2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phòng giáo viên loạn cào cào lên một mảng.

"thầy lee đến rồi sao?"

lee heeseung đặt túi lên bàn, lười biếng ngáp dài một tiếng, rồi lại nhìn sang chỗ đang ồn ào phía bên kia.

"chuyện gì vậy?"

cô giáo ngồi bên cạnh thở dài.

"chuyện giáo viên mới đó, cái cậu hôm qua."

lee heeseung cũng tò mò dựng tai lên nghe ngóng, bên kia là hai giáo viên có tuổi nghề và kinh nghiệm lớn nhất của trường không ngừng tranh luận về một người tên là sim jaeyoon.

"anh không thấy có vấn đề sao? sao lại để một giáo viên trẻ ít kinh nghiệm chủ nhiệm lớp 6 chứ?!"

người đối diện lại cực kỳ bình thản, đem ra một tập hồ sơ đặt lên bàn, chầm chậm giải thích.

"tôi đã phải tìm hiểu rất kỹ mới dám đưa ra quyết định đó, nơi trước kia cậu ấy từng dạy, tỉ lệ đỗ là hơn 80%, sau khi đến úc công tác hai tháng thành tích cũng rất đáng nể, cậu ấy thật sự là nhân tài hiếm có đấy."

lee heeseung ở bên này tròn mắt ngạc nhiên.

"hẳn 80% á? thế này là giỏi quá rồi còn ý kiến gì nữa."

cô giáo ngồi bàn dưới cười khổ lắc đầu, hai người giáo viên già bên đó là hai người lớn có kinh nghiệm nhất nhưng lối suy nghĩ và hành động lại trái ngược nhau. một người điềm đạm lặng lẽ, cách nhìn nhận sự việc đa chiều, một người có hơi nóng nảy, có chút khô khan, tuy cá tính rất khác nhau, nhưng đều tận tâm với nghề, cho nên trong mắt các giáo viên khác đều là những tiền bối đáng kính.

lee heeseung nhìn quanh phòng.

"cậu ấy chưa đến sao?"

cô giáo bên cạnh lại đáp.

"cậu ấy đến từ sớm rồi, vừa ra ngoài."

"vậy hả?"

thôi không tò mò chuyện của người khác nữa. heeseung ngồi xuống chỗ làm việc bắt đầu chiến đấu với đống sổ sách chất cao như núi của mình, thở dài, đời người khổ cực.

.

sunghoon cúi đầu, đá đá mấy viên sỏi dưới chân, nó ngồi một mình ở một góc khuất, nơi này ít người đến, sẽ chẳng có ai làm phiền nó cả.

"cho em."

một miếng băng cá nhân xuất hiện trước mắt nó. sunghoon ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt lãnh đạm như nước ẩn sau gọng kính vàng nọ đang nhìn mình, nó im lặng không đáp, hoàn toàn ngó lơ đối phương.

"trán đang chảy máu kìa, hay đợi tôi băng cho em?"

sunghoon giật mình, đưa tay cầm lấy băng cá nhân trên tay đối phương.

"sao thầy lại ở đây?"

"đi ngang qua."

"..."

"sao lại bị thương?"

nó đứng dậy, xoay người muốn bỏ đi nơi khác.

"không phải chuyện của thầy."

"hiện giờ thầy là giáo viên chủ nhiệm của em, nên thầy có quyền biết lí do tại sao em bị thương."

sunghoon dừng chân, hít một hơi sâu, nó quay đầu lại, giọng trầm xuống có phần u buồn. trong lòng mắt sunghoon hiện ra cả một khoảng trời xám xịt nặng trĩu những nỗi đau không tên không tuổi.

"biết rồi thì sao? thầy làm được gì cho em chứ?"

nói rồi nó thở dài bỏ đi, chẳng để người phía sau có cơ hội đáp lại một lời nào, chẳng ai và mãi mãi sẽ chẳng ai làm được gì cho cuộc đời nó cả, thậm chí còn chẳng có ai đủ tốt để bao dung cho tâm hồn đầy những vết xước kia.

sim jaeyoon đứng lặng một lúc lâu tại chỗ đó, lần đầu tiên anh nhìn thấy một học sinh cấp ba có đôi mắt buồn bã đến mức này.

park sunghoon cá biệt lầm lì đó có thực sự chỉ là chưa qua tuổi phản nghịch không?
.
"anh heeseung này."

lee heeseung hơi giật mình khi người bên cạnh gọi tên mình, tuy là cùng một tổ tự nhiên nhưng từ hôm anh chuyển tới đây hai người chưa nói chuyện cùng nhau lần nào.

"sao thế?"

sim jaeyoon mím môi.

"chuyện là, cậu nhóc sunghoon ấy."

"sunghoon lớp 12-6 hả? gặp rắc rối với thằng nhóc đó sao?"

sim jaeyoon lắc đầu, không hẳn là rắc rối, theo như anh thấy...hình như đứa trẻ đó mới là người đang gặp phải chuyện gì đó phiền não. tuy chỉ thay thế một khoảng thời gian, nhưng việc quan tâm học sinh là chuyện mà giáo viên nên làm mà.

"nhóc đó trước giờ vẫn thế ạ?"

"không có, từ cuối học kì một của lớp 10 mới bắt đầu như thế, hình như trước đó gia đình gặp chuyện gì thì phải."

sim jaeyoon cúi đầu, gẩy ngòi bút sột soạt trên giấy, park sunghoon để lại cho anh ấn tượng khá lớn, vì chưa từng thấy qua một học sinh cấp ba nào mang dáng vẻ mỏi mệt như thế. sim jaeyoon không bỏ qua bất cứ dáng vẻ phiền não nào mà anh nhìn thấy, ít nhất thì trên cương vị là một người giáo viên, anh luôn biết cách đến gần học sinh của mình.

trong lòng thầm hạ quyết tâm gỡ rối cho cậu nhóc đó.
.
giờ ra chơi, sunghoon rời khỏi lớp học, mang theo mấy món đồ ăn vặt cho thú cưng chạy đi, đến góc khuất ban sáng, nơi này nó thường đến để chăm sóc mấy con cún nhỏ lang thang, nó gần như hôm nào cũng đều đặn mang thức ăn và nước uống đến cho mấy chú cún nhỏ bé đó.

mọi ngày thì sẽ chẳng có ai ở đó cả, nhưng hôm nay lại có một người khác xuất hiện, sim jaeyoon một tay ẵm con cún bé xíu, tay còn lại cầm một cây kéo, dưới đất rơi vãi linh tinh mấy miếng bông gòn còn dính máu.

sunghoon giật thót cả người, vứt hết đồ trên tay, vội vàng lao đến, chưa kịp hỏi han gì đã túm lấy áo người ta mạnh bạo đẩy ra xa, sim jaeyoon không kịp phòng bị, mất đà loạng choạng, lưng đập lên vách tường, kính gọng vàng rơi xuống đất, vỡ nát.  

"thầy đang làm cái gì vậy hả?!"

sim jaeyoon bị choáng nhất thời không kịp phản ứng, đưa tay lên xoa xoa gáy bị đập vào tường đau điếng.

"con chó nhỏ này bị thương, tôi đang băng bó cho nó."

sunghoon ngây người.

"băng bó?"

nó lúc này mới bắt đầu quan sát xung quanh, quả nhiên ngoài cây kéo rơi dưới đất, còn có bông băng và thuốc sát trùng nữa, lúc này như nhận ra chuyện mình hiểu lầm người kia, nó đen mặt. nhưng vẫn không mở miệng nói xin lỗi.

sunghoon im lặng không nói lời nào ngồi xuống, giúp con chó nhỏ băng bó lại cẩn thận, nhặt gói đồ ăn cho thú cưng rơi trên đất lên, đổ ra cái bát nhỏ, cả một quá trình nó chẳng nói năng gì cả, sim jaeyoon đứng bên cạnh xoa xoa cái gáy đáng thương của mình, một khắc cũng chưa từng rời mắt khỏi dáng vẻ đó của nó.

"xin lỗi, hiểu lầm thầy rồi."

giọng sunghoon nhỏ xíu, nó nói xong lại y như lần trước bỏ đi, lần này anh cũng chẳng kịp nói gì với nó cả, vẫn như cũ nhìn nó rời khỏi, bóng lưng ấy lọt vào mắt sim jaeyoon lúc đó có phần cô độc.
.
sau giờ học, sim jaeyoon bị mấy người giáo viên khác kéo lại với lí do "tiệc chào mừng". mọi người cất công chuẩn bị cả buổi trời nên lại một lần nữa anh không tiện từ chối, mà tính tình jaeyoon cũng không phải kiểu người giỏi từ chối người khác, trước giờ thường xuyên vì tính cách này của bản thân mà gặp vài chuyện phiền phức không đáng nhắc tới.

"hôm nay thầy sim không đeo kính sao?"

cô giáo đứng bên cạnh phát hiện một chi tiết khác với bình thường, thuận miệng hỏi.

sim jaeyoon bật cười.

"lúc chiều bất cẩn nên làm hỏng rồi."

cuối cùng anh vẫn chọn không nói ra chuyện xảy ra vào buổi chiều, vì sim jaeyoon biết, nếu như để ai khác biết chuyện sunghoon đẩy giáo viên ngã lăn ra đất như vậy nó sẽ lại bị phê bình cho coi.

cứ như thế, trong tiệc chào mừng bị kêu mời rượu không ít, sim jaeyoon uống nhiều đến đầu cũng đau, cuối cùng vẫn tìm cớ để ra về trước. tuy nhân vật chính trốn về nhưng không khí vẫn cứ gọi là náo nhiệt, vì mục đích chính của họ là ăn uống vui chơi, chào đón tân giáo viên gì đó cũng chỉ là cái cớ thôi.

nặng nề lê từng bước chân ra ngoài, bác bảo vệ trực trong phòng vừa thấy anh xuất hiện đã vẫy tay.

"thầy sim ra rồi sao? từ nãy giờ có một đứa trẻ cứ đứng đợi thầy không chịu về nhà."

trong đầu hiện ra một dấu chấm hỏi, anh vừa về nước, cũng chẳng quen ai nhỏ tuổi cả, hơn nữa cũng chỉ vừa nhận lớp, không có đặc biệt quen biết học sinh nào khiến người ta đứng chờ mình cả buổi như thế.

đứng một chỗ tò mò cũng không có ích gì, sim jaeyoon bước ra ngoài, nhìn về phía cổng mà bác bảo vệ đó chỉ. anh nhìn thấy một dáng vẻ rất cô đơn đứng tựa vào vách tường, tay cầm điện thoại không ngừng lướt lên lướt xuống, anh bước về phía người đang cau có bên kia, khẽ gọi.

"em đợi tôi sao?"

nó giật mình, cất điện thoại vào trong túi, sau đó chẳng nói tiếng nào nắm tay người ta kéo đi một mạch. sim jaeyoon đột nhiên bị lôi đi, trong một khoảnh khắc chẳng biết phải phản ứng như thế nào. sunghoon kéo anh đến một công viên gần đó, tìm một ghế đá, nó ấn anh ngồi xuống, rồi lại lục lọi trong cặp lấy ra nào là thuốc sát trùng với băng gạc, đang lúc người kia ngơ ngác chẳng hiểu gì, nó lại nắm lấy tay anh, kéo ống tay áo lên, bên dưới là một vết trầy rất lớn, đã mưng mủ rồi. thảo nào từ lúc đó đến giờ cứ thấy nhói nhói, mà lại lười kiểm tra.

sunghoon cực kỳ thành thạo mà khử trùng vết thương rồi dán lại, suốt một lúc lâu nó chẳng hề nói gì cả. sim jaeyoon đột nhiên nhận ra, đứa trẻ này hình như không thích nói chuyện cho lắm thì phải.

"park-"

"xin lỗi."

"...hả?"

sunghoon cất đồ vào cặp, chầm chậm đáp.

"hồi chiều chưa hỏi rõ ràng đã động tay động chân với thầy, kính của thầy cũng vỡ rồi, ngày mai em đền cái kính khác cho thầy."

sim jaeyoon ngẩn người. thiếu niên phản nghịch cũng nói ra mấy lời này sao?

"kính không sao, ở nhà tôi vẫn còn một cái. mà...hôm nào em cũng cho tụi nó ăn như vậy sao?"

sunghoon gật đầu.

"lần trước vô tình nhìn thấy tụi nó ở góc sân đó, cho tụi nó ăn đến giờ."

"hiểu rồi."

sim jaeyoon nghiêng đầu quan sát người đối diện, nét mặt lạnh lùng, không cười, cũng không có buồn bã, chỉ là hơi mệt mỏi. ngũ quan rất đẹp, đường nét mềm mại, còn có đôi mắt rất đẹp, chỉ là ẩn chứa sau nét đẹp đó lại là những tia cảm xúc buồn bã thoắt ẩn thoắt hiện.

vì phát hiện bản thân khiến người khác bị thương, nên đặc biệt ở lại chờ cho đến tận giờ này, giúp người ta băng bó, xin lỗi, lại tỏ ý muốn đền lại kính mới cho anh.

thiếu niên phản nghịch, thật ra cũng không phản nghịch như lời đồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro