Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sim Jaeyun sau 6 năm đã thành công đưa em bạn thân về làm bạn nhà, có lẽ sau bao nhiêu ngày tháng thì cuối cùng Sim Jaeyun đã thành công trong viêc này.

Những ngày tháng đơn phương em bạn nhỏ này quả thật vô cùng vất vả. Cứ tưởng tượng rằng người mình đơn phương ngốc nghếch chỉ coi mình là bạn thân mà xem, đấy là chưa kể Park Sunghoon còn chạy đi rêu rao khắp nơi em là bạn thân nhất của Sim Jaeyun đó.

Em ơi, Sunghoon ơi, làm gì có cái thể loại bạn thân nào sẵn sàng để em chạy rong ruổi khắp nơi mà sẵn sàng xách cái đống đồ của em vậy hả em ơi? Làm gì có bạn thân nào khi em ngã gãy chân mà bỏ cả công đống hồ sơ quan trọng của công ty để lao vào bệnh viện với em. Làm gì có bạn thân nào mà sẵn sàng để em chui rúc trong lòng mà ngủ ngon mỗi đêm. Ngay từ những ngày còn đi học, Sim Jaeyun đã chăm em như báu vật của mình, đến cả con chó cũng nhận ra Jaeyun thích em mà em lại không nhận ra là sao? Đến bây giờ em vẫn cứ coi Sim Jaeyun là một người bạn thân, thâ cái kiểu khi nào em buồn, em lại chui rúc vào lòng Sim Jaeyun ngồi, cọ tóc mềm và cổ Sim Jaeyun và KHÓC. Em ơi, làm gì có bạn thân nào như thế hả em.

Park Sunghoon thân mến, em là đang thách thức Sim Jaeyun chứ làm gì có bạn thân nào như này. Thế mà Sim Jaeyun vẫn phải chịu đó thôi, thiết nghĩ Sim Jaeyun phải đổi từ Sim thành Simp nó mới hợp.

Buồn cười ở chỗ là, Park Sunghoon cũng thích Sim Jaeyun mà có dám nói đâu. Thế là cứ rêu rao câu '' Jaeyun là bạn thân của tớ đấy, Jaeyun sẽ mãi là bạn thân của Sunghoon luôn''.

Park Jongseong từng nói với Sim Jaeyun " Này, mày thấy Sunghoon nó ngốc thật hay giả vờ ngốc chứ tao thấy nó ngốc thật đấy Jake Sim". Sim Jaeyun chỉ có thể bất lực lăc đầu chứ trả lời làm sao được. Nhưng nếu phải trả lời câu đó thì Sim Jaeyun chắc chắn sẽ trả lời rằng Park Sunghoon ngốc thật chứ giả vờ cái quái gì.

Sim Jaeyun nhớ có một lần Park Sunghoon đi làm quên không mang dù theo, lúc về nhà người em ướt sũng, làm Sim Jaeyun lo gần chết mà vẫn cười hì hì cho được. Sim Jaeyun thấy em cười thì cơn tức giận trào lên, thế là lớn tiếng mắng em một trận. Khổ nỗi Park Sunghoon là người mau nước mắt chết đi được, thế là rưng rưng mếu máo rồi thành ra òa lên khóc. Hệ quả chính là Park Sunghoon trốn sang nhà em Sunoo, nhưng qua nhà em Sunoo thì lại gặp em người yêu Ni-ki của em Sunoo. Sunghoon ở nhà em Sunoo cứ rầu rầu rĩ rĩ mãi, cả ngày cứ quấn lấy em Sunoo làm Ni-ki không ôm hôn em Sunoo được đâm ra quạo. Thế là Ni-ki gọi Sim Jaeyun sang đón em bạn thân về.

Khi không Park Sunghoon phải về nhà, mà có chịu đâu, về nhà chắc không được 2 tiếng thế là lại chuồn sang nhà anh Heeseung. Lần này xem ra dỗi lâu dài rồi đây, thế mà Sim Jaeyun lại không thèm dỗ, Sunghoon dỗi, Sunghoon cáu, Sunghoon trút giận lên anh Heeseung.

Và hơn thế nữa, Park Sunghoon dám lôi anh Heeseung, thằng bạn Jongseong cùng em mèo nhà hắn - Yang Jungwon cùng với 2 em Nikinoo đi nhậu mà không thèm gọi Sim Jaeyun. Nhưng rồi em ơi, sau trận bay nhảy vô độ của em này, hệ quả mà em nhận được có lẽ em sẽ phải hối hận đấy em ơi. Mà hình như cũng không hối hận lắm đâu nhỉ em?

Park Sunghoon hay rồi, tựu lượng thì kém mà còn bày đặt ra gió, thế là trong lúc em Sunghoon dấu yêu đang chửi Sim Jaeyun hết mình vì dám láo toét la em, làm em khóc thì em đâu có biết rằng thằng bạn Park Jongseong của em vừa gọi Sim Jaeyun đến rước em về đâu...

10 phút mặc niệm cho em Park Sunghoon dấu yêu của chúng ta....

Sau 10 phút, Sim Jaeyun lao vào quán tìm Park Sunghoon, và thứ Sim Jaeyun nhìn được là cảnh Sunghoon đứng chửi mình giữa quán của người ta. Và khuôn mặt của Sim Jaeyun lọt vào tầm mắt của emSunghoon, loạng choạng đi về phía Si Jaeyun, Park Sunghoon vồ lấy Sim Jaeyun và.....đánh túi bụi.

"Sim Jaeyun, sao.... lại ở đây, cậu dám....ực....la tớ á, cái......tên thối tha.....này, không được.....la tớ đâu...hic...ực...Jaeyun đã...bao giờ...ực....la Ttunghoonie...ực...đâu mà...sao lại la....Ttunghoonie"

Và sau quả đánh người trút giận thì Park Sunghoon đã đi gặp chị Huệ dấu yêu và bay thẳng vào giấc mộng sau khi cho Sim Jaeyun hứng trọn tinh hoa, mà cái tinh hoa này không phải là cái "tinh hoa hội tụ, Sim Jaeyun rất yêu" mà cái tinh hoa này là cái mà có chết Sim Jaeyun cũng không muốn cho Park Sunghoon uống say để gặp như này đâu.

Sim Jaeyun lặng lẽ bế Park Sunghoon lên, bế em ra xe rồi cài chốt an tòan cẩn thận. Sim Jaeyun vốn chỉ muốn tức giận làm căng để em không quên việc cầm dù theo. Park Sunghoon vốn vô cùng hậu đậu và hay quên, Sim Jaeyun ngày hôm đó đã dặn em phải nhớ cầm theo dù mà em mải nghịch điện thoại có nghe đâu. Lo thế mà em lại quay ra dỗi ngược lại mình thế nà đây...

Sim Jaeyun bế Sunghoon vào phòng, nhẹ nhàng tháo giày, cởi bớt áo cho em. Vừa cởi đến cúc áo sơ mi đầu tiên thì Park Sunghoon đột nhiên tỉnh dậy, vồ lấy Sim Jaeyun mà hôn gặm môi. Sim Jaeyun chợt sững người, con ngươi mở to hết cỡ, vốn dĩ hôn Sunghoon luôn là điều mà bản thân muốn, thế nhưng lần này là một Park Sunghoon không tỉnh táo chút nào cả. Sim Jaeyun không muốn làm điều mà sau này cả hai phải hối hận, thế nhưng bản thân hắn muốn được tham lam một lần, vì sợ rằng sẽ chẳng có thêm một lần nào nữa.

Sim Jaeyun liền đưa tay giữ chặt lấy cần cổ Park Sunghoon, dần đưa em vào nụ hôn sâu, hắn tham lam nuốt trọn lấy dịch ngọt trong miệng em. Hương đào thơm quyện với vị Tequila khiến hắn không uống cũng phải say. Hắn say mê hôn em, hắn khao khát hơn thế chứ, hắn muốn một lần đưa em về là của bản thân. Hắn hôn em hăng say, Sunghoon bị hôn đến choáng váng, em câu lấy cổ hắn. Sim Jaeyun buông em ra, thế nhưng Park Sunghoon giữ chặt lấy cổ hắn. Sim Jaeyun nhìn em, trong mắt em là một lớp sương mờ, vô cung xinh đẹp.

"Jaeyun...Jaeyun ơi, Sunghoon thích...thích Jaeyun lắm...lắm luôn ấy..."

Sim Jaeyun giật mình thoáng chốc, nhưng hắn lại mỉm cười, hắn vui, vui vì không phải chỉ có hắn yêu em, mà em cũng yêu hắn. Sunghoon lại một lần nữa hôn lấy Sim Jaeyun, lần này Sim Jaeyun sẽ không vụt cơ hội, hắn lại một lần nữa đưa em vào một nụ hôn sâu khác. Giờ đây, trong mắt Sim Jaeyun là ột Park Sunghoon vô cùng xinh đẹp.

Sim Jaeyun đưa tay cởi từng cúc áo của Park Sunghoon, đưa tay chạm vào từn tấc da trên cơ thể em. "Xinh đẹp" là từ ngữ mà Sim Jaeyun luôn dùng để miêu tả em, và giờ phút này cũng vậy. Hắn từ từ cởi mở từng lớp áo quần trên người em. Cơ thể xinh đẹp dần hiện ra trước mắt Sim Jaeyun. Sẽ là nói dối khi mà nói hắn không khao khát cơ thể của em. Sim Jaeyun không phải kẻ cấm dục, thế nhưng hắn lại nhịn lại dục vọng của bản thân vì em. Biết bao nhiêu đêm hắn muốn cùng em làm tình, hắn muốn đặt em dưới thân minh, muốn em nhìn hắn với ánh mắt si tình, muốn em nỉ non gọi hắn trong cuộc hoan ái mùi mẫn.

Sim Jaeyun sau cùng vẫn là không nhị nổi, trực tiếp xé hết quần áo của Park Sunghoon rồi cũng trút bỏ lớp quần áo của bản thân. Ánh mắt Sim Jaeyun giờ chỉ còn một Sunghoon lõa thể kiều diễm.

"Sunghoonie, nhìn tớ này, sẽ chẳng có đôi bạn thân nào như chúng ta, hiểu chứ, bé cưng của tớ, sẽ chẳng có đâu, sau đêm nay, cậu sẽ chẳng thể chạy khỏi tớ"

Sim Jaeyun vừa nói vừa hôn lên từng bộ phận trên khuôn mặt xinh đẹp kia, hắn sẽ không hối hận đâu, vì sau đêm nay, Park Sunghoon dù có chạy đi đâu cũng không trốn được nữa rồi.

"Sunghoon, Park Sunghoon, đừng hối hận nhé bé cưng"

Park Sunghoon mơ màng nhìn Sim Jaeyun, em mỉm cười xinh đẹp, câu lấy cổ hắn "tớ sẽ không hối hận đâu, Jaeyun ơi, nhẹ nhàng với tớ thôi nhé...."

Sim Jaeyun nghe thấy liền như hổ đói mà vồ lấy em, một tay chu du khắp cơ thể xinh đẹp. Không uổng công Sim Jaeyun chăm sóc em từng ngày, trắng trẻo xinh đẹp vô cùng. "Sunghoonie, cậu là giới hạn cuối cùng của tớ rồi, sau này, chỉ là của tớ thôi, kẻ nào dám động vào cậu, tớ sẽ giết chết kẻ đó"

Sim Jaeyun dải từng nụ hôn nhẹ lên cổ của em, rồi đột nhiên cắn lấy cổ em, tạo ra một vết tím bầm tyệt đẹp khiến Park Sunghoon không kịp trở tay. Park Sunghoon bật ra một tiếng rên rỉ ma mị, Park Sunghoon giật mình cắn chặt lấy môi nhỏ. Sim Jaeyun lấy tay vuốt môi nhỏ, tay mát lạnh lướt qua môi nhỏ khiến Sunghoon mê mệt.

"Đừng cắn môi chứ bé cưng, nêu đau thì cắn tớ, nhé"

Sim Jaeyun lần nữa đưa tay đi cu du khắp thân thể của em, rồi lần lần đi xuống nơi nhạy cảm và một phát đưa thẳng ngón tay vào nơi nhạy cảm nhất. Park Sunghoon giật mình đưa đôi mắt ướt sũng nhìn Sim Jaeyun như cầu xin người bên trên buông tha, cơ thể em bung lõa run bần bật trước mắt Sim Jaeyun.

"Jaeyun...hức...ơi...đau...đau lắm"

"Tin tưởng tớ, sẽ không đau, không đau, tớ sẽ nhẹ nhàng với bé cưng cua tớ, đau thì cắn tớ, nhé'

Sim Jaeyun hôn nhẹ lên vành tai của em, rồi sau đó đột ngột thúc một cú vào sâu bên trong khiến Park Sunghoon giật mình đau đến òa lên khóc, em lao lên cắn lấy bả vai hắn, hai tay cào lấy lưng hắn khiến lưng hắn bật máu.

"Hức...Sim...Jae...Jaeyun, s...sao cậu...cậu nói không đau, cậu...cậu lừa...lừa tớ...."

Sim Jaeyun liên tục ra vào với tốc độ điên đảo, Park Sunghoon mê man ôm chặt lấy hắn, miệng nhỏ nỉ non rên rỉ tên hắn không thôi. Sim Jaeyun tưởng như phát điên, hắn điên cuồng dồn dập người dưới thân, không để cho em kịp thở mà làm em đến mềm người đi.

"Sunghoon... Sunghoonie....nhìn tớ đây, nhìn cho rõ hai ta đang làm gì, nhìn kĩ vào"

Park Sunghoon mệt gần chết, hai mắt gần như khép chặt lại, không nghe rõ Sim Jaeyun nói gì, mặc cho hắn dày vò thân thể, em mặc kệ hắn, liền nhắm mắt vào ngủ thiếp đi.

Sim Jaeyun thấy Park Sunghoon ngủ gật, liền phát điên mà tát vào má em một cái đau khiến Sunghoon giật mình vì đau mà tỉnh dậy. Sunghoon biết Sim Jaeyun phát điên rồi,em liều mạng vùng vẫy thoát ra, lại bị Sim Jaeyun đè chặt eo lại mà làm đến choáng váng. Park Sunghoon dần tỉnh rượu, em cật lực vùng vẫy liền bị Sim Jaeyun tát thêm một cái vì tội chống đối. Lại một lần nữa Park Sunghoon khóc oà lên, lần này em gào khóc khi mà lần đầu bị Sim Jaeyun đánh mình. Tiếng khóc đau đớn vì bị dày vò và bị đả kích khi lần đầu tiên Sim Jaeyun đánh mình khiến cho hắn giật mình tỉnh táo lại.

Sim Jaeyun nhìn Park Sunghoon đang vùng vẫy khóc lớn, lại nhìn thấy hai bên má sữa trắng đỏ ửng vì bị đánh, hắn liền dừng lại. Hắn điên rồi, hắn vì dục vọng được giải toả mà đánh em. Sim Jaeyun liền rút vật lớn mà ôm lấy Park Sunghoon lên, điên rồi, hắn điên rồi, hắn lại đánh em.

''Hoonie... Sunghoonie, tớ không cố ý đánh cậu, đừng...đừng khóc như vậy, không...tớ không làm nữa... đừng khóc nữa bé cưng...tớ xót lắm.''

Sim Jaeyun ôm chặt lấy Park Sunghoon đang khóc lớn, hắn sợ, sợ nhất chính là Sunghoon khóc, cả đời hắn không sợ gì, nhưng chỉ cần những thứ liên quan đến Park Sunghoon là hắn đều sợ. Hôm nay hắn vì dục vọng mà đánh em, cả đời này hắn sẽ ghi nhớ, hắn có chết cũng phải nhớ bản thân đã làm ra chuyện tày trời này.

''Jaeyun...đừng đánh...đánh tớ nhé...tớ...tớ đau lắm...tớ buồn ngủ lắm...thôi...thôi nhé...''

"Được, Sunghoonie ngủ đi, ngủ ngoan nhé''

Rồi cứ vậy mà Park Sunghoon ngủ thiếp đi một lần nữa, để cho Sim Jaeyun vệ sinh sạch sẽ cho em và bản thân hắn, dọn dẹp đống hỗn loạn mà cả hai đã tạo ra. Hắn ôm lấy em, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp này, 6 năm trời, 6 năm trời đơn phương em, giờ đây có em rồi, hắn khiến em là của riêng hắn, không một ai được động vào em của hắn. Hôn nhẹ lên môi nhỏ, hắn chính là yêu em nhất cuộc đời, chỉ có mở Park Sunghoon, sẽ không có ai nữa.

Sáng hôm sau, sau một cuộc hoan ái thác loạn, Park Sunghoon tỉnh dậy, cả người em đau nhức phát điên, nhất là phần hạ thân. Chết tiệt, Sim Jaeyun ăn phải cái mẹ gì mà làm em đau chết đi sống lại như thế này. Tên điên Sim Jaeyun, em chửi thầm đến đời thứ bao nhiêu của nhà Sim Jaeyun thì hắn bước vào. Trên tay hắn cầm một tuýp thuốc nhỏ, ờm, thuốc bôi nơi giao hợp đó.

Hắn từ từ đi lại, hôn nhẹ môi nhỏ của em, đặt tuýp thuốc lên mặt bạn kế bên, hắn bế em đặt lên đùi, cơ thể Park Sunghoon lại một lần nữa phơi bày ra trước mắt Sim Jaeyun.

''Bé cưng dậy rồi à, đói không, tớ nấu đồ ăn nhé, nhưng trước tiên phải bôi thuốc đã''

"Bé cưng cái gì, cậu bị điên rồi Sim Jaeyun, cậu làm cái trò gì đây, đau chết đi được, hành tôi cho đẫy vào....''

Sim Jaeyun cười nhẹ, từ từ đặt Sunghoon nằm sấp xuống, tay với lấy tuýp thuốc bôi, hắn đẩy thuốc ra tay rồi lần lần vào nơi tư mật kia. Thuốc mát lạnh khiến Park Sunghoon thoải mái hơn. Sau khi bôi thuốc, hắn lấy áo sơ mi của mình mặc vào cho em. Park Sunghoon lọt thỏm trong chiếc sơ mi trắng rộng của hắn, chỉ chiếc sơ mi, bên trong không mặc gì, khiến cho dục vọng của Sim Jaeyun lại nổi lên. Nhưng hắn cố gắng kiềm lại, dẫn em vào vệ sinh cá nhân, rồi đưa em xuống ăn sáng.

Sunghoon ăn xong liền ngồi ở phòng khách xem TV như mọi ngày, Sim Jaeyun từ trên phòng đi xuống, tay cầm một hộp nhung đỏ nhỏ, hắn ngồi kế bên em, lấy chiếc nhẫn từ hộp ra, từ từ đeo vào tay em.

''Sunghoon, Park Sunghoon, tớ chưa bao giờ yêu ai, cả đời cũng chỉ có mình cậu. Tớ cũng là lần đầu yêu thôi. Tớ không muốn làm bạn thân của cậu, hơn tất cả, tớ muốn là người chăm sóc cậu cả đời, về nhà nhé, nói về nhà cũng không hẳn là đúng, vì chúng ta vốn đã ở chung nhà rất lâu rồi, nhưng bây giờ, tớ muốn đường đường chính chính về chung nhà với cậu, được chăm sóc chiều chuộng cậu, như một báu vật mà tớ muốn cất giữ cho riêng mình thôi. Sunghoonie, kết hôn với tớ được không? Kể cả cậu không đồng ý, cậu cũng chẳng thể rời khỏi tớ, nên là, kết hôn với tớ nhé, bé cưng?''

''Được, tớ đồng ý, Sim Jaeyun''

Chỉ cần đơn giản như vậy, Sim Jaeyun đưa được em bạn thân về làm bạn đời.

''Sunghoon biết không, tớ đã mong muốn điều này từ rất lâu rồi. Tớ mong muốn rằng sẽ đưa cậu về nhà, nhà của chúng ta, mong muốn được làm người chở che cho cậu. Tớ muốn là người sẽ chăm sóc cho cậu về sau. Giờ phút này, đưa cậu về đến nhà rồi, tớ cảm thấy rất hạnh phúc, cảm ơn vì đã chấp nhận tớ nhé, tớ yêu cậu Sunghoonie.''

"Jaeyun của tớ, cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh tớ. Tớ thật sự rất hạnh phúc vì giờ đây có thể đường hoàng ở bên cậu. Được cậu đưa về nơi được gọi là ''nhà'' của chúng ta. Như đã được định sẵn, sau này, tớ cũng sẽ yêu thương cậu, chăm sóc cậu giống như cậu với tớ. Tớ cũng yêu cậu, Jaeyunie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro