn ăn, không ăn thì lấy sức đâu mà chứ. dặn tôi phải ăn uống nhưng bản thân lại không ăn, cậu xem cậu đi, ốm rồi đây. bây...."

jaeyoon đứng dậy đi ra khỏi bàn làm việc, không nhanh không chậm tiến tới ôm sunghoon vào lòng

sunghoon dừng lại việc mắng hắn, chủ động ôm hắn vào lòng, sunghoon biết lúc này jaeyoon đã rất mệt mỏi bao ngày qua. cậu xót lắm, đôi lúc biết hắn không ăn uống cậu còn đích thân làm đồ ăn gửi cho thư ký mang lên giúp, nhưng hắn vẫn không ăn lấy một miếng. thử xem có tức không chứ

"xin lỗi em"

"nếu muốn xin lỗi tôi thì phải ngoan ngoãn ăn uống nghỉ ngơi một chút đi"

nghe lời sunghoon, jaeyoon rời khỏi cái ôm mà kéo cậu lại ghế sofa ngồi xuống. sunghoon lấy ra trong túi giấy rất nhiều đồ ăn mà cậu nấu đặt lên bàn, hắn không muốn cậu buồn vì hắn nữa, tay cầm đôi đũa lên bắt đầu ăn uống. nhân lúc jaeyoon đang ăn, cậu đứng dậy đi pha cho anh một ly trà nóng mà hắn thích đặt bên cạnh. nhìn hắn thế này sunghoon bớt đi lo lắng

tại sao cứ phải để người ta lo lắng thế chứ

.

sau bao ngày nỗ lực làm việc, cuối cùng sim jaeyoon cũng đã lấy được bản hợp đồng mà hắn mong ước. nhưng có điều hợp đồng lần này lại có tới hai công ty giành lấy, công ty hắn và công ty woo thị. trước giờ woo thị rất ít giành những dự án thế này, thế mà ngày hôm nay họ chính thức tranh bản hợp đồng này khiến jaeyoon một pha khá sốt ruột

nhưng cuối cùng hắn vẫn có được bản hợp đồng rồi

tối hôm đó, nhân lúc alan không có ở nhà, sim jaeyoon đã đưa sunghoon đến nhà hắn. đích thân hắn xuống bếp nấu ăn và chuẩn bị tất cả mọi thứ cho bữa ăn. sunghoon cảm thấy chán nản muốn đi xuống phụ hắn nhưng hắn không cho

"đừng quên đây là nhà tôi, tôi không biết rằng đêm nay em ra sao đâu"

sunghoon sợ quá ngồi xuống luôn, cái tên này từ bao giờ đã như vậy rồi nhỉ?

mặc kệ hắn làm gì, sunghoon đi dạo một vòng trong phòng khách. đúng là chủ tịch, toàn là đồ hiệu với đồ mắc tiền, có điều đồ vật trang trí rất ít, hầu hết trên tủ đều là khung tranh ảnh. vừa nhìn lại vừa mắc cười, rõ là tên này cười tươi như thế cơ mà, sao lúc nào cũng làm gương mặt lạnh lùng thế chứ. hết bức ảnh này tới bức ảnh khác, từng bức ảnh cả hai bố con chụp hình rất vui vẻ cho đến khi sunghoon dừng lại một khung ảnh. cả người sunghoon đều khự lại khi nhìn thấy bức ảnh ấy

"sunghoon à, tôi xong rồi"

nghe giọng nói của hắn, cậu nhanh chân quay người đi xuống bếp. trên bàn ăn bày trí rất nhiều món đơn giản nhưng bắt mắt. không ngờ một người như jaeyoon lại nấu ăn giỏi đến như thế

cả hai bước vào cùng nhau ăn uống, jaeyoon đặc biệt chuẩn bị nếm và thêm rượu vang cho cả hai. vừa ăn với khung cảnh thế này thật là lãng mạn. jaeyoon vẫn không ngừng trêu chọc sunghoon khiến cho cậu dỗi. nhưng dỗi thì làm sao? phải dỗ chứ sao

sau khi mọi thứ dọn dẹp xong xuôi, sunghoon khá mệt mỏi mà nằm gối đầu lên đùi của jaeyoon, hắn đặt tay lên tóc sunghoon xoa

"jaeyoon"

bỗng dưng sunghoon lên tiếng

"hử?"

"em muốn hỏi anh một việc"

bất ngờ sunghoon thay đổi cách xưng hô khiến jaeyoon có chút bất ngờ

"em nói đi"

"e-em có thể biết mẹ của alan là ai không?"

bất chợt jaeyoon khự lại trước câu hỏi của sunghoon. ánh mắt đánh lạc hướng khác, sunghoon nhìn thấy, lập tức ngồi dậy nắm lấy bàn tay hắn. bản thân không biết vì sao lại hỏi ra một câu hỏi thật ngốc đến như vậy

"em xin lỗi, đáng lẽ em không nên hỏi anh như vậy, anh có thể...."

"em muốn biết phải không?"

ánh mắt jaeyoon nhìn đối diện sunghoon khiến cho cậu cảm giác như có chuyện gì đó rất buồn

"nếu anh không muốn nói cũng không sao đâu"

"không, tôi sẽ nói cho em biết"

.

chủ nhật vui vẻ nha mọi người😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro