away from home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jay đang ngồi trên sofa dán mắt vào con game đắt tiền mới tải, căng thẳng đến nỗi hai bên lông mày tưởng như sắp dính vào nhau tới nơi. từ đâu đến một cục mèo con xà vào lòng dụi dụi, ngồi lên đùi hắn ôm chặt dính lấy chẳng chịu buông. không nghĩ nhiều liền bấm pause rồi quăng thẳng cái máy game vài triệu sang ghế bên cạnh, ôm lấy jungwon hôn lên đôi tai mèo mềm mại của nhóc người yêu.

"anh ơi"

"ơi anh nghe"

"chắc là sắp tới em sẽ vắng nhà vài ngày đó, anh nhớ ở nhà chăm sóc bản thân với trông coi nhà cửa giúp em nhé"

rồi xong. kiếp nạn thứ hai của jay đến rồi. (đương nhiên là không đáng sợ bằng việc dạy nấu ăn cho sim jaeyoon)

"cấp trên không chuyển người đi được hả bé?"

"đáng nhẽ mấy lần trước được phân công là em phải đi rồi đấy, anh cứ đòi chuyển cơ. nhờ nữa thì nhọc người ta lắm, cứ để các anh chị đi thay mãi em cũng thấy có lỗi"

sau khi nhõng nhẽo vặn vẹo đủ thứ lí do mà vẫn không thắng được lí lẽ của em người yêu, park jay chấp nhận chịu cảnh giường đơn gối chiếc trong ba ngày.

tối hôm đó hắn gạt hết mấy đơn hàng còn đang chờ mình qua một bên, nằm trên giường ôm cục mèo trong lòng. jay nhìn ra khung cửa sổ lớn cạnh giường ngắm nhìn thành phố về đêm, tai lắng nghe em người yêu thủ thỉ dặn dò mình từng li từng tí một, mỗi câu vừa dứt là cánh tay quanh eo hắn lại càng thêm chặt. những thói quen lặt vặt của hắn nhóc con đều nắm rõ trong lòng bàn tay, mỗi đợt đi xa nhà lại một lần jay than vãn sao mà em giống mẹ anh thế, rồi nhận lại là tiếng cười khúc khích và câu anh là em bé của em chứ sao của jungwon.

nói gì thì nói, ba ngày trời không được ôm ấp cục bông này hắn cũng sẽ nhớ nhóc mèo lắm. giờ phải ôm bù được chút nào hay chút ấy, jay thề nếu không phải jungwon không thích thì hắn đã tự thân lái xe tới chỗ em làm ôm người yêu cho sướng rồi chứ chả phải chờ ở nhà thế này.

"nhớ đến nơi là phải gọi điện cho anh ngay nhé?"

"dạ"

"bé ngoan, ngủ ngon."

**

jungwon đã chuẩn bị đi từ khi mặt trời còn chưa thức giấc, trước khi đi nhóc con vẫn không quên đặt lên má anh người yêu nụ hôn chào buổi sáng và dán mấy tờ giấy note hình trái tim lên mặt tủ lạnh. jungwon nhớ ngày xưa khi mẹ yang đi làm cũng hay để lại lời nhắn trên mặt ti vi để mèo con làm việc nhà giúp bà, giờ thì nhóc lại áp dụng y chang lại đối với 'em bé' jongseong của cậu.

em mèo tam thể mở cửa, gió lạnh se se của sáng sớm phả vào mặt làm nhóc tỉnh cả ngủ. bóng đêm vẫn đang bủa vây cả không gian rộng, mặt đường vắng hoe chỉ còn mấy ngọn đèn màu cam cháy chập chờn soi lối.

"ủa jungwonie?"

"anh sunghoon?"

một cún một mèo ngơ ngác dò xét nhau từ trên xuống dưới, xem xét bộ dạng hiện tại của đối phương, để chắc chắn đối diện mình là con người chứ không phải sinh vật nào khác thôi. chó mèo khác loài thì làm sao chứ, nhát cáy như nhau cả.

sunghoon sau khi nhìn thấy trang phục chỉnh tề và chiếc vali nhỏ đằng sau jungwon liền hiểu ra hoàn cảnh của cả hai, nhanh chóng khoác tay em vừa đi vừa nói chuyện.

"em cũng phải đi công tác à?"

"vâng, đợt này công ty mở chi nhánh mới nên em chạy qua đó xem xét tiến độ công việc vài hôm rồi lại về đây. anh cũng thế ạ? em tưởng bệnh viện không bắt nhân viên phải đi làm xa?"

"thường thì là thế, mà gần đây có bên tình nguyện viên muốn tài trợ cho bệnh viện anh làm để lên vùng thiểu số chữa bệnh miễn phí cho người dân trên đó. bên hành chính với khoa ngoại anh đang làm dư nhiều nhân viên nên viện trưởng bảo bọn anh đi. cũng có ba ngày thôi mà, coi như đi trải nghiệm"

"em không yên tâm khi để jay ở nhà đâu, nhưng trái lại thì có chút tò mò muốn biết ổng xoay xở như nào trong ba ngày lắm! không có em là ổng sống bê tha vô tổ chức cực kì"

"ít ra jay nó còn biết nấu ăn, làm việc nhà các thứ, jaeyoon nhà anh chỉ có bám người với ngoại giao là giỏi. kiểu gì chuyến này anh đi nó cũng qua nhà em hợp tác với jay quậy đục nước cho mà xem"

một ngày hiếm hoi, số phận đẩy đưa hai cột nhà phải dựa vào nhau tự sinh tồn trong hoàn cảnh thiếu vắng hơi của người thương. y như rằng, trong lúc jay còn đang say giấc, chưa nhận thức được sự biến mất của hơi ấm bên cạnh thì đã bị tiếng chuông cửa (hiện thực) giã liên tục vào tai như tra tấn. mèo đen lười biếng chui khỏi chăn, với tay lên kệ đầu giường tìm điện thoại.

tuyệt vời, vào năm giờ rưỡi sáng. tên điên nào lại thích phá hoại giấc ngủ buổi sáng của người khác vào cái giờ này nhỉ?

lết được cái thân xuống giường, cái người đang đứng ngoài kia có lẽ vẫn không định buông tha cho hắn, bằng cách chuyển qua đập cửa. hiếm khi jay bước ra khỏi giường với tâm trạng tệ thế này, có lẽ là do thiếu đi jungwon.

"thằng chó nào dám đập cửa nhà tao!"

"ê bình tĩnh nào bro, tao không cố ý làm phiền mày vào buổi sáng-"

"phiền! cút mẹ mày đi"

jay nhăn nhó đóng sầm cửa lại, lao thẳng lên ghế sofa nằm. bên ngoài đã thôi đập cửa, chắc con chó con kia cũng thất thểu về nhà rồi.

nhắm mắt vào. hít thở. rồi lại mở ra.

mẹ kiếp, không ngủ được.

like a fever, fever, fever~

tiếng nhạc chuông vang vọng trên tầng, không một tí chần chừ jay park vắt chân lên cổ phóng vèo vào phòng ngủ lấy điện thoại, với một niềm tin là nhóc mèo má lúm của hắn gọi tới để thông báo rằng mình đã tới nơi. hắn đã mặc định là như thế, và nhấc máy chẳng cần nhìn tên.

"bé ơi em đến nơi rồi à? giờ vẫn còn sớm, nhớ ngủ thêm chút nữa đi không lại mệt đấy nhé! à mà anh kể cho nghe, hồi nãy thằng jake sang bấm chuông nhà mình như điên ý, nó làm anh tỉnh cả giấc giờ không ngủ được nữa luôn"

"ừ thằng điên bấm chuông cửa nhà mày đang gọi điện đây này! một là mày xuống mở cửa cho tao, hai là tao phá cửa, thế nhé, cho mày mười giây trước khi tao cầm cái búa này bửa nó ra làm đôi"

cạch.

"cút vào nhà nhanh trước khi tao cầm cái búa kia bửa lại mày"

"oke thanks bro"

sau khi kể lại hết hoàn cảnh hiện tại, họ sim nhanh chóng lấy được sự đồng cảm từ jay. và hắn cũng đồng ý cho jaeyoon qua nhà mình ở trong giai đoạn ba ngày 'khó khăn' này, hắn không thích phải ở nhà một mình tí nào.

từ đó jay như thể mọc thêm một cái đuôi nữa luôn kè kè hắn mọi lúc. hắn bắt đầu thấy khâm phục sunghoon, nếu để ở chung với jaeyoon suốt mấy năm trời mà không nặng lời, phủi đầu cho vài phát vì quá quậy thì đúng là nội công thâm hậu đủ để tu tiên tám kiếp rồi.

để nói về chuyện chia phần việc nhà thì cả hai quyết định dùng tới cách dễ dàng để quyết định mọi chuyện mà ai cũng sẽ làm.

kéo búa bao.

chuyện nấu ăn mặc định là jay làm, chỉ có người ăn cùng thì hắn sẽ không bao giờ nấu ăn một cách cẩu thả, jungwon hay nói đừng bao giờ để người yêu nhóc ăn một mình, vì hắn chỉ có mì tôm mà triển chứ chả rảnh mà nấu nướng. không phải bận mà là lười.

nấu ăn là jay rồi thì jaeyoon sẽ là người rửa bát. cứ thế phân công tới quét nhà, giặt giũ phơi phóng quần áo rồi đi chợ. thật ra hầu hết đều là jaeyoon phụ trách, jay chỉ việc nấu cơm và đi chợ, hai công việc bắt buộc để phòng trừ các vấn đề tiêu hoá.

xong thì lại ai về nhà nấy ngủ, trưa trời trưa trật dậy rồi lại qua nhà jungwon quậy phá. kể ra thì cũng nhàn.

**

"bạn ơi jay bắt nạt anh đấy, xinh đẹp phải về nhanh còn đá đít nó giúp anh nhá"

"ôi bắt nạt mà mới có hai ngày nhìn má phính hẳn ra thế kia á? chắc tớ về là cậu lại chán cơm nhà qua bển đòi nó nấu cho ăn chứ gì?"

sunghoon trên màn hình cười khúc khích, đúng là không có gì vui bằng trêu bạn bồ. từ hôm jaeyoon đi học làm bánh rồi trả lại thành quả khiến em chỉ muốn xỉu ra đất đến giờ là nó đổi hẳn xưng hô với em. đã thế còn chê xưng tớ-cậu bây giờ chỉ có trẻ trâu mới làm thế, xưng bạn-anh cho người lớn. ừm thì tới khúc người lớn chưa, sunghoon cũng không biết nữa.

"không, lúc bạn về rồi thì anh ăn cái khác"

"hả? còn dám ăn cái khác cơ à?"

"anh gặm má bạn là đủ rồi."

"này nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro