hi, new neighbour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ikeuuu cậu làm gì mà lâu thế? phụ tớ bê đồ cái coi!"

park sunghoon khệ nệ bê hai thùng cát tông to chảng che gần hết tầm nhìn của em từ xe vào nhà, chốc chốc lại ngoái ra đằng sau nhìn coi tên bồ ham chơi của mình lại trốn ra xó nào mất tiêu rồi. thấy người ta bê nặng gần chết mà còn chả biết ra hỏi han giúp đỡ gì nữa, biết thế sunghoon đã chả thương tiếc gì ném con chó con kia ra ngoài đường quách đi cho rảnh nợ.

sim jaeyoon giờ mới nghe thấy tiếng người yêu gọi, một bên tai cún màu vàng kem dựng thẳng lên, tạm thời buông tha cho con bướm đang 'lẩn trốn' khỏi nó trên bầu trời mà chạy thục mạng đến chỗ bạn cún trắng, cười một cách ngốc nghếch.

"xinh đẹp của tớ gọi gì tớ đấy?"

"cậu còn không biết đường giúp tớ dọn đồ vào nhà đi à? suốt ngày ham chơi! đồ đạc thì còn cả ti tỉ thứ chất thành núi, mình tớ làm thì đến bao giờ mới xong hả sim jaeyoon!!"

nó đứng chúi mặt xuống đất, cụp tai nghe bạn bé mắng, mắt rũ xuống tỏ vẻ hối lỗi. bình thường sunghoon của nó rất ít khi nổi cáu, cục bông nay lại quát nó thế này chắc chắn là bạn đang rất khó chịu. kiểu này thế nào jaeyoon cũng bị bạn bo xì cắt xít tới suốt đời cho coi.

"thôi mệt quá không nói nữa, ra kia bê giúp tớ hai cái thùng đồ ở kia đi"

"dạ rõ"

hai tai đang cụp tròn ủ rũ lại dựng phắt lên làm sunghoon có chút giật mình, lại bắt gặp cái ánh mắt long lanh của bạn bồ nhìn mình đầy cảm kích thì em phải phì cười, cứ dễ thương ngốc nghếch thế này ai mà nỡ giận cậu đây?

cứ thế hai bạn cún con một trắng một vàng kem dọn từng thùng đồ vào nhà, miệng líu lo hát mấy giai điệu yêu thích rồi lại cười khúc khích khi tình cờ thấy cả hai hát cùng một bài. rất nhanh tiếng ồn ã đã gây sự chú ý đến căn nhà màu xám tro ở bên cạnh.

"jay? anh nhìn gì chăm chú ngoài cửa sổ thế?"

jungwon từ trong căn bếp bước ra với chảo tokbokki pho mai thơm nức, kéo tầm mắt jay khỏi hình ảnh hai bạn cún đang cười đùa với nhau ngoài cửa sổ.

"xem chừng chúng ta sắp có hàng xóm mới rồi"

"nhanh vậy cơ á? em nhớ anh hanbin mới treo bảng bán nhà bên được vài ngày thôi mà?" hai tai mèo tam thể vểnh lên ngạc nhiên

"anh cũng chả biết nữa, nhưng anh ghét chó, chúng chả dễ ưa tí nào" jay bày ra vẻ mặt chán ghét gặp một miếng chả cá vào miệng, cái chảo tok trước mặt hắn còn hấp dẫn hơn nhiều!

"jay à anh không thể đánh đồng tất cả mọi người như thế được, lỡ như hàng xóm mới lại là người tốt thì sao?"

"nhưng anh không thích chúng"

cậu chỉ còn biết lắc đầu chịu thua anh người yêu. cả cậu và jay đều là mèo, nhưng jungwon lại có thể hoà đồng và làm bạn với tất cả các loài, từ cáo sa mạc cho tới nai hay thỏ, còn người yêu cậu thì không. cũng do từ nhỏ jay sống trong môi trường không lành mạnh, chịu sự bắt nạt trêu ghẹo của những cậu bạn thuộc loài chó mà dẫn tới ác cảm và định kiến riêng của hắn về chó cho đến tận bây giờ. jay chẳng bao giờ chịu tiếp xúc với ai trừ mèo dù cho jungwon đã nhiều lần khuyên nhủ.

"thôi thì kệ họ, chúng ta cứ sống cuộc sống của mình thôi"

*

tính toong..

"anh ơi mở cửa ra xem ai đến đi!"

jay nghe tiếng em người yêu vọng ra từ phòng tắm thì gấp cuốn sách đang đọc lại, đáp một tiếng ừm rồi lững thững từng bước lười biếng ra mở cửa. đứng trước mặt anh là một cậu trai trắng trẻo cùng đôi tai xù nhỏ xinh nổi bật trên mái tóc nâu hạt dẻ, tay cầm một giỏ hoa quả và túi bánh macaron được gói gém tỉ mỉ.

"xin chào, tôi là sunghoon và là hàng xóm mới chuyển đến ở nhà 504 bên cạnh. tôi có mua một chút hoa quả và làm ít bánh tặng cậu để làm quen, mong rằng chúng ta sẽ trở thành hàng xóm tốt nhé" cậu trai nở nụ cười tươi tắn, hai mắt cong lại đáng yêu như hai vầng trăng khuyết nhỏ, jay nhận thấy người này cũng có chút dễ mến.

"ừm, tôi là jongseong, cậu cứ gọi là jay đi cho gọn, cảm ơn vì món quà. có gì khó khăn hay cần giúp đỡ thì cứ sang nói với tôi, nếu tôi giúp được thì chắc chắn sẽ giúp"

"cảm ơn jay nhiềuuu, buổi tối tốt lành!"

cánh cửa khép lại, jay trở về cầm cuốn sách nằm bẹp trên ghế sofa, trong lòng có chút bộn bề suy nghĩ. có thể loài chó không phải ai cũng xấu xa như lời jungwon nói thật.

"nếu tôi giúp được thì chắc chắn sẽ giúp cơ đấy, sao em tưởng người yêu em mới sáng nay còn bảo ghét chó cơ mà ta? sao giờ đã muốn giúp đỡ người ta rồi ý nhỉ?" jungwon cầm khăn tắm lau khô tóc bước xuống, bĩu môi ra nhại lại chọc anh bồ.

"em hay quá rồi mèo con, dám đứng dỏng tai lên nghe anh nói chuyện luôn cơ" jay cười khổ, đưa tay lên nhéo má trừng phạt cục mèo tam thể mặc pijama hồng rồi cầm lấy cái khăn trên tay cậu, ân cần lau tóc cho em người yêu.

"em đã bảo anh rồi mà, đâu phải ai cũng đáng ghét đâu đúng hong? em thấy anh cún trắng vừa rồi dễ thương quá trời, nói chuyện còn thân thiện nữa, coi ảnh có tí nào khó chịu khi thấy tai mèo của anh chưa?"

"dạ người yêu anh nói đúng nhất, anh sai rồi, vừa lòng em chưa?"

"anh này bồ ai mà tính kì cục kẹo quá vậy trời?"

"bồ bạn tam thể họ yang đấy"

"xí, ai thèm yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro