drunk-dazed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungwon dùng móng mèo khều khều anh người yêu vẫn còn vùi mặt trong chăn ấm nệm êm dậy, sao mà cái số cậu khổ đến thế là cùng. từ lúc hai gã kia bắt đầu kết nghĩa huynh đệ, không biết là đã rủ nhau đi nhậu bao nhiêu kèo rồi? uống cho lắm về lè nhè quậy tưng bừng lên rồi lăn quay ra ngủ, cuối cùng vẫn là đến cái thân này dọn dẹp.

nghe sunghoon kể mà lắm lúc jungwon ghen tị muốn đem cái nết hai ổng đổi cho nhau ghê hồn.

jake sim ở nhà ngoan một thì uống rượu vào ngoan mười. nhậu nhẹt xỉn đến mấy cũng vẫn cưng chiều bạn bồ hết mực, biết cún trắng ghét mùi bia rượu nên dù có xỉn không đi nổi cũng phải lết thân vào phòng tắm kì cọ thơm tho sạch sẽ mới dám leo lên giường ôm người yêu ngủ.

điều duy nhất sunghoon cảm thấy mệt mỏi mỗi khi jaeyoon đi nhậu về chỉ là cái tính nhõng nhẽo, thích được thơm thơm của bạn bồ thôi.

nhưng jungwon lại thấy nó đáng yêu chết đi được.

anh bồ trời đánh thánh vật của cậu nhậu say xong là quậy banh nóc, bày ra đủ thứ trò vô tri đến kì diệu. điển hình là hôm qua, sau khi ăn nhậu một bữa ra trò mừng ngày jay được thăng chức, cả hai ai về nhà nấy. theo lẽ đương nhiên sunghoon sẽ là người lái xe, vì hai gã trai từ lâu đã xỉn quắt queo nằm xụi lơ trên ghế, còn bên cạnh em lại là một em mèo con mới qua tuổi trưởng thành vài tuần trước.

sim-đội sunghoon lên đầu-jaeyoon nằm ở băng ghế thứ ba, tay ôm ghì lấy chiếc áo khoác thơm mùi oải hương từ bạn bồ ngủ thật ngoan. trái lại tình hình bên jay lại không ổn một tí nào...

"êyyy chúng ta đi tăng hai thôi nào, húuuu let's get it!"

"jay à, anh ngồi yên tĩnh dùm em đi được không?"

"uchuchu jungwonie của anh đây này? mèo con mềm mềm của anh ui chơm anh một cái i" jay chu mỏ dí sát vào gần em mèo tam thể

"yah, anh có thôi đi không! mùi ghê chết đi được, còn 10 phút nữa về đến nhà rồi anh muốn làm gì thì làm!" jungwon phát cáu khi cái mùi cồn từ cơ thể anh lởn vởn qua mũi mình, không nhượng bộ nạt vào mặt con mèo họ park.

"..." jay tiu nghỉu, ngồi đưa mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa kính

sunghoon đang phải tập trung lái xe, đã tối muộn rồi nên tầm nhìn có chút hạn chế, đen thế nào bên đường còn chả có một ngọn đèn vàng nào soi lối, ngay cả bài hát yêu thích đang phát trong xe cũng không khiến em bớt căng thẳng trong lúc này được. đôi tai ù đi, bỗng cảm nhận được luồng khí lạnh phả thẳng đang vào cổ mình, tóc bay bay như thể trong xe có gió mạnh. linh tính bắt đầu mách bảo có điều không ổn.

"jungwon à, em có bỗng dưng thấy lạnh gáy không...?"

"em đã tưởng có mỗi mình em thấy thế-"

cả không gian yên ắng bỗng có tiếng cười man rợ cất lên như vang vọng lên trong màn đêm tĩnh mịch. sunghoon khẽ nuốt nước bọt, quay lên nhìn chiếc đồng hồ hiện lên con số '1:20 am' mà tim em đập mạnh như sắp bắn ra ngoài. quay sang lại thấy jungwon đang thu mình cuộn tròn người lại trên ghế, tai mèo cụp xuống, cơ thể cậu nhóc run rẩy đến đáng thương, sunghoon bỏ một tay trên vô lăng đưa lên vuốt lấy mái tóc hạt dẻ xinh xắn, luôn miệng nói với nhóc con rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

em bé jungwon sau khi được trấn an lấy lại nhịp thở bình thường, hít thở sâu rồi lấy hết sức bình sinh quay ra phía sau. em thấy thân hình to lớn của một người đàn ông đang sừng sững trước mặt.

và ông ta không có đầu.

nhóc con hoảng loạn sợ hãi đến phát khóc, cậu sụt sùi nhìn sunghoon, tay chỉ vào gương chiếu hậu. em nhìn theo hướng tay, vừa vặn nhìn thấy thân hình người đàn ông, nhưng lần này lại không còn thấy tay gã ta nữa. như nhận ra được điều gì, sunghoon hét lên.

"JUNGWON! JAY NÓ ĐANG CHO ĐẦU QUA NÓC XE, KÉO NÓ XUỐNG GIÚP ANH MAU LÊN"

tiếng hét của bạn bồ tình cờ khiến jake cũng tỉnh ngay sau đó, cuống cuồng lộn cào cào lao lên phía trước túm lấy áo jay, vô tình đẩy cậu ta chúi người lao thẳng về phía trước, đầu đập vào trần xe đau đớn trước khi khuỵ xuống xỉu tại chỗ.

đến khi jay tỉnh lại đã là chuyện của chiều hôm sau, và đương nhiên là cùng với một một miếng bông băng to đùng trên trán. tìm cục mèo bông thơm mùi chocolate của mình khắp nhà thì lại chả thấy đâu, park jongseong hoang mang lôi điện thoại ra gọi điện hỏi jaeyoon:

"alo, ê mày có thấy jungwon ở đâu không?"

"ôi dồi ôi mặt trời sắp lặn rồi mày mới tỉnh hả con trai?"

"vào chuyện chính hộ đi, mày có biết jungwon đang ở đâu không?"

"bình tĩnh nào bro, giờ jungwon đang cắm cọc bên này không chịu về, mày qua đây rước người về hộ phát!"

"bộ tối qua tao có làm gì sai à?"

"mày còn giả ngơ, jungwon đã không thích cái nết xỉn của mày rồi, thêm vố mày hù ma làm ẻm khóc ré cả lên nên bỏ nhà đi chứ sao nữa. bố lạy mày đấy jay, qua lẹ lên chứ người yêu mày tranh sunghoon với bố từ hôm qua tới giờ, tao nhớ hơi bồ lắm rồi!"

"ừa biết rồi, tao đi tắm phát. lát qua đón sau"

"ơ cái đụ? thằng ôn này-"

mười lăm phút sau, jay đầu tóc chải chuốt, quần áo tươm tất thơm tho sạch sẽ đứng gõ cửa nhà sunghoon. hắn phải mau chóng rước cục bông kia về nhà thôi, không thể để cậu ở bên này tranh bồ với bạn mình được.

"qua đây làm gì?" sunghoon nhướng mày lên hỏi, tỏ thái độ khó chịu

"lấy đồ bỏ quên, vui lòng né ra chút"

sunghoon ngơ ngác theo quán tính đứng nép sang một bên như người máy, mặc kệ người kia xông thẳng vào nhà như thể đây là nhà mình. khoảng chừng 10 giây sau em lại thấy người kia bế một con mèo khổng lồ vẫn đang nhai nhai kimchi ngon lành.

"tôi lấy đồ rồi nhé, chân thành cảm ơn gia đình hai người"

"..." đờ mờ sim jaeyoon. coi bộ thằng chó con này lại bán thông tin mật cho đối thủ nữa rồi.

đêm đó có một đôi mèo mới làm lành nằm ôm nhau ngủ say trong chăn ấm nệm êm. đôi cún cũng vậy, chỉ khác ở chỗ người trên giường kẻ sofa thôi. tóm lại, kẻ gây ra mọi chuyện là park jongseong, người giải quyết kiêm người chịu hậu quả lại là sim jaeyoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro