14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mài mông đèn sách mười mấy năm trời trên ghế nhà trường nhưng kì thi quyết định mọi thứ chỉ diễn ra trong mấy hôm. hai ngày đầu diễn ra thuận lợi hơn tưởng tượng của sunghoon, hôm nay là ngày cuối, sunghoon lo lắng hơi nhiều nên dậy sớm hơn bình thường, mặt trời còn chưa kịp mọc nó đã xách cặp rời khỏi nhà, mẹ nó bận bịu cả đêm nên sunghoon cũng không đánh thức mẹ quá sớm làm gì cả.

"sunghoonie!"

giọng nữ cao lảnh lót, sunghoon vừa nghe đã biết là ai. nó quay lại chào, cô gái với mái tóc nhuộm vàng rực hí hửng chạy tới.

"chị chủ."

danh tính đương sự không ai khác ngoài cô nàng chủ quán cà phê mà sunghoon đang làm. nó đặc biệt chăm chỉ hơn người khác nhiều, luôn là người ra về sau cùng, giao công việc lúc nào cũng im lặng làm mà không thắc mắc nửa câu nên mặc dù sunghoon ít nói và có chút lầm lì nhưng chị chủ vẫn ưu ái nó hơn một chút.

"em đi sớm thế, hôm nay thi ngày cuối phải không?"

"vâng, em lo quá nên dậy hơi sớm."

"vậy chắc chưa ăn gì rồi, cầm cái này đi. chị lỡ mua dư mất rồi."

chị vừa nói vừa dúi vào tay sunghoon cái bánh mì kẹp vừa mua từ cửa hàng tiện lợi bên đường. sunghoon vẫn đang ngạc nhiên thì chị vội vàng bảo nó mau đi đi còn dành thời gian ôn bài nữa rồi xách mấy thứ lỉnh kỉnh đi mất. tiếng bước chân dồn dập khuất sau dòng người đông đúc trên vỉa hè, sunghoon kéo khóe môi lên cao một chút, vạt nắng đầu tiên của ngày xuyên qua những kẽ lá rơi xuống mặt đường, từng chút một len lỏi vào trong trái tim của nó một cảm giác ấm áp vô cùng thân thiết. sunghoon giẫm lên vệt nắng dưới chân mình, từng bước một đi tiếp, xuyên qua đại lộ ồn ào nhộn nhịp, thứ bị bỏ lại sau lưng cuối cùng chỉ có thanh âm vỡ vụn của những nỗi đau thuộc về một thời đã mất.

sunghoon đứng lại một góc đường, tiếng người huyên náo bên cạnh cũng bị nó lãng quên. những suy nghĩ xa xăm chợt ùa đến như con sóng vỗ bờ.

có vẻ như mọi thứ đang dần đi đến hồi kết. kì thi này kết thúc, kết thúc những ngày học sinh của nó, cũng là kết thúc sự mờ mịt không rõ ràng trong mối quan hệ này. sunghoon ngay từ đầu đã hạ cho mình quyết tâm sẽ chấm dứt mọi thứ mà không để mình phải hối tiếc, bởi lẽ niềm tiếc nuối của năm mười tám tuổi sẽ là bóng ma đeo bám con người cho đến ngày chết đi.

sunghoon tay cầm chiếc bánh mì được người chị thân thiết tặng cho rảo bước đến điểm thi, vì còn khá sớm nên khuôn viên vẫn chưa có đông đúc lắm. nó nhìn quanh khắp nơi muốn tìm một chỗ nào đó khuất một chút để ngồi. bất chợt ánh mắt nó dừng lại khi bắt gặp một ánh nhìn rất thân quen, sunghoon tính mười nghìn lần cũng không tính ra được chuyện sẽ gặp anh ở chỗ này.

sim jaeyoon bước đến, chậm rãi, từ tốn, giống hệt cách mà anh đặt chân đến tuổi mười tám của nó vào một ngày nắng vàng rơi trên hành lang trường học.

"thầy làm gì ở đây vậy? em nhớ thầy đâu có việc ở đây?"

sim jaeyoon cười, ánh mắt dịu dàng lấp ló sau gọng kính.

"tôi đến tìm em."

sunghoon ngạc nhiên.

"thầy tìm em làm gì?"

sim jaeyoon ngượng ngùng đưa tay gãi đầu, anh cũng không biết tại sao mình lại đi tìm nó nữa. thú thật ra hôm trước anh vừa nhận thông báo về việc chuyển công tác đến một thành phố khác, vừa nghe tin xong là trong đầu jaeyoon chỉ còn mỗi park sunghoon. hình ảnh đầu tiên và duy nhất lại trùng hợp là gương mặt của nó. kì thực anh không còn phải lo sunghoon cúp tiết đánh nhau nữa, cũng không cần lo nó bị người ta gây sự, nhưng trong lòng sim jaeyoon vẫn chất đầy cảm giác hỗn độn.

anh không nỡ rời đi.

"không có gì, tôi tiện đường đi qua, muốn ghé vào chúc em thi tốt."

sunghoon bĩu môi, ra là tiện đường thôi.

"em thi rất tốt, cảm ơn thầy đã quan tâm. à đúng rồi, ngày mai...thầy có thời gian không?"

"tôi có, chuyện gì thế?"

sunghoon lắc lắc đầu, rồi lại gật đầu.

"không...à thực ra là có...ừm, ngày mai, nếu thầy không phiền, ở chỗ cũ...em có chuyện muốn nói."

nó từng cao ngạo khoe với mọi người rằng cuộc đời nó sẽ không bao giờ bị tình yêu làm cho thần hồn điên đảo, cười nhạo những người cứ thích tỏ ra ngại ngùng trước mặt người yêu. sunghoon cho rằng thích thì cứ nói việc gì phải xoắn hết cả lên đến vậy, dở hơi.

"rồi tao hẹn người ta ra thôi mà tao nói lắp."

nó ôm đầu gục mặt xuống bàn, park jongseong muốn nói với nó mấy câu đại loại như "quả báo đó ráng mà lãnh" nhưng sợ ăn đấm ngay giữa quán người ta nên thôi. cúi đầu nhìn màu xanh lá của matcha trong ly nước của mình, cậu lại nghĩ đến chuyện ngày mai thằng bạn mình mang theo trái tim sống mười mấy năm chưa yêu ai bao giờ đi tỏ tình với người nó thích, nghĩ thôi đã đủ buồn cười rồi.

"ngày mai tao phải nói gì đây?"

"nói những gì mày nghĩ thôi, đừng có vậy chứ mày đâu có yếu đuối như vậy?"

"mày không hiểu."

jongseong liếc xéo nó một cái, xong không hiểu tại sao lại chèn vào một câu.

"hoặc mày không nhất thiết phải nói gì hết."

sunghoon nghệch mặt.

"hả?"

"cưỡng hôn đi, xong rồi chạy."

"thần kinh."

sunghoon đánh vào bả vai cậu kêu bốp bốp mấy tiếng. park jongseong vừa né vừa kêu oai oái bảo là tao bày kế giúp cho còn gì. sunghoon cãi lại là kế của mày vứt ra đường không ai thèm nhặt.

cứ vậy, kéo nhau ra quán cà phê cuối cùng vẫn không hỏi được gì. sunghoon tận lúc này mới phát hiện mình trông chờ gì ở cái đứa tán crush cả năm không xong chứ.
.

mười giờ tối.

tòa cao ốc đối diện lấp lánh những ánh đèn màu. sunghoon ngồi bên bàn học, máy tính hoạt động vẫn đang phát bài hát yêu thích, quyển truyện tranh trên tay cũng là quyển nó yêu thích, bầu không khí cực kì tốt nhưng nó hoàn toàn không thể tập trung vào chuyên môn được.

sunghoon buông sách xuống, vò đầu bứt tóc rối rắm cả buổi trời.

tiếng tin nhắn chắn ngang sự bức bối trong lòng nó, sunghoon cầm điện thoại lên liếc qua thanh thông báo, là tin nhắn từ thằng bạn thân trời đánh.

"ê."

"thầy giáo yêu quý của mày tuần sau chuyển đi đó."

nó như không tin vào mắt mình, tim đập chậm đi một nhịp, sunghoon bật người đứng dậy, cố gắng khống chế trái tim đang điên cuồng nổi bão trong lồng ngực. nó nhập tin nhắn trả lời park jongseong.

"đi đâu cơ?"

"không biết hả? thầy sắp chuyển công tác, tuần sau rời khỏi đây rồi."

im lặng, không còn tin nhắn nào sau đó nữa.

trong đầu sunghoon lúc này hoàn toàn trống rỗng. nó thả mình rơi tự do lên giường, điện thoại cũng đáp xuống ngay bên cạnh. nó vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho sự chia xa này. sunghoon vùi mặt vào chăn, cố gắng xua đi những hỗn loạn bủa vây đầu mình. nói vậy là, nếu ngày mai xui xẻo bị từ chối thì cũng sẽ không gặp lại nhau nữa. đến sau này, khi quay đầu nhìn lại, mối tình đầu năm đó có lẽ cũng sẽ chỉ còn là một mảnh hồi ức rực rỡ của tuổi xuân thì đã qua.

chuyện này mấy năm sau nhớ lại sunghoon vẫn thấy thật may mắn vì hiện thực không tàn nhẫn đến vậy.
.

sáng hôm sau, nó theo lời đã hẹn đi đến chỗ cũ mà hôm qua nó nói. căn cứ bí mật sau trường học của học sinh nghịch ngợm park sunghoon.

sunghoon nghĩ mình dậy sớm lắm, nhưng hóa ra có người còn sớm hơn.

"thầy thật sự biết là chỗ này hả?"

sim jaeyoon mỉm cười.

"chỗ cũ mà em hay lui tới với tôi một là nhà tôi hai là ở đây, ngoài ra tôi không nghĩ là có chỗ khác."

nó di chuyển ánh mắt đi nơi khác, vì sợ bản thân sẽ vui quá mà bộc lộ hết ra ngoài. sim jaeyoon mặc áo sơ mi trắng, hình như trông anh gầy hơn một chút, hình như trông anh cao hơn một chút, hình như...đã rất lâu không gặp anh.

một đêm trôi qua lại ngỡ như đã trải qua rất nhiều đêm không thấy nhau trong ánh mắt. tình yêu, là nỗi nhớ khiến ta tưởng như ngày không nhìn thấy người thương là ngày vô tận.

"em muốn nói gì?"

"thầy sắp đi sao?"

sim jaeyoon ngẩn người, còn chưa kịp cho nó biết mà nó đã đi trước một bước rồi. sunghoon lảng tránh ánh mắt của anh, sim jaeyoon tiến đến gần hơn, bắt gặp sunghoon cố giấu đi sự bối rối trong nét mặt.

"sao vậy? em không nỡ xa tôi rồi hả?"

thực ra người không nỡ đi là anh mới đúng.

"không có."

sunghoon ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt chứa đựng vô số thiên hà đuổi kịp ánh nhìn lén lút của nó, sunghoon cố gắng chạy đi, nhưng vẫn bị bắt lại. bốn mắt cứ như vậy giao nhau, nó tưởng như mình đã nghẹt thở trong cái nhìn đầy tâm tư đó.

"chọc em thôi, nhưng đúng là tuần sau tôi đi thật."

xuyên qua sự tiếc nuối trong lòng mắt người đối diện, nó chợt thấy tim mình cuộn chặt.

sunghoon chỉ về phía bậc thềm sau lưng, khẽ nở một nụ cười hiếm hoi.

"thầy nhớ chỗ này không? hôm đó thầy là người đầu tiên tiến đến gần em, không trách móc hay phán xét, chỉ dịu dàng đưa cho em một cái băng cá nhân."

"chỗ này, hôm đó em vì hiểu lầm đẩy thầy ngã rách cả tay."

"cũng là chỗ này, thầy đã ngồi cạnh em và nói rằng em là người lương thiện."

"đó là một trong số những kỉ niệm mà em nhớ về nơi này, nơi đã sinh ra tình yêu đầu đời của em."

sim jaeyoon từ đầu đến cuối chỉ giữ im lặng nghe nó nói, đến đây anh mới hỏi lại.

"ý em là?"

sunghoon gật đầu.

"phải...mối tình đầu của em, người đã khiến thế giới vốn tĩnh lặng của em hoàn toàn đảo lộn. chính là thầy."

sim jaeyoon im lặng, sunghoon cũng im lặng.

có chiếc lá khô chạm lên mũi giày.

mọi thứ tựa như quay về khoảnh khắc đầu tiên nó, dưới ánh nắng chan hòa của mùa thu, anh đứng đó, nhìn nó thật dịu dàng. chẳng cần nói thành câu, vì tình yêu là thứ chỉ cần bộc lộ qua ánh mắt.

"tôi...xin lỗi...bây giờ tôi không thể cho em bất kỳ đáp án nào hết."

sunghoon cúi đầu, cố gắng che giấu đôi mắt cay xè đi của mình. nó không khóc, chỉ là sống mũi rất cay, nó không đau lòng, chỉ là có chút hụt hẫng.

"không sao, em hiểu mà."

hóa ra vị của lời từ chối lại vừa mặn vừa đắng đến vậy. nó nghe thấy tiếng lòng mình vỡ vụn, sunghoon thở dài quay gót rời đi, nếu như đứng thêm một lúc nữa, có lẽ nó sẽ không đủ can đảm để buông tay nữa.

sim jaeyoon đứng chôn chân một chỗ, nhìn theo bóng lưng sunghoon rời khỏi.

cảm thấy không đành lòng. nhưng kì thực anh không dám chắc chắn về bất cứ điều gì cả. nếu như cảm xúc của anh khác với nó thì sao? nếu như đó không phải tình yêu, vậy chẳng phải là lầm một lần lỡ cả một đời sao? anh không muốn đáp lại một cách hời hợt và không rõ ràng như vậy, bởi vì sunghoon đã chịu rất nhiều tổn thương, khó khăn lắm mới tốt hơn được. vậy nên anh không muốn sự mờ mịt của mình ảnh hưởng đến ngày sau của nó. ít ra buồn một lần rồi thôi, park sunghoon không phải người sẽ bi lụy quá lâu vì cảm xúc. còn hơn là chấp nhận chỉ vì thương hại rồi một ngày nào đó vỡ lẽ ra sẽ khiến nó tổn thương gấp ngàn lần.

thoáng đâu đó có tiếng gió lùa, mây xám nặng nề trôi nổi từ ban sáng đến giờ cuối cùng cũng chịu đổ mưa. sunghoon nép mình dưới trạm chờ xe buýt, lặng lẽ nhìn dòng xe cộ ngược xuôi trước mặt. mưa rơi trên vỉa hè, bắn lên mũi giày làm giày ẩm ướt. nó kéo áo khoác lên cao để gió không lùa vào trong làm lạnh thêm. khẽ đánh tiếng thở dài lén lút.

"tệ thật.

nếu quay về với ngày đầu trên hành lang đó, em sẽ không quay đầu lại nhìn anh.

nhưng nếu không gặp anh, có lẽ cuộc đời em sẽ rơi xuống đáy vực mất...

bỏ đi, xe đến trạm thì phải xuống. không có gì cả, quãng đời sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau lần nào nữa."

gặp được là duyên, hết duyên thì không ở lại. tình yêu không làm gì sai cả, nhưng có lẽ mọi sự cố gắng chỉ được đến vậy mà thôi. sunghoon không hối hận vì đã gặp anh, bởi vì cuộc sống của nó tốt hơn nhiều từ khi anh đến, nhưng sunghoon không muốn mình thích anh nữa, bởi vì vô vọng đến đáng thương. tình yêu đơn phương không tồn tại khái niệm thất bại, vì vốn dĩ đơn phương đã là một loại bại trận rồi.

nó xoa loạn tóc mái của mình lên, trái tim cuộn lại khi nghe thấy tiếng mưa rơi trên đỉnh đầu.

"vậy là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro